Chương 13 : Kiệt tác


- Naib! Mau trả lời mình đi! - Victor chu môi nói lớn.

- ... - Ngồi dựa sô pha bấm phone. Don't care.

- ... - Tức. - Nè!

- ... - Tiếp tục bấm phone.

- Naib! - Nhắc lại lần nữa.

- ...

- ... - Máu nóng dồn lên não, Victor khẽ thở dài, mỉm cười, nói giọng ngọt. - Naib " thân mến ", trả lời đi!

- ... - Nhận ra trong câu nói có sát khí. - E hèm... Mình... - Buông điện thoại, mắt đảo xung quanh nhưng lại không dám nhìn Victor.

- Hửm? - Cười thật tươi.

- Ờ...để mình nghĩ đã! - Mặt đang che giấu sự sợ hãi.

- Ok! - Victor mỉm cười giơ tay ra dấu ok, dựa vào ghế chờ câu hỏi.

- ... - Nghĩ một bài luận văn trong đầu.

- ... - Gương mặt cực kỳ thoải mái.

- ... - Gương mặt..."cực" tệ.

- ... - Chờ chán. - Xong chưa?

- Ờ, rồi!... Yêu là... - Ngập ngừng. - Mình chẳng biết giải thích sao nữa. - Nhìn Victor.

- ... - Mặt thất vọng, chân mày chau lại, chu môi. - Hả???

- ... Bình tĩnh, mình cần...nghĩ từ miêu tả thích hợp.

- Ò! - Nhìn chăm chăm Naib.

- ... - Hoang mang, Victor cứ nhìn chằm chằm thế sao nghĩ được. - Yêu là khi...cậu tiếp xúc, với người mà cậu thích... Cậu sẽ cảm thấy...vui, hạnh phúc, và tim đập nhanh nữa. Cậu có thể vì người đó mà thay đổi con người, thay đổi bản thân. Và...bla bla bla.

- Cái gì bla bla bla, nói nghiêm túc đi! - Victor tức, đang cảm xúc cái nó quăng câu lãng xẹt.

- Ròi ròi, nói nói. - Im lặng, nhìn Victor.

- Sao thế? - Victor hỏi.

- Mình hết biết nói sao rồi. - Hết ý tưởng thiệt dòi.

- ... - Nhìn Naib bằng nữa con mắt. - Móc hết kinh nghiệm và định nghĩa về yêu của cậu ra đây. - Ra lệnh.

- ... - Hoang mang, chớp chớp mắt nhìn Victor. - Mình...thật sự hết biết nói sao rồi!

- ... - Victor trừng mắt sau đó nở nụ cười...( cười ntn nhờ, =_=), cười...(chẳng bt dùng từ j để miu tả nữa). Thôi thì nói chung là cười. - Cậu đùa mình à?

- ... - Sợ hãi các kiểu.

- ... - Thở dài, đứng dậy bước đi. - Thôi bỏ đi!

- ... - Người như giảm đi ngàn cân.

- Mà nè... - Victor dừng bước.

- ... - Sợ hãi trở lại.

- Đi thôi! Mình đãi cậu một bữa.

- ... - Dập rai ( surprise), hôm nay...nó hiền thế.

.

.

.

Ngày hôm sau...

Hôm nay thức trễ nên đi làm trễ, trễ hơn...2 tiếng rồi.

Nhưng không sao, cậu được thiên vị mà.

Xách xác đến công ty, mắt vẫn...lim dim.

Vừa bước vào trong...

- VICTORRRRRRRR!

- ... - Giật mình, tỉnh cả ngủ.

- Victor! - Emily từ xa chạy vèo đến. - Victor mau lên. - Nắm tay lôi Victor đến chỗ thang máy.

- ... - Hoang mang, chạy theo. - Chuyện gì vậy? Chị làm gì mà lôi em gấp thế?

- Aisss, lát nữa em sẽ biết thôi! - Mặt hớn hở.

- ... - Nhìn Emily mà lo lắng tột độ.

.

.

.

Vừa ra khỏi thang máy...

* BÙMMM *

Hú hồn...

Emily bên cạnh cười toe toét, nhìn Victor giật mình mà thích thú vô cùng.

- CHÚC MỪNG NGÀY CÔNG TY THÀNH LẬPPPP!!! - Mọi người hét lên.

- ... - Cậu chớp chớp mắt. - Ngày công ty thành lập?

- Đúng vậy! Mặc dù thời gian công ty thành lập đến giờ cũng chỉ có 4 năm, nhưng mà tất cả đều là do chủ tịch tự gây dựng nên. Hằng năm chủ tịch đều tổ chức tiệc ăn mừng như thế này. Do em là thành viên mới nên không biết thôi. - Emily bên cạnh tươi cười nói. - Năm nay có Victor tham gia, chắn chắn sẽ rất vui.

- Ờ!!! - Mọi người đồng thanh.

- Victor! Hôm nay quẩy hết sức, chơi hết mình nha. Gì chứ mấy chuyện tiệc tùng tụi nhân viên này giỏi lắm nha, em không cần lo, chỉ cần chơi thôi. - Emily vỗ vai Victor.

- ... - Đơ, nhưng thật ra...............................
lòng đang nở hoa. - Thật ạ?

- Chứ sao? - Emily cười.

Tiệc mà, mặc dù cậu không thích nơi đông người thật nhưng mà...dù sao hôm nay cũng là ngày thành lập công ty, không tham gia thì kỳ lắm.

.

.

.

- Được rồi! Chúng ta sẽ chơi bài theo cặp nha! Hiện tại có 6 người, chia làm 2 phe, mỗi phe 3 người. - Emily nói với giọng...e ngại. - Ở đây có 6 cây bánh, 3 ngắn 3 dài, rút cây giống nhau thì cùng phe với nhau nha.

- ... - Cậu còn đang shock vì...người như Andrew mà lại chịu chơi cái thể loại này ư. Thật là lạ mà.

Kết quả...

Đội 1: Emily, Tracy, Victor.

Đội 2: Norton, Andrew, Helena( Phó tổng giám đốc )

- Ờ vậy...chơi bài, ai thua bị vẽ mặt nha! - Tracy lên tiếng.

Hình như ai cũng...shock. Vì...

Chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng lại chơi cái trò vừa trẻ con vừa vô bổ này.

Ván đầu tiên...

Tracy V/s Helena.

.

.

.

Helena thắng...

Cô vẽ lên Tracy hình đầu của một chú thỏ nhỏ màu hồng ( bút dạ nhá )siêu cute bên má trái.

Hình như Tracy rất thích, cứ cười suốt thôi...

Ván thứ 2...

Victor V/s Norton

Andrew bên cạnh mặt rất tỉnh, chứ thật ra đang tức ói máu.

.

.

.

Victor thắng...

Cậu cười thật tươi, lấy cây bút màu hồng lên, vẽ mặt mèo.

- Dễ thương lắm! - Cậu cười nói.

- Ờ, cảm ơn... - Chưa dứt câu thì tự dưng cảm nhận được một luống sát khí lạnh như băng ngay sóng lưng. Quên mất... Victor là hoa đã có chậu, vẫn nên giữ khoảng cách. - Ơ hơ hơ. Ờ! Cảm...ơn.

- ... - Biểu cảm của đối phương bỗng dưng lại kỳ lạ, làm cậu hơi...nghi ngờ. Mà thôi kệ, cậu cũng chỉ mỉm cười đáp lại.

Ván thứ 3

Andrew V/s Emily

Dĩ nhiên...

Emily biết mình là kỳ đà cản mũi rồi, nhưng biết sao được, số phận, chẳng biết "tiểu mĩ thụ" có ghen không nữa.

.

.

.

Emily thắng...

Sợ dã man, sao cô dám vẽ chứ...(O.O)

Thua là vì...

Anh đâu có quan tâm đối phương đánh cái gì. Con nào xài được là quăng xuống, tâm hồn không trong ván bài.

Thua...

Emily...đang cần bổ sung oxi gấp.

Tay run bần bật...giơ bút lên.

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, đó là...

- A! - Cô ôm cổ tay, cây bút rớt xuống sàn.

- Chị sao vậy? - Victor hỏi.

- Tay của chị...tự dưng đau a. Em vẽ dùm chị đi Victor!

- Hả??? - Victor tròn mắt hỏi, chưa gì Emily đã nhét viết vào tay cậu.

Hoang mang...

Vẽ Andrew, ai dám chớ?

Quay sang Tracy cầu cứu, cô lắc đầu, lại quay sang Norton, y chang. Helena, cũng vậy.

Sợ hãi các kiểu...

Cảm xúc hỗn độn...

Victor nhìn Andrew, anh cũng nhìn cậu...

Bỗng dưng...sợ hãi xẹp xuống, mún vẽ quá...

Được vẽ lên mặt Andrew là cơ hội có một không hai, phải vẽ cái gì đó...thặc đặc biệt.

Nhìn Andrew chăm chú, phân tích gương mặt hợp với hình gì, kiểu gì, con gì? T_T

Chẳng biết nên vẽ gì...cho hợp.

Nghĩ kỹ lại thì...

Hình như chưa thấy Andrew làm nũng a, vậy thì...phải vẽ mặt nào cute cute xíu.

Môi cậu cong lên, nở một nụ cười rất...(rất như nào nhờ) đập trai. ( sao hôm nay ngu từ vựng quá ).

.

.

Chà...

Thành tựu đáng kể đấy...

Dễ thươnggggg... (๑♡⌓♡๑)

Mà Victor cũng rảnh dễ sợ... Xách dép đi mua cái cài có tai thỏ đội cho Andrew.

Bút dạ hồng tô màu má hồng...

Ngay cả tai thỏ cũng hồng...

Mặc dù cậu chỉ vẽ 6 nét, đơn giản nhưng mà...hình ảnh này của Andrew...không thấy là phí đời.

Mọi người...dập rai ( surprise).

Chủ tịch lúc trước lạnh lùng bao nhiêu...

Bây giờ...

Dễ thương bấy nhiêu...

Victor cứ cười suốt thôi, không ngừng được. Lúc này cậu có cảm giác...

Cứ như...

Andrew chính là...

"Kiệt tác" của cậu vậy.

Các nhân viên trong công ty từ xa lén chụp hình, nhất là mấy nhân viên nữ.

Cái biểu cảm của Andrew...

Dễ thương lắm luôn...

Mặc dù hơi khác với mọi ngày nhưng mà... Haizzz

Chân mày chau nhẹ...

Môi chỉ...hơi hơi chu thôi...

Mặt thì...có vẻ không hài lòng...

Nhưng mọi người xung quanh đều rất hài lòng...

Mặc cho người khác chụp hình, anh chỉ quan tâm biểu cảm của cậu thôi.

- ... - Victor lại gần Andrew, cúi người cười thật tươi. - Chủ tịch, cho em chụp tấm nha!

- ... - Suy nghĩ. - Không!

- Ơ! - Cậu chu môi, phồng má.

- ... - Cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top