Chương 10 : Cuộc đời của Lucca và Martha.


    Trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp. Lucca mặc dù là người phóng khoáng, thích tự do, nhưng lại vô cùng thích ngắm trăng. Thật ra, quá khứ mà anh kể với Victor không hoàn toàn là sự thật.

    Trước kia, anh và Martha sống trong một gia đình giàu có, nhưng đáng tiếc, số họ cho dù có cuộc sống sung sướng...thì cũng không được hưởng thụ. Ba mẹ họ nhận nuôi một đứa con gái, nó nhỏ hơn anh 4 tuổi, và nhỏ hơn Martha 2 tuổi. Có một lần, vào năm Martha 8 tuổi, anh tận mắt nhìn thấy Martha bị bắt nạt, à không, cũng không hẳn là bắt nạt. Chuyện là:

"  Martha đang chơi búp bê, cô rất thích búp bê, không hiểu sao hầu hết đứa bé gái nào lúc còn nhỏ cũng thích món đồ chơi này. Nó rất dễ thương, đôi mắt to, da trắng, má hồng, mặc váy, khuôn mặt giống như những nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy.

- Chị có búp bê? Tại sao chị lại có búp bê?

    Cô đang chơi thì cô em gái đó bước đến, nó hỏi bằng giọng tức giận.

- Đây là đồ của tôi! Phải khai báo cho cô sao?

- Tôi muốn nó, ĐƯA CHO TÔI!!!

    Cả hai giành nhau một con búp bê, âm thanh lớn đã làm kinh động đến người mẹ của họ. Bà ta bước ra từ trong bếp, thấy vậy bà ta lập tức lại ngăn cản hai đứa. Sau đó, giật con búp bê từ tay Martha.

- Mày thân làm chị, lại còn giành đồ chơi với em! Mày không biết nhường nhịn có nghĩa là gì sao?

- Không phải con không nhường nhịn, mà là con đã nhịn nhiều quá đến phát ngán rồi! Đồ ăn con cũng nhường cho nó, quần áo cũng nhường cho nó, thậm chí vì sợ con học giỏi hơn nó mẹ cũng không cho con đi học. Tại sao chứ?

- Tao không quan tâm. Mày phải biết kính trên nhường dưới, con búp bê này...là của Elizabeth. Màu không còn quyền chơi nó nữa. TỪ NAY VỀ SAU KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI NÓ!

- Nhưng mà...đây là con búp bê mà bạn thân trước kia của con tặng con mà! Hức, nó là của con mà! Hức!

    Martha khóc nức nở, nó là thứ duy nhất cô sở hữu trong cái nhà này, giờ cũng bị cướp đi rồi.

- Bạn thân trước kia tặng, mày có...cũng là nhờ tao. Tao nói...thì mày phải nghe, không những nghe...mà còn phải làm theo!

- Nhưng đây đâu phải tiền của mẹ, sao mẹ lại làm vậy chứ?

- Tao sinh mày ra, không có tao...mày sẽ không có được con búp bê này. Tao cho mày đi học, không có tao...mày sẽ không gặp được con bạn thân của mày! Hiểu chưa?

   Nói xong, bà ta đưa con búp bê cho đứa bé kia, rồi dẫn nó bước đi. "

    Không bao lâu sau, công ty gia đình họ phá sản, sự nghiệp không còn, gia sản thì đang bị đe doạ. Họ nhẫn tâm bán đi anh và Martha, lúc đó nếu tính theo tuổi thì cả hai vẫn còn chưa lên cấp hai. Tưởng tượng lúc đó cả hai đã sợ đến mức nào, cảm giác như vậy thật sự không đứa trẻ nào muốn trải qua hết. Nhưng trong họa có phúc, người mua họ thực sự rất tốt, một cặp vợ chồng hiền dịu, tốt bụng, luôn yêu thương họ như con ruột. Mặc dù gia thế của họ không tốt như ba mẹ họ trước kia, nhưng cuộc sống thì lại vui vẻ, sung sướng hơn gấp ngàn lần. Trước kia, quả thật mang tiếng con gia đình giàu có, nhưng thứ duy nhất đầy đủ họ cho cả hai, chỉ là một cái giường ngủ thôi. Hạnh phúc chưa đến được bao lâu, tai hoạ liền ập tới, người chồng vì gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Con người vợ, thể lực của bà trước giờ vô cùng yếu, nhưng vì quá đau buồn, lại thêm phải lao lực quá độ để kiếm sống, cầm cự được vài tháng, bà cũng rời xa họ. Từ đó, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, họ tự kiếm sống, tự kiếm ra tiền, tự nuôi bản thân, cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống. Có một lần, cả hai bị cướp, số tiền cả hai vừa kiếm được, nó quyết định số phận của họ có tồn tại hay không, quả thực...không thể bỏ được. Họ đuổi theo tên cướp, đuổi lên đến một con tàu gần cập bến, đuổi được một lúc thì mất dấu, con tàu bất chợt chuyển động, nó đã rời bến rồi. Lúc nãy, không biết vì sao chạy lên được con tàu này, bây giờ, không xuống được nữa rồi.

    Nửa tiếng sau, có người trong bộ phận con tàu đi nhìn thấy họ, khuôn mặt ông ta không có gì là khoan dung hết.

" - Hai đứa mày là ai? Sao lại ngồi ở đây?

- Tụi cháu...tụi cháu...

- Tụi bây trốn lên tàu sao?

- Không phải, tụi cháu...

- Tụi bây đúng là gan to bằng trời, dám trốn lên đây!

    Tất cả người trên thuyền rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại giả vờ như mình không thấy gì. Xã hội...sao lại vô cảm và lạnh nhạt đến vậy chứ. Thậm chí không có một người bênh vực cho họ. "

    Trôi dạt vào đảo này, là điều hạnh phúc nhất trong đời anh và cô, cảm ơn ông trời, ít nhất vẫn cho họ một niềm vui. Những ký ức xa xăm đáng sợ đó, anh và cô không bao giờ muốn nhắc lại. Đó cũng là lý do vì sao anh và Martha nói dối Victor và Andrew. Suy nghĩ về những chuyện này, không hiểu sao lòng lại bất chợt đau lên, nước mắt vô thức rơi xuống.

" Victor, em là người duy nhất anh cảm thấy yêu thương. Nhưng những hành động em dành cho anh, anh không hề cảm nhận được tình cảm của em trong đó. Không đúng, không phải không có, thật ra cũng có, chỉ là...không phải thứ tình cảm mà anh mong muốn. Với lại, nếu như chúng ta có tình cảm với nhau, cũng chưa chắc là sẽ có kết quả. Anh không thể rời khỏi nơi đây, còn em thì không thể ở lại.

Có phải...anh nên bỏ cuộc không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top