2
Nó tỉnh dậy trên chiếc giường kingsize, bên cạnh là chàng trai nhìn ngon giai vãi chỉ là chàng trai này nhìn rất quen thuộc, không phải nó không nhớ đâu...nó chỉ hơi quên quên thôi
Sau vài phút nghĩ tròi máu não ra thì nó vẫn chưa biết đây là ai bỗng người kia ngồi dậy vòng tay quá eo nó mà ôm ấp
-anh là ai? Sao anh lại ôm tôi?!
-Bảo? Anh là Thế Anh đây
-...à em nhớ rồi
Nó suy nghĩ gì đó rồi cũng chấp nhận
Bản thân nó đã xuyên thủng mạng lưới thế giới mà bay luôn vào bộ truyện rác thải này
-anh làm gì ở đây?
-thì anh rảnh nên xuống phòng y tế thăm em thôi, không có gì đâu
-nếu thấy anh phiền thì nói nhé?
-vâng, mà Thế Anh ơi...
-Hả? Có gì sao?
-anh mua giúp em ly cacao nóng dưới circle k được không?
-đê
Cạch!
Bóng người đàn ông cao lớn đi vào tay cầm bọc thức ăn lại gần đưa đến rồi để vào bàn nó
-tao mua rồi, mày khỏi đi
-?
-cảm ơn mày, Trung Đan
Anh ta nhìn nó rồi quay ngoắt đi mà lẩm bẩm khó chịu
*nếu không phải cậu ta là em vợ với người bạn tôi thích thì tôi cũng không mua*
Nó nhìn anh ta rồi quay qua nhìn Thế Anh mỉm cười hỏi 1 câu ngu ngơ mà nó vừa nhớ lại trong mấy bộ tiểu thuyết trước
-Anh Khoa đâu Thế Anh?
Tất cả đều giật mình trước câu hỏi đó, nó biết từ trước là Thế Anh đang nguỵ tạo chứng cứ đây là bệnh viện còn thật sự đây là phòng nghỉ của bar do 2 người tạo ra và Trung Đan chính là không muốn Hoàng Khoa biết mình làm chủ 1 bar đội lốt bệnh viện, nó hỏi thế chỉ để chọc vui thôi...à và nó vui thật
-Ho...Hoàng K...Khoa ờ ờm...ngủ ở nhà ấy
-đ...Đúng rồi đó, Trung Đan là người yêu của Khoa mà em lo gì...?
-...vâng em tin mà, chỉ thắc mà là em trai có bệnh mà không thấy mặt anh trai đâu thôi
Trung Đan cười 1 nụ cười mà anh ta cảm thấy ổn rồi đánh trống lãng mà chuồn đi mất
-đỡ hơn chưa? Hay là anh ra ngoài nhé?
-?
————————————-
Con chó bạn thân! Đừng để t thấy bản mặt m! ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top