chấm 1
Sau một ngày quần quật với Rap Việt mùa 3 thì cuối cùng B Ray cũng được đấng trên thả về nhà. Ông trời cũng trót lòng thương, em không cần phải lo việc đủ tỉnh táo để lái xe về nhà nữa vì đã có người thương đèo về rồi.
-Tạ ơn trời phật cuối cùng cũng được thả về.
Em mệt mỏi đi ra bãi đậu xe sau cuộc đàm phản của ban tổ chức với huấn luyện viên và 3 vị ban giảm khảo. Thanh Bảo thầm khóc trong lòng nhiều chút, biết vậy từ đầu đã không nhận tham gia chương trình rồi " Mệt chớt tôi hời ơi". Nhưng biết sao giờ, tên người yêu của em cũng tham gia nên em cũng ham vui mà đồng ý thôi. Em vừa đi vừa buông lời than phận trách đời thì bỗng một cách tay đặt lên eo em.
- Cái đụ má thằng chó nào chơi đột kích bố mày.
Thanh Bảo tức khắc bật mode mỏ hỗn liền. Giật mình quay phắt lại, ô ngớ ra lại là người quen à.
- Nào, bé ngoan sao lại nói bậy rồi.
Còn ai xa lạ vào đây nữa, Andree- anh người yêu của bé Bảo đây mà. Hắn nhẹ đưa tay vuốt xuôi mái tóc trắng mềm của em, nhẹ thơm vào trán em. Mọi cử chỉ của hắn đều giành cho em, cả trái tim này cũng đều là của em. Hắn không nói gì chỉ đơn giản đến ôm em, hôn em và ngắm em.
Thế Anh tuy mang danh là một badboy sài thành chuẩn gốc nhưng mấy ai biết được cách hắn đối xử với em người yêu của mình ấm áp đến nhường nào.
Thú thật thì, người ta còn không biết hắn có người yêu nữa là. Mà còn là kẻ thù không đội trời chung nữa chứ.
Thế Anh và Thanh Bảo đã quen nhau được 4 tháng. Hiển nhiên việc hai người quen nhau số người biết đếm trên đầu ngón tay, ai cũng đều vô cùng shock khi biết tin đôi chó mèo này quen nhau. Trước đó vốn dĩ đã không có thân thiết gì thậm chí còn ghét nhau, sao lại thành người yêu một cách bất chợt vậy được ? Cái này thì chính em và hắn cũng không biết rõ.
- Mình về thôi, em sắp tắc thở tới nơi rồi huhuhu.
-Vậy thì ngừng thở xíu là được mà.
Thôi rồi Andree ơi là Andree, nói gì không nói, nói tầm bậy tầm bạ là giỏi. Hắn thấy em có vẻ giận nên cũng không cười nữa mà dỗ dành em.
- Anh chin nhũi mòa, đừng giận anh nhá. Để chồng yêu đưa cưng về nhà nào.
- Anh không đưa tao về thì ai đưa hả, khùng điên phát ghét.
Dỗi rồi, Thanh Bảo dỗi Thế Anh mất tiu rồi. Em quay người hậm hực đi vào xe, hắn nhìn em chỉ biết cười trừ. Cũng trách hắn quá cưng chiều em, người đáng yêu như vậy Thế Anh này không cưng thì để ai ?
Với ai Thanh Bảo này không cần biết nhưng chỉ cần ở bên Thế Anh là Bao Chẩn liền hóa Bao Thánh Thiện ngay. Hắn và em cách nhau 6 tuổi, khoảng cách tuổi tác cộng thêm tuy duy âm nhạc khác biệt khiến hai người đôi khi lại xảy ra cãi vả.
Dù vậy thì có làm sao ? Em giận, hắn liền hạ mình xuống dỗ em. Hắn giận, em liền tận tình xuống bếp nấu món hắn thích mà dỗ ngọt hắn. Hai người cứ thế mà hòa nhau, sáng thì việc ai người nấy làm, tối về lại cùng nhau làm nhạc. Cuộc sống tràn ngập tình yêu của đôi bạn trẻ cũng từ từ trôi qua êm đềm.
----------------
Hai người về đến nhà cũng là 10h đêm. Em lết cái thân tàn của mình vào nhà. Đến phòng liền nhảy phóc lên giường, chẳng buồn mà cởi vớ với áo khoác ra cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
-Bảo à, anh đã nói với cưng là đừng có nằm úp mà ngủ thế rồi mà. Đồ còn chẳng thèm cởi ra, thiệt tình.
Giờ hắn có nói gì em cũng không nghe được đành tự mình làm vậy.
Sau hơn 15' trang bị cho con thỏ con kia một đồ thoải mái hơn thì mắt hắn cũng muốn đình công rồi. Hắn tắt đèn, lên giường, ôm em vào lòng.
Thế là lại kết thúc một chuỗi ngày đầy áp lực và căng thẳng, cuối cùng hai thanh niên 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau chìm vào thế giới trong mơ.
Ting ! Ting ! Ting !
Hắn cố kiềm nén cơn giận trong đêm mà không để phát ra tiếng tránh làm động đến bé con đang say giấc kế bên. " Cái d!tme thằng lồn nào giờ này còn phá mộng của ông". Hắn nhăn mặt vươn tay chộp lấy điện thoại đang sáng màn hình trên đầu giường.
- Cái này là của bé mình mà, vậy cứ để sáng em ấy đọc vậy.
Hắn thấy tin nhắn từ điện thoại của em thì cũng không dám đọc mà định cất đi. Nhưng hắn bỗng khựng lại. Gắng mở mắt ra để nhìn rõ tên người nhắn xem là ai.
- Anh Tú ? Là thằng quần nào vậy ta, mình có biết nó không nhỉ.
Anh Tú ( người lạ )
" Chào Bảo, không biết là em còn thức không nhỉ ? "
" Nhắn tin cho em vào giờ này chắc là hơi phiền".
" Anh không biết là em còn nhớ anh không nhưng anh thật sự rất nhớ em" .
Cái tình huống chó đẻ gì đây ? Tình cũ nhắn hỏi thăm à ?
- Vãi lồn thật ! Nhớ cái d!tmemay, thằng này đừng nói là người yêu cũ của Bảo nha trời.
- Nhưng em ấy có từng quen con trai đâu ? Trừ mình ra toàn giống cái thôi, thế quỷ chó này là ai nữa ? D!tme cay thế nhờ, giờ mà nhắn rep lại nó có khi mai em ấy cạo đầu mình.
Hàng trăm câu hỏi chạy ngang trong đầu hắn.
1h sáng
Giờ này đáng lẽ ra hắn đã được chìm vào mộng đẹp với cục cưng của hắn rồi. Thế đéo nào có thằng nhái con chẳng biết từ phương trời nào chui ra 11h đêm lại đi nhắn tin cho bé nhà hắn, lại còn xưng anh em ngọt xớt.
- Tao mà biết mày là thằng nhãi nào tao thề mày mà là người yêu cũ của em ấy là tao cắt cu mày đem thiến liền. Ranh con chờ xem, Anh Tú chứ gì, tao nhớ tên mày rồi con.
Hắn xóa hết thông báo tin nhắn, vào chat xóa luôn đoạn tin nhắn của Anh Tú, tắt chuông điện thoại đi. Xóa hết dấu vết rồi hắn mới yên tâm đi ngủ.
Mai chắc lại là một ngày đầy mệt mỏi cho xem. Cứ kệ đi ngủ trước tính sau, chắc chỉ là bạn em ấy thôi. Sau bao câu nói tự trấn an bản thân thì Thế Anh cuối cùng cũng chịu chui vào chăn ấm cùng bé yêu mà chìm vào giấc ngủ.
---------------------
thiệt sự là mê quá trời mê 2 con người này rồi nên tui cũng thử viết 1 fic cho cp này xem sao, văn phong tui hơi yếu nên mong mn thông cảm 😭
xin nhận mọi lời phê bình và nhận xét chân thành 💟 cảm mơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top