Chương 11 : Chỉ cần em không từ chối...


Nghỉ 3 ngày rồi, 3 ngày rồi, hôm nay nếu cậu không đến công ty thì hơi... Haizzz, nói chung là bây giờ đi cũng thiệt thòi mà không đi cũng rất thiệt thòi. Giờ chẳng biết sao nữa, chẳng biết sao nữa. Lúc đó:

" - Victor! Tôi yêu em! "

Bây giờ nhớ lại mà tim cậu vẫn đập thình thịch, cảm giác hoang mang, mặt đỏ bừng. Cậu không biết...cậu có thích Andrew không, thật khó nói, thật khó giải thích, thật khó để biết được cảm giác trong lòng của mình về anh. Nhưng mà nếu bây giờ đi làm thì...

Tưởng tượng:

- Chào chị, Tracy! - Victor cười.

- Chào em Victor! Mấy hôm nay em ốm sao mà không đi làm? Đã khỏi hẳn chưa, sức khỏe rất quan trọng, em phải chú ý đó. - Tracy cầm tay Victor nói tới tấp.

- Ơ, hơ...hơ! - Victor gượng cười.

- VICTOR!!!! Á, VICTOR ĐI LÀM LẠI RỒI, LÀM LẠI RỒI! - Một đám người trong công ty từ đằng xa chạy lại.

Họ xoay quanh Victor, hỏi đủ thứ, cậu chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết mình đang bị nhấn chìm bởi đám đông.

Thức tỉnh.

" Ôi giồi ôi, mình đang tưởng tưởng cái gì vậy? Không không không, mà nếu chuyện đó có xảy ra ghì cũng không phải là điều đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất chính là...phải đối mặt với..." - Victor lắc đầu liên tục.

Tưởng tượng:

- Victor! Em đã khỏi bệnh hẳn chưa? Nếu chưa thì em có thể nghỉ thêm vài ngày, à không, bao lâu cũng được. Đừng lo! Công ty vẫn sẽ trả lương cho em. - Andrew cầm tay Victor, mặt vô cùng lo lắng.

- Ơ... Dạ, khỏi...khỏi rồi. Ổn lắm, em không sao? - Cậu gật gật đầu, mặt đỏ, lấy tay gãi gãi phía sau gáy.

Ngừng mơ mộng.

" Đùa gì chứ? Mình sẽ không bao giờ trưng cái mặt đó ra, không bao giờ không bao giờ. Với lại, Andrew chắc chắn cũng sẽ không nói kiểu như vậy? Chuyện đó nằm mơ thấy còn vô lý nói chi ngoài đời. " - Victor giật giật khóe miệng, nằm phịch xuống giường.

Thôi thì để thời gian quyết định... Giơ tay lên xem đồng hồ, ô, 8h rồi, thôi ở nhà. Ước gì việc được đơn giản như vậy, mới 6h rưỡi, công ty còn chưa bắt đầu làm. Bây giờ mà không đi thì thấy tội lỗi lắm. Bây giờ phải làm gì để trễ giờ cho bớt cắn rứt lương tâm đây. Hm... Đầu tiên, đi vệ sinh cá nhân trước đã.

----- 15 phút sau -----

Vệ sinh xong, còn 15 phút, hm... Ăn sáng.

------ 10 phút sau ------

10 phút, mình ăn sáng trong mười phút tính luôn thời gian nấu... Victor, từ nay về sau tốt nhất là cậu nên ăn chậm lại. Bây giờ, làm gì, làm gì nữa đây, còn 5 phút, không 4 phút thôi, làm sao, làm sao? Ra ngoài đi dạo, đúng, chỉ cần đi xa xa công ty xí là được thôi. Việc công ty V thì Mike cũng đỡ cho cậu vài phần, phần còn lại thì khi nào rảnh giải quyết, không gấp, với kỹ năng của cậu chắc cũng chẳng mất bao lâu.

.

.

.

Đi dạo trong công viên, đi dạo trong công viên, không khí trong lành, thời tiết ấm áp, quả là một ngày đẹp để đi...

* Sặc *

Đang uống nước thì vô tình nhìn thấy một người không nên, à không, tuyệt đối không được gặp. Đứng sau gốc cây mà hồi hộp chết đi được.

" Đừng qua đây đừng qua đây. Làm ơn đừng qua! Sao cái số của mày...đen quá vậy Victor? Tại sao lại gặp phải người bây giờ tuyệt đối không nên gặp. Nghiệp chướng, nghiệp chướng, nghiệp chướng mà. Đây có phải là " Ghét của nào trời trao của đó".không vậy? " - Thầm khóc trong lòng.

Ngó ngó ra xem, ui, mất tiêu rồi, Andrew mất tiêu rồi, mất tiêu rồi.

" Hơ, may quá! Ăn ở có đức nên trời còn thương. Không sao không sao! Mọi chuyện ổn rồi! Ổn rồi! Hơ hơ! " - Khóc trong hạnh phúc.

* Bịch *

Có người vỗ vai cậu, vỗ hơi mạnh, chà, tự nhiên đông cứng không dám quay lại luôn. Mô phật, đừng có nói là...đang đứng sau cậu đó, ôi, làm sao đây, quay lại mà thật thì thôi xong.

- Làm gì ở đây vậy? - Khoan, cái giọng này...không giống, không giống, giọng này giống giọng của...

- Naib? - Trời phù hộ, hức, được cứu rồi, hức.

- Ờ! Làm gì ở đây thế? - Naib nhìn cậu.

- ... - Vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc sung sướng tột cùng, cười trong dàn nước mắt.

- ... - Hoang mang. Ơ, nó bị gì thế, vừa khóc vừa cười, tự dưng nghĩ ra một câu, muốn khịa Victor dễ sợ nhưng mà...lần nào cũng bị nó cho ăn đấm, người bé tí mà mạnh phết, lần trước bị bầm một cục to luôn. - Cậu ổn không vậy? Cần mình...đưa đi bệnh viện không? - Naib huơ huơ tay trước mặt Victor.

- ... - Đang dần dần thức tỉnh, ngưng khóc nhìn Naib. - ... - Nhìn chăm chú!

- ... - Hoang mang part 2, nó bị cái gì thế?

.

.

.

- BỎ RA! BỎ RA! ĐÂY LÀ CÔNG VIÊN ĐÓ, BỎ! BỎ RA NGAY, cậu làm vậy mặt mũi mình biết quăng ở cái xó nào? BỎ! - Naib vùng vẫy, cố gắng tách "cái thứ" đang ôm chặt lấy mình ra. Mà công nhận Victor ôm chặt ghê á, cái xương...xương sườn. - Đau đau đau đau đau! Buông ra đi! Xin cậu đó Victor!

.

.

.

- Chuyện là vậy đó hả? - Naib hỏi.

- Ừm!

- Chà, thế cậu có thích cái tên Andrew đó không?

- ... - Suy nghĩ. - Mình không biết nữa!

- ... - Trồi ôi, không biết, mấy tuổi rồi mà nó không nhận định được tình cảm của nó dành cho người ta vậy.

- " Yêu " á? Nó...như thế nào? - Victor chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi.

- ... - Cạn ngôn. - Ta không quen biết người như mi, CÚT!

Đây là lần thứ bao nhiêu nó hỏi câu này rồi chính Naib cũng chả biết. Lúc tiểu học, ừm, một lần, mà lúc đó còn ngây thơ trông sáng nên mới giải thích với nó là " Ừ thì không ghét là thích đó! ". Lúc cấp 2, nó lại hỏi " Naib ơi, thích là gì? ", bây giờ đỡ ngây thơ trông sáng hơn nên trả lời là " Ừ thì thích là khi cậu có tình cảm với người đó đó! ", cho ngắn gọn, mặc dù nói trắng ra thì câu đó không được chi tiết. Cấp 3: " Naib ơi, thương là gì? ", tăng cấp độ, hoang mang hỏi: " Cậu lấy mấy cái câu hỏi này ở đâu thế? ", Victor ngây thơ trả lời: " Ờ mấy bạn trong lớp hỏi mình thương ai chưa, mình trả lời không biết, với lại cũng không biết thương là gì nên ra đây hỏi cậu. ", mỉm cười. " Ờ thương là khi cậu muốn ở bên người đó mọi lúc mọi nơi, ở đâu cũng muốn, đi cắm trại, đi dã ngoại, đi chơi, đi du lịch, nói chung là...mọi nơi". trả lời cho có lệ, cho qua, cho Victor đừng hỏi nữa. Và hiện tại, cái câu hỏi cũng giống na ná lúc trước nhưng được nâng lên một tầm cao mới. " "Yêu" á? Nó...như thế nào? ". Ai biết, ta nản, don't care luôn.

- Ơ, sao vậy? - Victor chau mày chu môi lại.

- Được, thế trẫm giải thích cho khanh nhá! - Naib cười.

- Không được, ta mới là trẫm! Ngươi chỉ là quan đại thần trong triều thôi! - Victor chu môi.

- Sao cũng được! - Nụ cười chợt tắt. - Bây giờ, câu hỏi này...BỆ HẠ đã hỏi thần nhiều lắm rồi! Nên hôm nay thần nói rõ luôn, THẦN...không biết! Ok! - Naib giơ tay hình ký hiệu ok.

- ... - Đơ. - Sao mà cậu không biết được?

- ... - Hỏi lắm thế? - Tại vì thần...không biết.

- Ơ, vậy mình phải làm sao để cho cậu biết? - Nghiêng đầu.

- ... - Trả lời sao đây? Có nên dụ dỗ xíu không ta. - Tối nay đến chỗ Demi uống rượu, mình sẽ nói cậu biết. Nhưng cậu phải hứa là... Không say không về.

- ... - Cái thằng bạn thân này đòi cái gì vậy? Rượu chỗ Demi toàn rượu mạnh, cậu trước giờ chỉ uống mỗi rượu vang, đề nghị này...nên đồng ý không đây? - Được!

- ... - Lòng vui sướng, Naib nở nụ cười vô cùng gian tà, vỗ tay một cái rồi gật đầu lia lịa. - Được lắm được lắm! Vậy tối nay...7h?

- ... - Cậu có làm đúng không vậy? - Ờ!

-----------------------------------------------------------

Sắp 7h rồi sắp 7h rồi, cậu có làm đúng không vậy. Nói trắng ra thì không phải sợ quán rượu vì cậu đến đó mấy lần rồi nhưng lần nào cũng uống nước ngọt với nước lọc, chưa từng uống rượu. Nhưng mà còn Naib lần nào đến nó chả uống mà thậm chí kỹ năng của nó còn được nâng lên tầm cao mới, thấy nó uống quá trời mà biểu hiện nhiều lắm cũng chỉ là đỏ mặt, người có mùi rượu, đi loạng choạng, thế mà vẫn lái xe được bình thường, không những vậy nói chuyện còn vô cùng trí lý. Không biết...tối nay cậu có bị Naib chuốc say không nữa?

Đi tới quán rượu mà sợ phết, cứ hồi hộp mặc dù đã đến rất nhiều lần, chẳng biết cậu sợ cái gì nữa. Bước vào trong rồi, thấy Naib đang bấm điện thoại ở một cái bàn trong góc, cậu mới bước tới.

- Sao không ngồi chỗ nào thoải mái mà lại chọn trong góc vậy? - Victor hỏi.

- Ờ thì nếu cậu không thích thì tụi mình đi bàn khác! - Naib trả lời.

- Ừm!

Naib tìm một cái bàn tách hơi xa so với thế giới để tránh tiếng ồn, mà thật ra vốn dĩ cũng chẳng có tiếng ồn gì nhiều bởi vì ở đây mọi người đều rất có ý thức. Quán của Demi không phải bar, chỉ là một quán rượu bình thường, nói bình thường chứ thật ra nó sang lắm. Ở đây không nhạc, không gái gú, không người thô tục, rất bơ phẹt ( perfect ).

Ngồi một lát thì có phục vụ đến ngay.

- Xin hỏi hai anh uống gì? - Cô gái hỏi.

- Hai chai Spirytus Rektyfikowany! - Naib bình tĩnh trả lời.

- Dạ! - Cô gái cười rồi nhanh chóng viết lại.

Victor hoảng hốt, Naib nói cái gì thế, cái thứ rượu đó, nó...

Đôi lời về Spirytus Rektyfikowany:

Spirytus Rektyfikowany là vua của các loại rượu. Spirytus Rektyfikowany là một loại Vodka hãng Polmos (Ba Lan). Trải qua 70 lần chưng cất, loại rượu này đã đạt độ cồn gần đến 96 độ. Có thể nói đây là loại rượu mạnh có độ tinh chất cao nhất thế giới. Nếu lạm dụng loại rượu này, chắc chắn người uống sẽ được "tặng" free vé một chiều đến thiên đường. Loại rượu này được khuyến cáo dùng để pha chế với các thức uống khác chứ không nên dùng trực tiếp.

- Nè, cậu bị điên hay sao mà đi kêu loại đó hả? - Victor nói.

- Cậu không thích hả? - Naib cười. - Vậy...Everclear?

- Naib! - Victor gằng giọng.

- Haizz, vậy...đổi thành hai chai Balka 176! - Naib nói với cô phục vụ.

- Vâng! - Cô gật đầu, nhanh chóng sửa lại chứ trên giấy.

- Naib, cậu...

- Lần này...mình sẽ không đổi nữa đâu! - Naib cắt lời.

Ngay khi cô phục vụ rời đi Victor vô cùng hoảng hốt, là Balka 176, là Balka 176 đó, Naib muốn chết à.

E hèm, đôi lời về Balka 176:

Balka là đồ uống có độ cồn cao nhất vùng Bắc Âu. Ở xứ sở này, nhiệt độ xuống gần 40 độ C nên rượu mạnh như Balka rất được ưa chuộng để giữ ấm. Balka 176 có xuất xứ từ miền Đông nước Nga, không màu, không mùi, không vị.

Victor suy sụp tinh thần, thằng bạn thân nó muốn giết mình đây mà, nó muốn gián tiếp kết liễu bạn nó đây mà. Với người chưa từng uống rượu mạnh như cậu, chắc một ly là đủ say bí tỉ rồi. Tại sao? Tại sao quán của Demi lại toàn rượu nhập khẩu và nổi tiếng, trong nước ngoài nước đều có vậy hả? Cũng may lúc nãy ăn cơm chưa lâu nên chắc cũng đỡ xỉn hơn bình thường một chút. Một ly, cậu sẽ chỉ uống đúng một ly.

Hai chai rượu được mang lên, Victor nhìn nó mà cảm thấy căng thẳng tột độ, còn Naib, bình tĩnh mở nắp rót ra ly rồi ực một hơi hết luôn. Victor cũng làm theo, mở nắp chai rượu, rót một chút vào ly, ngửi ngửi, không mùi, màu trong vô cùng, lấy hết can đảm, nhấp môi, như nước lọc, đúng như cậu biết, thứ này không màu, không mùi, không vị. Coi thường mà uống như nước suối là chết, say không thấy đường luôn. Moi hết dũng khi trước giờ dành dùm được, cậu uống hết ly rượu.

.

.

.

Victor gục luôn rồi, mới một ly mà nó đã như thế này! Trong khi Naib ngồi đối diện từ nãy đến giờ đã uống hơn nửa chai.

Đùa thôi đùa thôi chỉ đùa thôi, nãy giờ Naib uống nước lọc, đến sớm dặn Demi rồi, chai rượu của Naib bên ngoài đúng là vỏ của Balka 176, nhưng bên trong chỉ đơn giản là nước lọc. Với lại Balka là rượu không màu, không mùi, không vị, nên cũng chẳng bị nghi ngờ đâu.

Naib cười nhếch mép, nó cũng bất chấp dễ sợ, cứ tưởng nó không uống chứ, vậy mà ai ngờ kết quả lại không như vậy. Cho dù chỉ một ly nhưng...vậy cũng dữ lắm rồi, thôi thì đi trả tiền rồi chở nó về vậy, dù sao nó cũng đi bộ đến.

Quay lại bàn thì Naib thấy một dáng người cao cao đang đứng nhìn Victor. Cậu bước lại gần, quan sát, hm, tóc trắng, da trắng, cao, mắt lúc nào cũng toát lên vẻ u buồn. Chà, giống tên chủ tịch mà Victor kể với cậu dễ sợ.

- Xin hỏi, anh có phải là...Andrew không? - Naib hỏi.

- Ờ, đúng vậy! Sao cậu biết? - Anh hỏi.

- Ờ...cái cậu này nè, cậu ấy say lắm rồi, lục điện thoại thì thấy tên anh đầu tiên, tôi định nói với bà chủ, bà ấy kêu tôi lấy điện thoại gọi đại cho ai đó! - Naib cười, nghĩ ra cốt truyện mới.

- Thật sao?

- Ừm! - Không đúng, dù sao cũng chưa chắc, thôi thì trước đây Victor có kể mấy lần, mọi lại ký ức, nếu nhầm người thì chẳng khác nào đẩy Victor vào hang cọp. - Anh...làm nghề gì vậy?

- Tôi là chủ tịch công ty A!

- Ồ! - Hỏi tiếp. - Vậy cậu ấy làm nghề gì?

- Thư ký của tôi.

- Ờ! - Đúng luôn, hỏi tiếp. - Anh với cậu ấy có đi chơi riêng bao giờ chưa?

- ... - Người này sao hỏi lắm thế, anh bắt đầu nghi ngờ rồi. - Có!

- Tình cờ hay hẹn trước?

- Tình cờ!

- Vậy hai người có dự tiệc cùng nhau bao giờ chưa?

- Rồi!

- Bao nhiêu lần?

- Một!

- ... - Trả lời đúng hết, vậy thì... - Ok, anh mang cậu ấy về đi! Tạm biệt! - Nói xong Naib chạy đi mất tiêu.

Andrew nhìn theo bóng lưng Naib mà thấy lạ, nói dối gì mà chẳng thuyết phục chút nào? Chẳng phải những nhân viên ở quán rượu này đều có đồng phục hay sao? Còn cậu thì áo khoác, quần jeans đen, áo thun đen, nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy giống nhân viên phục vụ. Với lại còn hỏi anh lắm điều như vậy, chắc...là bạn của Victor, nhưng tại sao lại bảo anh mang Victor về nhỉ?

Quay người lại, cậu đang ngủ ngon lành, chắc trời có sập cậu cũng chẳng biết đâu. Thôi, xách Victor về, lần trước có đến nhà cậu một lần anh vẫn còn nhớ đường. Giờ nhớ lại, sao lúc đó anh không bắt taxi mà lại nhất quyết cõng cậu về nhỉ? Hình như Victor cũng không hề nhớ đến taxi thì phải. Hôm nay anh đến đây mua rượu để "trưng" trong nhà, ai ngờ lại gặp cậu chứ?

Andrew cõng cậu ra xe, từ từ đặt cậu xuống ghế phụ, nhưng mà...sao cái tay cứ ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông vậy? Hình như...hơi tỉnh tỉnh rồi, tỉnh sương sương. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, môi hơi hở ra, đôi mắt chớp chớp liên tục. Cảnh tượng này...CÁM DỖ quá! Andrew không hiểu sao cứ càng ngày càng cho mặt mình sát mặt cậu, giống như bất giác làm vậy. Khi môi cả hai chỉ còn cách khoảng 3cm thì...

- Ợ... - Lấy tay che miệng, trời ơi Victor. =_=

- ... - Act cool, làm mất hứng dễ sợ, thấy vậy Andrew mới lấy lại khoảng cách của cả hai lúc bình thường.

- Hơ hơ xin lỗi xin lỗi! - Victor buông tay ra khỏi vai Andrew cười.

Andrew chỉnh lại áo, vòng ra trước rồi vào xe, vừa lái vừa nghĩ lại lúc nãy.

Uống rượu mà mùi rượu lại không có, chai rượu bên cạnh chỉ mới giảm một chút, chắc Victor cũng chỉ uống một ly, người có tửu lượng kém đi chăng nữa cũng chưa chắc là sẽ say đến mức này. Trừ khi...Victor đã uống Balka 176 hoặc Everclear, cả hai loại rượu này đều là rượu không màu, không mùi, không vị. Nhưng nồng độ cồn lại cực kỳ cao, Balka 176 có nồng độ cồn trung bình là 88 độ, còn Everclear là 95 độ. Haizz, sao lại đi liều mạng uống rượu mạnh vậy chứ, vô cùng có hại cho sức khỏe.

.

.

.

Về đến nhà Victor, anh không có chìa khóa, lục thì thấy nó ở trong áo khoác Victor. Mở cửa ra, Wake!

* Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu *

- ... - Act cool lần hai, anh đang cõng Victor trên lưng, bị nó làm cho một phen hú hồn. - Nè, tao đến đây một lần rồi mày không nhớ sao hả?

* Gâu gâu gâu, gâu gâu *

- Chủ mày say rồi, tao đưa em ấy về! - Kiên trì nói tiếp, nhưng đáp lại là...

* Gâu gâu gâu gâu gâu *

- ... - Nhìn Wake bằng nửa con mắt, mất kiên nhẫn dễ sợ.

Thôi dù sao nó cũng không cắn để cho nó sủa đã đi rồi mang Victor lên phòng. Wake nhảy tưng tưng được một lúc thì dừng lại, nó ngồi trước mặt Andrew. Hai bên nhìn nhau, cuộn chiến bằng mắt, ok, Wake thua. Nó tránh sang một bên để Andrew đi, đến chỗ cầu thang lại đứng trước mặt anh chặng đường lại.

" Mày muốn gì nữa? " - Andrew nhìn Wake chăm chú.

" Tui nói anh hiểu được là tui nói liền! " - Wake. ( Cái này tui ảo xíu )

Chiến tranh lạnh với nhau một hồi, Wake cũng chịu tránh sang một bên để Andrew đưa Victor lên phòng.

Đặt cậu xuống giường, ơ, tay cậu lại bám chặt cổ anh nữa rồi. Andrew nhẹ nhàng gỡ ra...nhưng không được, bám chặt quá.

- Andrew... - Nói mớ. - Andrew...

- ... - Anh nhìn cậu, chờ xem cậu có còn nói gì nữa không?

- Thật ra...tôi cũng không biết là...tôi có thích anh không nữa, tạm thời...tôi vẫn chưa hiểu được..."Yêu" là như thế nào? - Cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm, tay thì bám chặt cổ người trước mặt. - Nhưng mà...tôi đã...thỏa thuận với Naib rồi...cậu ấy sẽ trả lời cho tôi biết đó! Đến lúc đó...tôi sẽ...có thể trả lời cho anh, xin anh...đừng giận...nha?

- ... - Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo cánh tay cậu ra, cởi áo khoác giúp cậu, rồi cẩn thận đắp chăn lại.

" Victor! Chỉ cần em không từ chối, bao lâu tôi cũng sẽ đợi! "

Wake ở kế bên xoay lưng lại, mắc cỡ a, ẻm còn trông sáng.

Anh lặng lẽ bước xuống lầu, Wake cũng đi theo tiễn, nhưng mà...giờ chẳng biết làm sao để khóa cửa giúp cậu đây. Wake chắc chắn không thể giúp rồi! Sao bây giờ? Cũng đã gần 10h rồi! Chỉ còn cách...

- Nè, tối nay cho tao tá túc một đêm, hứa sáng sớm mai sẽ rời đi ngay không để chủ mày phát hiện, được không? - Andrew nói với Wake đang ngồi trên sô pha.

- ... - Yên lặng, chạy lại chỗ Andrew cắn ống quần anh lôi chầm chậm lại sô pha, chắc kêu ngủ ở sô pha đây mà.

- ... - Nhìn vậy mà cũng khôn phết.

Thế là Andrew đặt báo thức 4h rưỡi sáng rồi nhanh chóng ngủ. Sáng sớm thức dậy nhanh chóng rời đi, trời cũng đã hơi hơi sáng nên chắc cũng không sao đâu. Với lại còn có vệ sĩ Wake nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top