Chương 18 : Tình bạn sẽ làm cho mọi việc không đáng giận!


- Mike à! Chiều nay đi uống cà phê đi! - Victor cười.

- ... - Mike nhìn cậu. - Chiều nay?

- Ừm! - Victor gật gật đầu.

- Ừm! Cũng được! Nhưng mà... - Mike kéo dài câu nói. - ...tụi mình có việc gì cần nói riêng sao? Nếu cần thì nói bây giờ luôn đi! Đi cà phê chi cho phí money của mình.

- ... - Đơ. - Trẫm bao! Khanh không cần lo. Nói chung là chiều nay đi cà phê, không đến là không xong với trẫm đâu. - Giơ nắm đấm.

- ... - Thấy Victor đe dọa Mike chỉ biết im lặng cười gượng, gật gật đầu.

.

.

.

Buổi hẹn của Mike kết thúc rồi. Cạu đang suy nghĩ : Không biết nó giận minh không nhỉ?

Nhưng...đến giờ mà không thấy nó gọi điện mắng mình, cậu cũng cảm thấy hơi sợ. Không biết có phải vì hành động trả thù này của cậu mà friendship tan vỡ không nữa.

Thôi bỏ đi! Gần 10 giờ rồi, ngủ đã!

______________________________________

Sáng hôm sau...

- Oa!... Khụ khụ... - Victor trở mình, ho hai cái. Sau đó chợt nhận ra một điều, cậu lập tức bật dậy, đưa tay lên chạm vào lồng ngực. - Cảm rồi!

Victor hốt hoảng ôn lấy đầu, nóng thật.

- Nhưng tại sao??? Mình ăn uống vô cùng bình thường không dầm mưa dãi nắng không tắm lâu ngâm nước nhiều. Vậy tại sao? - Victor lấy hai tay ôm đầu, hoảng hốt tột độ, cậu...rất GHÉT cảm.

* khịt khịt *

Tiếng cậu khịt mũi...

- Khụ khụ... - Cậu nằm phịch xuống giường. - Thôi bây giờ bệnh không quan trọng, đi xem Mike thế nào quan trọng hơn. Lát đi mua thuốc tây uống là ổn rồi.

Cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân, trên đường đi làm gọi cho Mike.

* tút tút tút *

Tiếng chuống điện thoại kéo dài...

" Không lẽ cậu ấy giận mình rồi? " - Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng trào, Victor hơi lo lắng, có khi nào cậu đã quá đáng rồi không?

Victor khẽ nuốt nước bọt, chỉ biết hy vọng cho Mike đừng giận.

.

.

.

Hôm nay cậu không đến công ty Andrew vì công ty V hôm nay có rất nhiều hồ sơ cần cậu phê duyệt, với lại...cậu cần gặp Mike.

Trước tiên phải lên văn phòng cậu trước đã, bởi vì...cậu chưa chuẩn bị tinh thần gặp Mike.

~ Ting ~

Cửa mở ra, Victor bước ra khỏi thang máy đi đến văn phòng của mình.

Bước vào phòng, cậu ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc. Lòng vẫn nghĩ về Mike.

Làm sao đây? Thật là rối quá! Nếu Mike giận thật thì sao? Mà nếu như Mike không giận thì sao? Haiz, ước gì kết quả là Mike không giận thì hay biết mấy.

Nghĩ một lúc tâm trạng vẫn chẳng tốt hơn chút nào, cậu quyết định không nghĩ nữa, mang đống hồ sơ ra phê duyệt trước đã, mà vẫn đề là cái hồ sơ nào cũng dài, lại phải đọc thật kĩ trước khi phê duyệt. Nhỡ đâu đó lại là giấy chuyển nhượng công ty mà cậu lại phê duyệt thì toi. :v

.

.

.

Trưa rồi, đã là buổi trưa rồi, cậu vẫn không đủ dũng khí để đi gặp Mike. Ais, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Vừa muốn đi vừa không muốn đi. Muốn đi để xin lỗi, không muốn đi vì sợ xin lỗi không thành công.

Nhưng không thể không đi được, thoi thì đi mua đồ ăn cho hai đứa trước đã. Mà cũng lạ thật, hôm nay đi làm ba đứa bạn thân một đứa cũng không thấy.

.

.

.

Mua đồ ăn xong rồi, không ngờ chủ tịch như cậu cũng có ngày phải lấp ló ở trước văn phòng người ta. Bây giờ cậu giống như...mấy đứa con gái hồi đại học thích ngắm trai đẹp mà bất chấp vô luôn kí túc xá nam để thỏa mãn con mắt. '-'

Chung chung là vậy...

~ Cộc cộc cộc ~

Victor gõ cửa phòng.

- Vào đi!

Giọng nói từ vên trong vọng ra...

~ Cạch ~

Cửa mở...

Mike ngước mặt lên, nhìn thấy Victor thì chau mày lại.

- ... - Ơ sao nó nhìn cậu dữ vậy, còn chau mày nữa. Làm sao giờ? - Mình đẹp trai quá à???

Buông miệng nói đại...

- Không! Chỉ là hôm nay cậu rất lạ! Bình thường cậu toàn xông vào văn phòng của mình, hôm nay lại biết gõ cửa. Thật lạ! - Mike cười khẩy.

- ... - Bộ bình thường cậu vô phép tắc vậy sao? - Cậu có giận mình không?

- Giận gì? À, ý cậu là chuyện uống cà phê?

- ... - Gật gật.

- Ờ...cũng hơi hơi. Nhưng mà mình cũng không để tâm. Chả sao đâu, mà mình hỏi này, cậu làm vậy là để tả thù mình vụ Andrew nằm bệnh viện đúng không?

- ... - Gật gật.

- Biết ngay mà! Ờ nếu vậy thì coi như hòa.

- ... - Đơ!

* Một giây sau *

* phụt *

Đang uống nước mà vị bắt phun ra, Victor đang ôm Mike.

- Bạn bè phải vậy chớ? Cậu không giận là đúng lắm! Trí lí trí lí! - Victor buông Mike ra, cười khen ngợi.

- ... - Nhìn Victor với ánh mắt ba chấm, sau đó Mike lại tiếp tục làm việc.

- ... - Đơ, cậu vừa bị phũ. Victor chu môi, đưa cánh tay trái lên tựa cằm, thở dài rồi nói nhỏ. - Haiz, bạn với chả bè.

- ... - Mike ngước lên nhìn cậu, tự dưng cảm thấy buồn cười. Cậu đưa tay về phía Victor. - Đồ ăn!

- ... - Cậu nhìn Mike, bàng hoàng. - Gì cơ???

- Đồ ăn! Bịch đồ ăn cậu đang cầm kìa. - Mike chỉ tay vào bịch đồ ăn cạnh Victor.

- ... - Cậu nhìn vào đống đồ ăn cậu vừa mua sau đó lại quay sang nhìn Mike.

- Cậu còn nhìn gì nữa? Chẳng phải mua để chuộc lỗi sao? Đưa cho mình!

- ... - Victor nhìn chằm chằm vào mắt Mike, nhanh chóng túm lấy đống đồ ăn bên cạnh ôm vào người. - CỦA MÌNH!

- ... - Mike bó tay, rút tay lại cười một bên mép, khóe môi giật giật. - Vẫn ham ăn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top