chấm 6




Rhyder - anh

Captain- cậu


Roái đơ

Duy ơi, em có đó ko

huuhu cíu anh với

                                                                                                Gấu bông
ơi em đây
          sao đấy

Roái đơ

trời mưa quá anh ko về được

em qua rước anh đc hăm

     Gấu bông
xin lỗi bé nhaaa huhu
                                                                   anh Bảo tự nhiên rủ em đi nhậu, ảnh xỉn quắc cần câu lun rồi

        em ko dám để ảnh ngồi 1 mình

Roái đơ

thế để bé gọi đại ka đến đón anh Bảo về

Gấu bông

chia tay rồi

Roái đơ

???

tao chỉ nhờ em đến đón tao thôi mà ?

có cần phải làm quá lên vậy không ?

nếu mà em thấy tao phiền quá thì thôi, chia tay thì chia tay

địt mẹ Đức Duy, ghét vcl

Gấu bông

gì zậy trời 〒▽〒

tự nhiên chửi em, oan cho em quá

ý em đâu phải vậy đâu

bé nói thế chết em huhuhu

Roái đơ

ủa chứ mắc gì nói chia tay :)))???

Gấu bông

em nói anh Bảo với anh Bâu mà ಥ_ಥ

Roái đơ

mày giỡn dui quá em

Gấu bông

em nói thật :))) đùa anh làm gì

ổng vừa tâm sự với em xong, khóc quá trời khóc lun nè

giờ ngồi cà gật cà gật, nói gì xàm xàm ko à

Roái đơ

tại anh

Gấu bông

tự nhiên tại anh ?

hai ổng chia tay liên quan gì tới anh mà tại với bị ???

Roái đơ

cho anh địa chỉ chỗ em đi

Gấu bông

169/xxxx/xxxx

ủa mà chi vậy

Roái đơ

ở yên đó anh qua liền

Gấu bông

ơ =)))

sao nói sợ mưa lớn về ko được mà  Y.Y

Roái đơ đã offline 


Với tất cả những gì mình có, Quang Anh kéo hết ga hết số phóng nhanh tới địa chỉ quán Bar mà Đức Duy vừa gửi. Anh biết mình lại gây ra chuyện lớn nữa rồi.

- Biết vậy thà tăng ca còn sướng hơn huhuhu giờ muốn tăng xông cmnr .

Quang Anh thầm khóc trong lòng nhiều chút, chăn ấm nệm êm không chịu cứ thích ra đường ở mới chịu.

- Anh ! Em ở đây.

Quang Anh vừa vào đến quán, đang loay hoay tìm chỗ thì bỗng anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ cậu, khắp người thì ướt như chuột lột.

- Thiệt tình, ướt hết rồi kìa mau mau ngồi xuống. Áo em này mặc vào đi không kẻo lạnh.

Đức Duy vội vàng kéo anh ngồi xuống ghế, cởi áo khoác của mình cho anh mặc. Cậu mượn được khăn từ nhân viên liền đem lại lau khô tóc cho anh. Quang Anh mà bệnh thì ai nấu ăn cho cậu chứ. Có vợ nấu ăn giỏi thì phải biết chăm một chút, bất trách một xíu là ăn cơm tiệm ngay.

- Này, anh Bảo với đại ca chia tay là thật à ?

Quang Anh nắm lấy cánh tay đang lau tóc mình của Đức Duy, ngẩng đầu lên hỏi. Cậu đưa mắt xuống nhìn anh, thở hắt mộ hơi rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Vâng, chia tay rồi.

- Vãi lồn thật ! Tất cả là tại anh, tại anh nói với anh Bâu chuyện đó nên hai người mới hức....

Quang Anh đột nhiên bật khóc, cậu giật mình ôm anh vào lòng.

- Ngoan nín nhá, không phải tại bé đâu mà. 

- Hức... hức do anh, là do anh.

Quang Anh khóc càng ngày càng lớn, anh tự trách mình tại sao lúc đấy lại có thể sẵn sàng nói ra chuyện đấy để rồi gây ra hậu quả khó lườn thế này.

- Không phải tại anh đâu mà, anh Bảo nói là do hai người họ có khúc mắc quá lớn, chuyện với Anh Tú chỉ là một phần thôi, phần lớn là do hai người chưa có tiếng nói chung trong tình yêu.

-  Nhưng nếu anh không nói ra thì hức....hai người họ cũng đâu đến nỗi này.

Đức Duy xót xa ôm chặt con người đang khóc nấc trong lòng. Cậu biết chuyện của em và Anh Tú, vì chính cậu cũng tận mắt thấy mà. Mà còn là cùng với thầy của cậu.

Ngày hôm đó, cậu và hắn đột nhiên lại chung hướng ra bãi xe để tìm chỗ hút thuốc, vô tình thế nào mà hai người vừa bước một chân xuống bãi thì lại chứng kiến được cảnh tượng không nên thấy. Không biết sao, lúc đấy cậu cứ tưởng hắn sẽ lao ra túm lấy cổ áo thằng nhóc đấy mà đánh cho ra bã, nhưng hắn chỉ đứng nhìn đến lúc Bray rời đi rồi mới thong dong đến khu vực hút thuốc.

"Cha nội này điên à, có thiệt là hai người này yêu nhau không trời".

Đó là suy nghĩ của cậu sau khi thấy thái độ vô cảm của hắn trước cảnh vừa rồi, hắn không một chút tức giận đến cái nhíu mày càng không. Nhưng điều làm cậu sợ hãi nhất là cách hắn cười, không biết cậu có bị lãng tai hay không nhưng vào lúc đấy hắn vừa nói một câu mà vừa cười một cách man rợ.

" Mày dám giết thì tao dám chặt, người của tao, mày dám đụng, mạng mày, tao cũng không tiếc".

Cậu chắc chắn là cậu chỉ nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi.

Tóm lại việc hắn nói chia tay Thanh Bảo cậu cũng đã đoán trước được. Việc tối nay Thanh Bảo một hai đòi đi nhậu, cậu cũng không bất ngờ gì.

- Nghe em kể nó cứ phí lí kiểu gì ý.

- Đức Duy này mà dám nói dối Quang Anh thì cho em nằm dưới em cũng chịu.

- Vậy tối nay thử luôn đi.

Quang Anh nghe vậy liền nín khóc hẳn, vui vẻ quay sang cậu còn giơ lên ngón cái như muốn nói ý tưởng vừa rồi của cậu nghe cũng không tồi.

- KHÔNG ! Thầy em nằm dưới là quá đủ rồi, em phải lấy lại danh dự cho gia đình chứ.

- Xớ đây không thèm nhá, làm như có giá lắm.

- Nhưng nếu anh thích thì em có thể cho anh làm top, top nhún.

- dcm bố đéo thèm, cút ra giùm đi.

Lại phải dỗ, anh bé của Đức Duy nhìn bề ngoài bảnh trai, trông badboi thế thôi chứ ở cạnh cậu là thành công chúa ngay. Như Andree đã từng nói "Anh là đàn ông đích thực, thích đực ".

Quang Anh vừa nãy còn khóc bù loa bù lu với Quang An giờ đang cười còn tươi hơn hoa này có phải cùng một người không vậy. Cảm xúc con người cũng có thể thay đổi nhanh vậy à, đúng là kiến thức bổ ích mà.

Hai bạn nhỏ nhà Rap Zịt cứ ngồi cà nhính cà nhính với nhau mà quên mất rằng vẫn còn có người đang nằm ngủ đối diện. Từ lúc Quang Anh vào đã thấy Thanh Bảo nằm ngủ với cái mặt đỏ bừng rồi, " để ổng ngủ một xíu đi" Đức Duy đã nói thế nên anh cũng không động đến con ma rượu đấy.

- Hai bây mà còn nói tiếng nữa là tao cho mỗi đứa ở một nhà liền.

Thanh Bảo uể oải ngồi dậy, vừa nãy em nốc không biết bao nhiêu loại rượu. Say đến nổi ngủ lúc nào không hay, chỉ biết trước đó em đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi mắt nhòe đi. Em cũng không muốn nhìn thấy rõ, vì rõ ràng Thanh Bảo đã đánh mất Thế Anh rồi.

Khó khắn nâng mí mắt lên, đầu thì như bị cả tấn sắt đè lên, em như chết đi sống lại. Cũng may hôm nay là ngày thường nên quán bar không đông khách lắm, quán chỉ mở nhạc vừa đủ nên em cũng ngủ yên được ít lâu.

- Ớ anh dậy rồi hả.

Quang Anh thấy Thanh Bảo từ từ ngồi dậy thì vội chạy sang đỡ em dậy.

- Địt mẹ đau đầu vãi chó.

- Ai biểu anh uống cho lắm.

Đức Duy ngồi đối diện bày tỏ thái độ bức xúc, tại ông mà tôi mém nữa phải ăn cơm tiệm đấy.

- Xin lỗi mày nha, tại anh buồn quá không tiết chế được.

- Cũng trễ rồi mà giờ anh cũng có cồn trong người hay để tụi gọi taxi đưa anh về nha.

Quang Anh đều tay vuốt nhẹ lưng em, từ lưng lên đến cổ anh đều nhẹ tay xoa bóp . Dù Đức Duy đã giải thích lí do hai người họ chia tay nhưng anh vẫn cảm thấy rất áy nấy, nhìn Thanh Bảo bây giờ anh càng bức rức trong lòng hơn.

- Cũng khuya rồi hai đứa về đi, anh tự về được.

- Sao vậy được, nếu mà anh tự về là em gọi anh Bâu tới đón anh đấy.

Đức Duy vừa lo lắng vừa nói lời de dọa em. Cậu nghĩ Thế Anh sẽ không nhẫn tâm đến nỗi bỏ rơi người yêu cũ lúc nửa đêm mà còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đâu.

- Hơ còn là gì của nhau nữa đâu mà chở với đón.

Thanh Bảo cười khẩy trước lời đe dọa của cậu. Em biết rõ tính hẳn, hắn là người đã nói là làm, bỏ là bỏ, càng níu kéo hắn càng chán và cảm thấy phiền thôi. Nhưng nếu hắn ta đến đây thật thì sao, Thanh Bảo sẽ khóc đến ngất đi cho xem.

- Vậy tụi em về với anh, xe Quang Anh với em thì để đây dù sao quán quen nên hôm sau sang lấy cũng được.

- Phiền chúng mày quá.

Em mỉm cười nhìn hai cậu nhóc đang tìm mọi cách để em có thể về nhà an toàn. Đều là thành viên đầu tiên của team, em và hắn đi cùng với hai đứa nhóc này mà suốt ngày cứ bị mọi người nói nhìn như gia đình nhỏ bốn người.

- Anh khùng quá, anh là thầy tụi em chuyện nhỏ này có là gì đâu.

- Về thôi.

Đức Duy đưa tay đỡ em đứng dậy, còn Quang Anh thì đi trước để lấy xe. Hai nhỏ một lớn mỗi người mang một tâm trạng cứ thế mà ra về.








Captain -> Andree

báo cáo anh ! tụi em đã đưa người về an toàn

um, anh cảm ơn 2 đứa


vâng ạ, nhưng mà anh định cứ vậy mà chia tay anh Bảo thật hả anh (;′⌒')

em thấy anh cũng còn thương ảnh quá chừng mà


thôi anh off đây

còn câu em hỏi thì cứ nhìn vào hiện tại mà tự trả lời ha.

ủa anhhhh ¬_¬


Andree Right Hand đã offline





-----------------------------------------------------------------------------------------------

12: 47 - 29/6

hong biết mn muốn CapRhy ngọt liệm hay ngược như 2 bố ặ 🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top