Chương 14 : Mẫu hậu gặp mặt con rể


Tại nhà Victor...

- Sao rồi? Nhận ra được là cậu có thích người ta hay không chưa? - Mike nhìn Victor đang buồn rầu, bèn lên tiếng.

- ... - Victor chống tay lên cằm, quay sang nhìn Mike, nhăn mặt, chu môi, lắc lắc đầu.

- Haizz, định nghĩa yêu hay không của cậu phức tạp đến vậy sao? - Aesop khẽ thở dài.

- Ưm... - Victor chu môi. - Mình không biết!

- Nó chẳng bao giờ biết cái gì đâu! - Naib ngồi dựa sô pha bấm phone.

- ... - Quay sang nhìn Naib với ánh mắt thân thiện hết mức có thể, cậu đứng dậy, bước đến gần Naib, ngồi xuống.

- ... - Lạnh sóng lưng, nhích nhích ra.

- ... - Victor khoác tay lên vai Naib, giọng ngọt, cười thật tươi. - Haizz, bạn thân mến! Mình...không biết là trong lòng bạn mình như vậy đó. Hay là chúng ta...

- Được rồi cái gì cậu cũng biết, tránh xa mình ra. - Cách ly Victor.

- ... - Victor cười, sau đó quay về chủ đề chính. - Thật ra...nãy giờ...mình nói dối các cậu đó!

- Nói dối cái gì? - Aesop nghiêng đầu hỏi.

- Ờ... Mình nghĩ là...mình... - Ngập ngùng.

- Cậu như thế nào? - Mike hỏi.

- Mình...

- Cậu bị cà lâm à? Nói gì nói lẹ! - Naib lên tiếng.

- ... - Victor liếc xéo Naib. - To gan! Khanh chưa đến thọ mà đã chán sống à?

- ... - Làm gì gớm thế? Giỡn xíu thôi mà.

- Vậy là...cậu thích...cái anh Andrew gì gì đó hả??? - Aesop cười.

- ... - Đơ, mặt dần dần đỏ. Cậu khẽ thở dài rồi gật đầu. - Chắc vậy!

- Gì mà chắc? Thích là thích. Nếu thích thì...tỏ tình đi! - Mike nở nụ cười gian xảo.

- Cậu nghĩ sao vậy? Mình thậm chí đứng lên hát cho mọi người nghe còn không dám, nghĩ gì đến tỏ tình. - Cậu chè môi.

- Nhưng mà nếu cậu đã thích người ta thì phải thổ lộ chứ! - Aesop nói.

- Nhưng mà...mình không dám.

- Còn bọn này mà, cậu sợ gì? - Mike cười, vỗ vỗ ngực.

- Buồn cười, các khanh ngoài bán vào lầu xanh lấy tiền ra thì chẳng còn gì xài được. - Victor cười khẩy.

Vừa dứt lời, sáu con mắt nghiêm túc nhìn Victor.

- À! Ý ta là...các khanh... - Mấy chứ cuối nghẹn ứ ở họng. Mặc dù cậu có học võ thật, nhưng mà...tụi nó cũng có, tại nghĩ sớm hơn cậu nên thua cậu hai ba bậc thôi. - ...là tốt nhất á! - Gượng cười.

.

.

.

Ở công ty A...

- ... - Victor dựa lưng vào ghế, để thẳng hai chân lên bàn.

" Bình thường mình cũng đâu có thấy hồi hộp lắm đâu, sao bây giờ...ở cạnh Andrew mình thấy... "

Cậu lấy tay ôm chặt đầu, sao hôm nay cậu lạ vậy? Tại sao?

Mãi mê suy nghĩ, không hề biết rằng Andrew quan sát cậu nãy giờ, biểu cảm của cậu...thật buồn cười...và...kì là nữa.

Quay sang nhìn Andrew, anh vẫn đang chăm chú làm việc, don't care mọi thứ như thường ngày.

Victor xoa nắn hai thái dương, thầm nghĩ:

" Mình...phải làm sao bây giờ, từ hôm nói chuyện với ba tên quan kia đến giờ trong đầu mình chỉ có hai chữ..." tỏ tình ". Nhưng mà...sao có thể chứ? " Cậu giật giật khóe miệng rồi thở dài. " Khoan đã, mình...liệu có thể cầu cứu mẹ không nhỉ? Chẳng phải mẹ luôn mong mình có người yêu sao? Phải hỏi mẹ...cách làm sao để tỏ tình? Ừm! "

" Nhưng mình phải đợi đến tan làm đã, hay là nên xách dép về luôn đây? "

.

.

.

Nhà mẹ Victor...

- Hôm nay con chịu xách dép đến đây? - Bà nhướng một bên lông mày lên nhìn Victor, sau đó quay lại vào quyển sách đang đọc rồi cười khẩy. - Chắc chắn là có chuyện nhờ vả. Nhờ gì thì nhờ mau lên, bổn cung còn đang bận đọc sách.

- Hơ hơ, mẹ đúng là giỏi thật, con muốn nhờ mẹ... - Cậu lấy tay gãi gãi đầu, chợt dừng lại vì không biết có nên nói ra hay không? - ...nấu cơm cho con. Con nhớ cơm mẹ nấu.

- ... - Bà không nói gì, chỉ chau mày lại nhìn Victor rồi hướng vào nhà bếp.

Victor thở phào nhẹ nhõm.

" Hoàng thái hậu của mình đúng là tinh ý, sợ chết đi được. "

Sau khi kết thúc bữa cơm, cậu nhảy lên sô pha, mở những phim ngôn tình mà cậu đã từng coi. Moi móc ký ức xem đoạn tỏ tình ở tập mấy rồi vừa uống nước vừa xem.

Bà nãy giờ nhìn thấy hết rồi, có gì đó...lạ lắm. Bà bước đến sau lưng Victor.

- Nhà ngươi để ý ai rồi đúng không?

* Phụt *

Câu hỏi này của bà làm cậu phun hết nước trong miệng ra, chọt trúng tim đen rồi.

- Khụ khụ,... - Cậu quay lại nhìn bà, cười cười. - Mậu hậu! Người nói gì vậy?

- Mi đừng có mà làm bộ làm tịch. Ta nuôi mi từ vài cm đến lúc mi đến 100 mấy cm mà không biết thói quen của ngươi sao? Từ nhỏ đến lớn mi muốn làm gì thì đều mở ti vi lên xem rồi bắt chước. Còn có lần ngươi học võ, mới vào muốn vượt trội hơn người ta nên về nhà bắt ti vi lên xem, chưa gì hết đã tập phóng từ vật này sang vật khác làm bể hai cái bình hoa của ta. - Bà cốc đầu Victor, tung ra một bài tiểu thuyết. - Tưởng ta quên sao? Nãy giờ toàn coi mấy trích đoạn tỏ tình, chắc chứa là mi định tỏ tình ai rồi. Còn nói không có, ta chỉ cần cho người điều tra, đích thân đi tìm cô dâu chú rể, mi...giấu được sao?

- Hơ hơ... Mẫu hậu đại nhân! - Bị nói sạch sành sanh rồi, sao mẹ cậu lại cao siêu đến vậy chứ? Còn nói như thể vô cùng chắc chắn nữa. - Con không có!

- Còn dám chối? - Bà quát.

- Con nói thật! - Tiếp tục nói như thể đó là sự thật.

- π~∆√π¢©☆(#×)☆ - Nói đủ các kiểu.

.

.

.

Sáng hôm sau, trên đường đi làm...

- Mẹ à! Đừng có đi theo con nữa mà! Con đang đi làm đó. - Victor nhăn mặt nói.

- Con im đi! - Bà quát. - Bổn cung phải đi xem con rể!

- Nhưng mà con đến công ty của con mà, mẹ không có gặp được anh ấy đâu.

- Thật sao? - Bà cười khẩy. - Con nghĩ ta không biết thằng nhóc đó là chủ tịch ở công ty A à?

- ... - Victor shock, quay sang nhìn bà với vẻ mặt bất ngờ. - Sao mẹ... Sao có thể?

- Ha, mi tưởng mẫu hậu của ngươi là ai chứ. - Bà cười khẩy, hất tóc sau đó tiếp tục bước đi. Mặc cho Victor vẫn chưa thức tỉnh ở phía sau.

- Sao có thể? - Cậu thì thầm rồi chạy theo bà.

.

.

.

Trước cửa công ty A...

- Mẹ! Đừng tới đó! Con xin mẹ mà! - Victor lay lay tay bà, ra sức cầu xin.

- Không được, con rể như thế nào ta còn chưa biết mặt, con bảo ta không vào? - Bà lắc lắc đầu. - Chậc chậc, không có đâu.

- ... - Cậu khóc không ra nước mắt, chỉ biết mếu thôi. - Đừng mà mẹ! Mẹ không thể làm vậy với con được.

- Ha, mi đừng lo, ta chỉ cần nhìn mặt con rể một lát thôi! - Bà cười sau đó bước vào trong.

- Mẹ! - Cậu nắm lấy tay áo bà.

- ... - Bà quay lại trừng mắt với cậu.

- ... - Victor gượng cười, buông tay bà ra. - Mẹ...đi vui vẻ!

- ... - Nở nụ cười thật tươi nhìn Victor.

- ... - Muốn khóc, nhưng nước mắt nó không ra. Không sao, chỉ cần...vờ như không quen biết.

" Để mẫu hậu vào trước, sau đó mình mới vô, don't care mẫu hậu, chúng ta...không ai quen biết ai. "

Cậu đợi một lát rồi mới bước vào công ty. Nhưng mà...mẫu hậu đâu? Biến mất rồi! Đi gì mà nhanh thế?

.

.

.

Phòng chủ tịch...

Mở cửa ra...

Shockkkk

Andrew đang ngồi nói chuyện với mẫu hậu.

Hành động của cậu chợt đông cứng, nhìn Andrew rồi lại nhìn sang bà.

- Em tới rồi sao? - Andrew nói.

- ... - Giọng nói của anh làm cậu thức tỉnh. - Ơ, ờ! Tới...tới rồi!

Victor chầm chậm bước đến chiếc bàn, ngồi...xa xa hoàng thái hậu một chút.

" Thằng nhóc này, còn dám cách ly cả mẫu hậu của nó. " Bà liếc xéo Victor.

- Quyết định vậy đi! Tạm biệt cậu. - Bà cười với Andrew rồi đứng dậy ra về.

Victor hoang mang. Quyết định? Quyết định cái gì?

- ... - Cậu quay sang Andrew. - Hai người đã nói gì vậy?

- Chuyện làm ăn! - Anh nói, sau đó đừng dậy và trở lại với công việc.

Chuyện làm ăn? Vậy là mẫu hậu vẫn chưa nói bà là mẹ của Victor. Mọi chuyện vẫn ổn, không sao hết? Chắc bà chỉ định đầu tư thêm cái gì vào công ty của Andrew thôi. Chắc vậy.

Hồi tưởng...

" - Cậu là Andrew? - Bà hỏi.

- Vâng! Xin hỏi có chuyện...

- Cũng được!

- ???

- Dáng người chuẩn, da trắng, mặt sắt, không tệ. - Bà nhìn một lượt Andrew, đánh giá.

- Xin hỏi...cô đây đang...

- Tôi sẽ giúp cậu cưa Victor! - Bà đập bàn, đứng dậy.

- Dạ? - Andrew nhìn bà.

- Tôi là mẹ của Victor, tôi sẽ giúp cậu...cưa nó. "

Kết thúc hồi tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top