Khoảng cách
Bắn lủng đầu nhau một hồi thì Andree xin phép về trước, vẫn còn mấy việc về dự án sắp tới của $Maker. Bray nghe vậy thì cũng hiểu chuyện mà để gã đi. Bây giờ, giả dụ là Bray không đành lòng giữ gã lại thì gã còn hiểu. Chứ điều gã không ngờ đến là Edam níu gã lại, ngay trước khi rời khỏi thềm cửa.
"Hôm nào chú Andree comeback nha, con sẽ vẽ your portrait tặng lại chú."
Gã nghe vậy thì nhìn về phía Bray, hai người chia sẻ cùng một nỗi xốn xang như thể thằng bé vừa đi bước đầu tiên hay sắp lấy vợ vậy.
"Chú sẽ quay lại sớm thôi, con chăm sóc ba con giúp chú nhé."
Thằng bé đứng thẳng lưng với một ánh nhìn quyết tâm, tay nó cầm khẩu súng tựa vào vai nép sát vào ba nó rồi hứa với gã. Thằng nhỏ này được quá. Bray thấy con mình như vậy thì cười đầy tự hào, hai ba con vui vẻ tạm biệt gã.
Yên tâm rồi, gã vẫy tay chào và ngồi vào xe mình vừa được quản lý lái tới, anh ngay lập tức cập nhật một số tình hình việc kinh doanh thế nào.
"Xưởng in áo có thể điều chỉnh giá xuống một chút nếu tháng sau mới tiến hành in, họ sẽ nhập về một mẫu máy mới vào giữa tháng bảy. Anh thấy thế nào?"
Khâu thiết kế, chọn vải đã làm xong hết rồi, chờ một tháng nữa thì hơi phí thời gian và có thể ảnh hưởng đến thời gian phát hành mẫu áo sau nữa. Gã không thích phí thì giờ, đang định bảo là in luôn thì bỗng có một ý tưởng loé lên trong đầu gã.
"Vậy thì đến tháng bảy rồi in. Chút nữa qua cửa hàng rồi thì tập hợp team thiết kế lại, $Maker sẽ thử sức với một mặt hàng hoàn toàn mới."
"Là gì anh?"
Quản lý bối rối hỏi.
"Quần áo trẻ em."
Anh trố mắt nhìn người đàn ông vốn dĩ luôn luôn sắc sảo bên cạnh. Quần áo trẻ em? Một cái local brand toàn in hình cần sa và có slogan kiếm tiền chứ đừng kiếm bạn mà lại làm quần áo trẻ em? Trẻ em nào lại mặc cái thứ đấy? Mafia chuyển sinh à?
"Anh chắc chứ? Định hướng của $Maker không... Thân thiện với trẻ con lắm."
"Làm thử với số lượng nhỏ thôi, chuyện kinh doanh mà, phải có rủi ro mới có thành công."
Anh nuốt khan, rủi ro thì rủi ro nhưng đây là lần đầu tiên gã khiến anh bất ngờ như vậy. Anh tự hỏi điều gì đã thay đổi gã.
Mười lăm phút sau xe đỗ trước cửa hàng, như thường lệ, nhân viên nghiêng mình chào gã. Mười lăm phút nữa, toàn bộ thành viên team thiết kế dù có đang ngủ rớt dãi, làm móng chân hay ở bên kia thành phố đều đã tập hợp lại, khó hiểu về cuộc họp gấp này.
"Anh Bâus, thiết kế đã chốt hết rồi, tuần sau mới bắt tay vào thiết kế cho quý tư, anh gọi gấp vậy làm gì ạ?"
Trưởng team hỏi thay nỗi lòng anh em.
"Giữa tháng bảy áo quý ba mới được in, anh muốn mấy đứa từ giờ đến đó thiết kế cho xong một sản phẩm mới."
"Là gì ạ?"
Cô hỏi.
"Quần áo trẻ em."
Cả căn phòng đóng băng.
"Ôi anh ơi anh thuê bọn em để vẽ mấy cọc tiền mà! Thiết kế đồ cho mấy đứa ôn thần sao mà tụi em đỡ nổi."
Cô hoảng loạn nhìn những đồng nghiệp của mình đang có dấu hiệu suy sụp tinh thần, hoài nghi nhân sinh, khủng hoảng tuổi hai mươi.
"Công việc của chúng ta là làm sao để thiết kế quần áo trẻ em nhưng vẫn giữ được tinh thần của $Maker. Là một người làm nghệ thuật, chả nhẽ mọi người nghi ngại sự thử thách?"
Nghe câu hỏi của gã, ai nấy đều như tỉnh mộng. Họ là cột sống của local brand này, bao nhiêu thành công đó không phải là lí do để ở lại vùng an toàn của mình. Mọi người ngay lập tức phừng phừng ý chí, lôi laptop, bảng vẽ, ipad ra thảo luận ngay lập tức.
Cảm nhận được tinh thần chiến đấu dâng cao, gã cũng hăng hái tham gia vào công cuộc vĩ đại ấy.
***
Bray hơi lo. Hôm qua gã về rồi hai người chưa liên lạc với nhau lần nào. Bây giờ là chiều ngày hôm sau, cậu không biết mình có nên nhắn cho gã không, lỡ gã vẫn còn bận việc thì sao? Nghĩ thế chứ cậu vẫn tủi thân lắm, sau bao lâu tìm được người thật lòng với mình mà bị người ta bỏ quên như vậy đúng là đau lòng.
Thấy ba ngồi xám xịt một góc nhà, Edam cũng lo lo mà chạy lại.
"Ba, ba nhớ chú Andree hả?"
Đụ mẹ con nhà ai mà giỏi thế. À, con cậu mà, tất nhiên nó phải giỏi rồi.
"Sao con biết?"
Cậu cười ngại.
"Con nhớ chú Andree too, ba đọc cho con quyển này đi, hôm qua chú Andree tặng con đó."
Nó giơ quyển tuyển tập Jack London lên làm cậu phì cười. Gã cũng tài ghê ấy, chưa gì đã xuất hiện trong cuộc đời hai ba con họ dù còn không ở đây. Bray dẫn Edam ra sofa, ôm thằng bé trong lòng rồi bắt đầu đọc, lâu lâu chỉ thằng bé một hai từ mà nó không biết.
Ủa? Sao quyển này triết lí dữ vậy ta? Thấy đúng gu mình, Bray càng đọc càng chìm đắm quên cả thời gian. Càng đọc, cậu lại càng nhìn Edam như một phép màu nào đó, thằng bé lớn lên sẽ thay đổi thế giới, cậu chắc đấy.
Một lúc sau thằng bé ngủ gật trong vòng ôm của bố nó. Bray cứ để buổi chiều trôi đi như vậy, êm đềm không mục đích.
Chiếc điện thoại rung lên, Andree gọi cho cậu.
"Bảo đang làm gì đó?"
Trời ơi nghe thấy giọng gã cậu vui quá.
"Em mới đọc sách cho Edam đó, nó ngủ thiếp trên người em luôn."
Andree tưởng tượng ra một cao nguyên mù mờ, Bray nằm dài trên thảm cỏ, bình yên biến truyện kể thành thực tại qua giọng nói dịu ngọt. Em yêu của gã hẳn là có khả năng ấy chứ?
"Từ giờ đến hết tuần sau là anh bận rộn cao điểm luôn nên chắc là không gặp em được, anh vừa đáp máy bay ở Nội Bài luôn này. Bù lại đầu tháng bảy mình đi dã ngoại nhé? Rủ cả gia đình Tee nữa."
Cậu nghe bảo không gặp được thì buồn thối ruột, hai người chỉ vừa mới thiết lập mối quan hệ mà đã có khoảng cách rồi thì Bray nhạy cảm cũng phải thôi. Gã đem buổi dã ngoại ra dỗ nhưng cậu vẫn không gạt nổi sầu lo trong lòng, vô thức bộc lộ ra.
"Anh đến Hà Nội rồi mới báo cho em thì báo làm chi nữa ạ? Anh cứ yên tâm xử lý công việc đi. Đầu tháng bảy? Để Tết năm sau hẵng đi! Đi đéo gì sớm?"
Dứt lời cậu bấm liền nút ngắt cuộc gọi, tay nắm chặt điện thoại. Cậu hậm hực mắng gã trong lòng nhưng cũng nguôi rất nhanh mà hối hận dần. Trời ơi cái mỏ lại đến đợt hỗn. Cậu có quyền gì nổi nóng mà chửi gã? Có quyền gì mà bực tức vì gã đi xa?
Thanh Bảo ơi, mày đang ảo tưởng về tầm quan trọng của mình quá rồi. Andree sát gái như thế, mày thì có trọng lượng hơn người yêu cũ của gã bao nhiêu? Nghĩ thế lại tủi thân, cậu cắn môi rưng rưng đối diện với sự bất lực một mình, không dám khóc vì sợ làm Edam thức giấc.
Chiếc điện thoại còn rung lên mấy lần nữa, từ cùng một người gọi mà cậu thẹn quá không dám bắt máy. Lỡ gã ghét cậu, thấy cậu phiền, mắng cậu trẻ con, đòi chia tay thì sao? Lỡ cái mối tình này chấm dứt sau ba ngày thì sao?
Bray không dám nghĩ nữa, lần này thất tình thì đau chết mất. Cậu sợ sệt bế Edam lên giường nó rồi về phòng mình lặng yên khóc, cái điện thoại cứ để trên sofa rung muốn nổ.
Andree ở bên kia đầu dây thì đừng nói là tức giận, một gram ý nghĩ cậu sai gã cũng không có mà đang đi đi lại lại ở sảnh sân bay sốt ruột bấm nút gọi. Xa cậu một ngày gã đã nhớ rầu rĩ cả người rồi mà còn bắt cậu đợi một tuần, gã nhận ra yêu cầu của mình chẳng khác gì hành hạ người yêu cả. Gã vô tâm quá đi mất.
Gọi không được thì chuyển sang spam tin nhắn, những dòng "anh xin lỗi", "anh sẽ quay về sớm nhất có thể", "anh yêu em mà Bảo" đều không seen. Gã muốn mua ngay một cái máy bay thương mại để quay về Sài Gòn sớm nhất có thể nhưng gã còn có việc và Andree Right Hand luôn đặt công việc lên trước.
Dằn lòng, gã quyết tâm phải giải quyết công việc càng nhanh càng tốt. Gã tính nhẩm, nếu mình bỏ ngủ hai đêm thì sau show diễn ba ngày nữa gã sẽ kịp về với cậu trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Ngày đầu tiên gã và quản lý lùng sục toàn bộ thủ đô để tìm một xưởng cung cấp vải và làm áo cỡ trẻ con có giá cạnh tranh nhất. Đêm thì tranh thủ đi gặp những giám đốc ngân hàng, chủ sở hữu đất, các mối làm ăn cần giải quyết trong tương lai gần ở Hà Nội. Ngày thứ hai nhốt mình trong cơ sở $Maker miền bắc làm việc với team thiết kế và truyền thông, đảm bảo họ nắm rõ yêu cầu về mặt hàng mới này. Đêm thứ hai phải gọi là đánh vật với cơn buồn ngủ để giải quyết toàn bộ vấn đề của các bar club gã đang nắm giữ. Nghe tin gã lên Hà Nội có nhiều người đến quậy để gặp gã lắm, gã chia đều thời gian mỗi người không quá một tiếng rồi suốt đêm chạy quanh mấy quán bar, gia tăng danh tiếng badboy cho bản thân. Song song với đó vẫn không quên cố gắng gọi cho em người yêu mà gã nhớ giọng đến đau đớn, cũng chỉ để nhận lại những tiếng chuông vô tận bên tai.
Đến ngày thứ ba, gã nốc một đống cà phê sữa đến say cà phê và sốc đường thì thôi, cả người đầy Adrenaline biểu diễn căng cực trên sân khấu Loco bar. Sự đụng chạm của mấy cô dancer bỗng dưng trở nên phiền toái với gã. Có một bàn tay khác mềm mại hơn nhiều, có một bờ vai khác cô đơn hơn nhiều, có một ánh mắt thuần khiết hơn nhiều đang chờ đợi gã diễn cho xong show này. Nỗi nhớ cậu trào lên tỉ lệ thuận với tiếng hò hét dưới sân khấu, trở thành động lực để cơ thể thiếu ngủ không sụp đổ và hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Cơ thể của Andree hoạt động như một cỗ máy tuyệt đối trung thành với ý chí của chủ nhân nó
Hết show, gã kí vội vài bộ ngực, vài cái áo, chụp vội vài tấm ảnh, xã giao một hai câu với chủ bar rồi chim cút vào xe quản lý lái tới. Anh quản lý biết gã muốn đến sân bay nhanh nhất có thể thì cũng hơi lạng lách nhưng nhìn sang ghế phụ vẫn thấy gã búng ngón tay khen thưởng.
Bạn hỏi làm quản lý cho anh Bâus thì sẽ như thế nào ư? Ừ thì cũng có lúc này lúc kia, lúc làm trâu làm ngựa, lúc làm racing boy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top