Gặp lại
Ba ngày Bray cách ly bản thân khỏi mọi cách thức liên lạc chỉ trừ email công việc. Nói thật, cậu không có can đảm đối diện với gã và cậu cũng tự thấy mình hèn quá, trốn tránh gã ba ngày nay hoạ chăng chỉ làm gã bực hơn. Nếu hết một tuần gã về lại Sài Gòn thì sao? Sao mà cậu trốn gã được nữa đây?
Dường như Edam cũng thấy ba nó có gì bận lòng, cứ cố hết sức làm cậu vui. Nó đọc cho cậu truyện ngắn tiếp theo trong quyển sách gã mua, nó hát cho cậu nghe ca khúc chủ đề của World Cup, nó còn vẽ tranh nữa. Bức tranh có Bray, Edam và Andree, hẵng còn đứng xa nhìn hai người chơi đùa, dấy lên trong cậu hàng tấn xúc cảm.
Lo lắng một bên, bên còn lại thì khao khát hơi ấm của gã khôn tả. Những cái ôm siết chặt, bờ vai vững chãi, ánh mắt yêu thương chia nhau cậu nhớ phát khóc lên được. Cậu muốn xin lỗi gã, muốn làm lành, cậu muốn gọi cho gã và nghe giọng gã quá.
Không chịu được nữa, cậu cầm chiếc điện thoại đã bỏ vào két sắt ba ngày trời lên, đang định dồn toàn bộ can đảm mà bấm nút gọi thì chợt nghe thấy bên ngoài tiếng xe phanh gấp và bước chân ai đổ dồn đến cửa nhà.
Tiếng chuông vang liên tọi.
"Bảo! Mở cửa cho anh!"
Bray nghe thấy giọng nói thân thuộc thì bỗng chốc hoảng loạn, cậu dựa người vào cánh cửa đóng ngăn giữa hai người, không biết phải làm gì.
"Thế Anh đừng chia tay em huhu."
Áp lưng lên chiếc cửa rung bần bật vì bị gã đập, bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp tràn bờ trong cậu, Bray ngồi sụp xuống chân cửa mà khóc to.
"Bảo! Anh yêu em mà sao phải chia tay? Anh xin lỗi, anh xong hết việc rồi về với hai người đây. Em mở cửa cho anh đi, anh nhớ em lắm."
Gã cố gắng giải thích nhưng Bray chú tâm khóc quá không nghe thấy. Gã nhớ ra Bray nói cho mình mã cửa rồi thì nhập vội vào, cánh cửa mở toang cùng lúc với Andree quỳ gối ôm chầm lấy cậu.
Giây phút chạm nhau ấy cậu nhớ ra sự tin tưởng mãnh liệt của mình dành cho gã khi đưa gã mật khẩu khoá điện.
Lần đầu tiên gã dùng nó cũng chính là lời khẳng định cậu đã tin đúng người.
"Em xin lỗi vì nổi nóng với anh, chửi anh, phớt lờ anh. Thế Anh đừng ghét em huhu."
Cậu nói liền một hơi rồi nức nở tiếp. Gã nhấc bổng cậu vào lòng mình, hôn cậu như chưa từng được hôn, hôn nhiều đến mức cậu nín cả khóc, cọc cọc vùng vẫy đẩy gã ra.
"Mòn mặt em!"
"Phạt cái tội em làm anh lo chết đi được! Có biết ba ngày vừa qua anh khổ sở thế nào không?"
Cậu nghe vậy thì thấy tội lỗi quá, xịu mặt xuống xin lỗi gã. Andree thấy mình làm người ta buồn thì cho qua chuyện ngay lập tức, đã thế còn phải dỗ ngược lại. Chuyện ban đầu cũng có gì to tát đâu, chỉ là hai người chưa biết trong trường hợp cãi vã thì đối phương sẽ phản ứng thế nào, cứ dằn vặt bản thân thế rồi tình huống tệ dần đi thôi.
Gã ớn tới già luôn quá. Từ đầu đến cuối không trách cậu một câu nào, chỉ tính chuyện từ giờ về sau đi đâu phải đem cả cậu theo nữa chứ nhớ nhung khủng khiếp thế này thì tổn thọ quá.
Đôi chim cu đang ôm ấp làm lành thì Edam xuất hiện. Nó thấy ba nó mắt sưng thì như thể sét đánh ngang tai, kết luận ngay lập tức là người chú nó vừa mới khoái một tí chọc ghẹo ba nó. Thằng bé cầm khẩu Nerf lên và từ tốn đi đến trước mặt gã như vị thần trong ngày phán quyết tất thảy tội lỗi của nhân loại.
Andree chưa bao giờ bị chấn thương tâm lý dữ dội như vậy. Edam giơ bức tranh ba người mà nó vẽ cho ba nó ra, ngay giữa lúc gã cười hạnh phúc vì có được sự công nhận của nó thì Edam chậm rãi xé gã khỏi khung hình. Gã sốc nặng, thằng bé máu lạnh đến độ Hitler phải xấu hổ với mấy cái trại tập trung của mình.
Không đợi người đàn ông đáng thương ấy hoàn hồn, thằng bé đưa tay bình tĩnh lên đạn.
"Chú Andree làm ba buồn, chú are not welcome anymore."
Nói rồi nó xả nguyên một băng đạn liên thanh vào gã với bản mặt lạnh tanh. Bray phải bò khỏi vòng tay gã kẻo dính đạn lạc, to mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng đó. Andree ngã ngửa ra sàn vì bất ngờ, gã vội giơ tay đầu hàng, cười khằng khặc. Tiếng đạn nã ầm ĩ căn phòng mãi không dứt. Nói chung là hỗn loạn lắm, gã phải đứng dậy chạy ra sau cậu mà núp thì thằng bé mới chịu nghe giải thích.
Cuộc nói chuyện dài dòng và vô tri với Edam cứ nheo mắt nhìn gã đầy nghi hoặc. Sau mười phút đồng hồ thì nó cũng chịu tin, leo vào lòng gã ngồi nghe đọc sách. Bị Andree cướp mất thằng bé vậy mà Bray không khỏi tươi cười, cậu lôi điện thoại chụp khoảnh khắc dễ thương đó lại rồi lon ton chạy vào bếp nấu bữa tối.
Ngoài phòng khách, đọc được hai trang sách thì hai đêm thiếu ngủ vùng lên tấn công gã khiến gã nằm ra sàn mà sụp nguồn. Edam thấy vậy cũng ngái ngủ, gối đầu lên tay gã mà thiếp đi.
Cảnh tượng ấy một lần nữa được bắt trọn bởi điện thoại của Bray, chắc cậu phải làm một cái album về hai con người đáng yêu này mất thôi.
***
Sau đó thì chẳng có gì lắm, Andree cân bằng thời gian giữa công việc và hai ba con. Dạo này gã ít đi show hẳn, nhất là show ngoài Sài Gòn. Ngày nào cũng phải ăn với Edam một bữa, thiếu điều chuyển nhà luôn cho gọn.
Trời tháng bảy xanh trong, không biết khi nào bão về, nhân một buổi chiều nắng vàng ươm trên vạt cỏ mướt, gã lên lịch cho buổi dã ngoại với Justatee và Cici.
"Anh đem theo kem chống nắng chưa? Mũ của Edam, đồ chơi cho nó nữa. Cái khăn trải đâu rồi?"
Nhìn người yêu mình luôn tay luôn chân khuân đồ vào chiếc Ford bán tải gã vừa mua nhân dịp này, gã phì cười chạy lại giúp đỡ.
"Anh dịch cái ghế ra kia một tí, còn phải để giỏ đồ ăn với quà cho Cici nữa."
"Nào nào, em chuẩn bị chu đáo lắm rồi Bảo. Cứ bình tĩnh một chút, một tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà."
"Nhưng lỡ kẹt xe?"
Cậu vẫn lo lo ngoái lại nhìn đống đồ khi gã dẫn cậu ra ngồi cạnh vườn hoa.
"Xe anh lái mà còn sợ kẹt xe?"
"Xe anh lái sợ phanh gấp lao xuống vực ấy chứ."
Nhớ hai lần cậu khủng hoảng trong xe gã, cậu giở giọng trêu. Gã cứng họng cũng không dám nói lại câu nào, chỉ ấn đầu cậu vào vai mình, hai người bình yên quan sát Edam đang ngồi vẽ chiếc xe một bên.
"Thằng bé cao lên hả?"
Gã chợt nhận ra.
"Hôm qua đo thấy nó cao hơn một phân rưỡi lận, may mà có gen mẹ."
Gã cười cười nhìn xuống cục bột trắng cao mét sáu bảy. Cái mũi này, khuôn mặt tròn này, thằng bé cũng thừa hưởng cả rồi.
"Thằng bé đúng là con trai em."
Cậu thở dài khoan khoái, hít sâu một hai hơi rồi chống tay đứng dậy.
"Đi xếp đồ với em."
Cậu đưa tay ra, gã nắm lấy. Mới nghỉ có một chút mà đã lại vội rồi. Mà thôi, gã làm gì có quyền phàn nàn chứ.
Ních đủ đồ thì chiếc bán tải cũng trông như khuân cả một quả núi, may mà chỗ họ hẹn nhau gần khu đỗ xe, không thì cũng không biết đem bày ra kiểu gì. Với Bray ngồi ghế sau với Edam, mắt gã như vừa lái vừa lé. Trách sao được, hai ba con ngồi với nhau trông êm ấm lắm, khéo còn phải rơm rớm nước mắt ấy chứ.
May mà đường đi thuận lợi, Bray cũng thả lỏng mà hát Baba black sheep với thằng bé. Gã cũng ngân nga theo, bầu không khí tựa như trở về mấy chục năm về trước, cái thuở trẻ con không nhớ gì, chỉ nhớ giai điệu, những bài nhạc làm nền móng cho đam mê bây giờ.
Đến nơi, tìm một chút đã thấy Justatee trải khăn nằm chơi với Cici rồi.
"Sao có mỗi hai bố con thế này?"
Bray bất ngờ hỏi.
"Mẹ nó bận, chú thấy anh không vui hay sao mà hỏi gì lạ thế?"
Anh giở giọng trêu.
"Thôi đừng có trêu người yêu anh, chú qua giúp bọn anh dỡ đồ đi, nhiều quá."
"Khiếp, người yêu cơ đấy! Thôi được rồi, để thuyền trưởng của các anh phụ một tay "
Justatee khinh đôi chim cu này ra mặt. Hai người đến được với nhau không phải anh và Big Daddy góp công sao? Hai tên ăn cháo đá bát này...
"Cici ra chơi bóng rổ không?"
Gã cầm hai quả bóng cỡ năm, trong những ngón tay thòn dài của gã trông bé xíu. Cici thấy vậy có trò hay liền sáng mắt ra, cả ba người dẫn nhau đến nửa cái sân bóng có rổ gần đó.
Gã dạy Edam cách nhồi bóng.
"Thả lỏng cổ tay ra, con đừng tát quả bóng như thế, đón bóng bằng lòng bàn tay. Học theo Cici kìa."
Thằng bé chăm chú lĩnh hội từ người bạn nó cách để đập bóng thật uyển chuyển. Rồi gã dạy nó cách ném, tất nhiên là một đứa bé mười tuổi không đủ sức ném đến rổ được nên gã chỉ chăm chăm chỉnh tư thế cho nó, lâu lâu thì cướp bóng ném một quả cho oai. Cũng oai thật, gã thành Lebron James trong mắt hai đứa nhỏ rồi đấy dù trông gã giống đang bắt nạt trẻ con hơn.
Từ đằng xa, Bray và Justatee nằm dài trên tấm khăn trải ngắm những con người thân thương của mình.
"Muốn làm thông gia không em?"
Anh đùa làm cậu tí thì sặc nước.
"Tính gì sớm thế ạ. Cứ từ từ bình tĩnh."
"Học cả cách nói của chồng rồi đấy."
Bray ngại đỏ mặt, giờ bị người khác trêu thì ngại thôi chứ gã trêu thì nhờn rồi.
Đợi một lúc đến khi bầu không khí lắng xuống, anh mới mở lời.
"Mẹ thằng bé biết chuyện hai người không?"
Bray thấy lòng mình nhoi nhói, không trách được, chuyện của cậu ít người biết. Cậu thở dài một hơi.
"Mẹ thằng bé mất rồi ạ, nên em mới đưa nó về Việt Nam."
Anh bất ngờ, ngay lập tức xin lỗi và chia buồn. Bray không dám nhìn vào mắt anh, cậu sợ nó sẽ giống như hàng chục những gương mặt thương hại cậu trong lễ tang năm đó.
"Nhưng mà may mắn lắm, em có anh Andree rồi ạ."
Cậu nở một nụ cười thật lòng. Justatee thấy vậy cũng an tâm, không chọc ghẹo gì cả, thầm chúc cho họ được hạnh phúc.
(Author: Mình không thích cách khai thác của mình về cái plot giận dỗi nhau bên trên, đặc biệt là chap trước viết rất dồn dập, vô tri và ooc. Xin lỗi vì hai chap này đi sai với tinh thần mình đã nói lúc đầu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top