4
16.Bơ
Từ hôm qua đến giờ Thế Anh và Thanh Tuấn vẫn chưa nói với nhau được câu nào, toàn nhờ người khác chuyển lời giúp. Nhìn vào ai chả biết cả hai có vấn đề, bình thường dính nhau như sam vậy mà nay mỗi người một nơi. Nếu hôm nay mà chẳng có buổi diễn tập chuẩn bị cho concert Rap Việt thì không biết bao lâu mới chịu trò chuyện lại nữa
Trong khi Thanh Tuấn vẫn còn đang tích cực giải đáp nhiều cái thắc mắc cho Thái Minh thì ngay đằng sau lại có người chẳng mấy vừa ý, quạo đến mức quên luôn cả việc họ đều đang đứng trên sân khấu, ghen tuông ra mặt như vầy không phải rất lộ liễu hay sao?
Cùng đứng trên một sân khấu, cách nhau chưa tới một mét mà vẫn không thèm nói chuyện với nhau. Cứ đà này không sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta đồn bậy bạ, nào là có xích mích hay cạch mặt
"Mai có cần đến tập không?"
Cuối cùng thì Thế Anh cũng chủ động lên tiếng, tuy là vậy nhưng Thanh Tuấn vẫn không chịu nói chuyện lại với hắn, im lặng giả vờ không nghe. Thấy anh lơ đi câu hỏi của mình hắn cũng chẳng thèm chờ nữa mà đi hỏi người khác
Họ tất nhiên là biết câu trả lời nhưng để cho hai người kia làm lành nên họ đành giả vờ không biết, phải chung tay góp sức làm cho cuộc chiến tranh lạnh này kết thúc
Đi một vòng từ nãy giờ mà chẳng có câu trả lời làm hắn chán nản, hắn ngồi xuống hàng ghế bên trong cánh gà để nghỉ mệt. Bỗng giọng hát của Thanh Tuấn vang lên, nó dường như xoa dịu được phần nào trong hắn, có khi người tìm cách cứu vãn lại là hắn cũng nên
Cũng không biết vô tình hay do cố ý mà đến phút cuối Thanh Tuấn cầm mic lên thông báo với mọi người rằng ngày mai nhớ đến tập, hắn sẽ xem đó là một sự trùng hợp
17.Nhẹ nhõm
Vừa chớp mắt một tí đã tới ngày concert, Thanh Tuấn là người tới sớm hơn trong dàn giám khảo hay huấn luyện viên vì anh có vai trò quan trọng trong chương trình
Vài tiếng sau, vì quá mệt mỏi nên Thanh Tuấn đã ngã người xuống chiếc ghế xếp làm một giấc. Đúng lúc ấy Thế Anh tới nơi, vào trong tìm Tất Vũ để nói vài chuyện thì bắt gặp anh đang nằm ngủ, hắn đi đến đứng nhìn một lúc, thở dài một hơi rồi rời đi. Tưởng chừng hắn sẽ không quan tâm, thì ra là lấy áo khoác trong xe vào đắp cho anh, một số người thấy cảnh này thì cười thầm trong bụng
Trong khi Thanh Tuấn đang say mê đắm chìm trong bài nhạc của Mikelodic thì bỗng anh cảm giác có một người nào đó đang chầm chậm vòng tay sang eo mình, anh giật mình quay mặt lại thì phát hiện người đó là hắn. Chỗ này có cả nghìn người, bị ai quay trúng thì chỉ có nước đào hố chui xuống chứ đội quần gì tầm này
"Em có chuyện cần hỏi"
Nói xong câu Thanh Tuấn liền bỏ đi, hắn ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng mau chóng đi theo xem chuyện anh cần nói là gì
Đến một góc nào đó của khu vực này, nhìn có vẻ kín đáo ít người chú ý đến, khá khen khi Thanh Tuấn tìm ra được chỗ này. Anh nhìn hắn, do dự một lúc thì hỏi
"Anh yêu em là thật?"
Thế Anh giật mình khi nghe Thanh Tuấn nói ra câu đó, rốt cuộc đã có chuyện mà lại khiến anh phải hỏi hắn một câu hỏi như vậy
"Tất nhiên rồi, em ổn không?"
"Ừ, em ổn"
Hắn nhìn biểu cảm của anh, lại cảm thấy có gì đó không được đúng lắm, chẳng lẽ trong lúc cả hai chiến tranh lạnh đã có một ai đó gieo rắc những điều không đúng vào đầu anh?
"Chỉ có vậy thôi hả?"
"Ờ..ừm, chỉ có thế thôi"
Thanh Tuấn quay người định rời đi thì Thế Anh cản lại, hắn nắm lấy tay anh, ánh mắt của hắn chứa đầy sự lo lắng
"Mấy ngày nay anh không sang, em có ăn uống điều độ không đấy?"
"..."
"Được rồi, xong concert anh sẽ mua gì đó để nấu cho em ăn"
Khi concert Rap Việt kết thúc, hắn ở lại giao lưu với mọi người một lát rồi mau chóng vào phòng dành cho nghệ sĩ tìm Thanh Tuấn, rõ ràng hắn đã dặn anh phải ở đây chờ mình nhưng giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu
"Có ai thấy Tee đâu không?"
"Lúc nãy em thấy bạn em đưa anh ấy đi đâu ấy, anh tìm có việc gì không?"
"Nó có nói đưa đi đâu không?"
"Hình như là đưa anh Tee về nhà"
Thế Anh vội vàng chạy đi mặc cho mọi người đang ngơ ngác nhìn, hắn lên xe lái sang nhà Thanh Tuấn với tốc độ nhanh nhất có thể
Đến nơi hắn chạy vào trong nhà, ở phòng khách không thấy ai, chỉ có một đôi giày lạ. Thế Anh không nghĩ ngợi thêm giây phút nào nữa mà đi một mạch lên trên phòng, mở cửa căn phòng ra, trước mắt hắn là Thanh Tuấn nằm bất tỉnh trên chiếc giường, bên cạnh chính là thằng nhóc hôm trước, nó đang chuẩn bị hôn anh thì dừng lại vì thấy hắn
"Thằng chó chết!"
"Anh.."
Không để nó nói hết câu, Thế Anh đi đến nắm lấy cổ áo của nó, hắn thẳng tay cho nó ăn một cú đấm vào hẳn mặt tiền, khiến nó đau đớn ngã xuống sàn ôm mặt sợ hãi
"Đừng để tao nhìn thấy mặt mày thêm lần nào nữa, cút!"
Được tha, nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để rời khỏi đây. Thế Anh đi lại chỗ Thanh Tuấn để xem tình hình, thật may quá, anh chẳng bị làm sao cả, chắc nó thêm thuốc ngủ vào đồ uống nên giờ vẫn chưa chịu tỉnh. Hắn nắm chặt lấy tay anh, cảm thấy nhẹ lòng vì đã đến kịp lúc, nếu không chắc sẽ có án mạng ở đây mất
18.Làm lành
Sáng hôm sau Thanh Tuấn thức dậy, đầu óc như nổ tung, chẳng lẽ chỉ vì uống mỗi ly rượu đêm qua mà đau đầu đến thế?
Cảm thấy nặng người, nhìn lại thì có một cánh tay đang ôm lấy anh rất chặt, với những hình xăm này thì còn ai ngoài Thế Anh nữa đâu. Thanh Tuấn cố gỡ tay hắn ra, anh còn cả đống việc đang chồng chất trong phòng phải hoàn thành nốt
"Yên nào, ngủ thêm chút nữa đi"
"Nhưng em còn phải làm việc"
Nghe đến hai chữ "làm việc" hắn lập tức xoay mặt anh qua, đặt lên môi anh một nụ hôn, hắn hôn lấy hôn để như thể vừa gặp lại sau khoảng thời gian dài xa cách, cũng đúng thôi, đã mấy ngày hắn không được ôm, được hôn vào má Thanh Tuấn, nhung nhớ cũng là chuyện thường
"Sáng sớm vẫn chưa đánh răng đấy bố, hôn hít gì"
"Thế đánh răng xong hôn tiếp nhé?"
"Đi ra chỗ khác chơi"
"Cũng tại anh nhớ em quá thôi, em có biết là xém tí nữa đã có thằng khác kiss em trước anh rồi không?"
Nghe đến chuyện đó Thanh Tuấn liền bật dậy quay người qua nhìn hắn, gương mặt vô cùng hoảng hốt, tự hỏi thật sự có cả chuyện xém bị thằng khác hôn ư?
"Anh nói rõ hơn được không?"
Hắn cũng ngồi dậy như anh cho dễ nói chuyện, mặt đối mặt, hắn kể ra việc đã xảy ra khi xong concert. Mặt mày Thanh Tuấn biến sắc, sợ đến mức không còn một giọt máu
"Rén thế, tí nữa thôi là bị bóc seal rồi"
"Vậy nên mới nói, hay em để anh bóc seal trước đi, vậy mới không sợ bị thằng khác làm bậy"
"Vậy à? Thế làm một lần, xa mặt cách lòng một tháng anh thấy sao?"
Thanh Tuấn là đang đùa với hắn hay sao vậy? Làm mỗi một lần mà xa nhau tận một tháng, vậy thì giết hắn luôn cho rồi chứ yêu đương mà thế thì toang thật
"Xem như anh chưa nói gì, cho anh xin lỗi, hôm trước khiến em buồn rồi"
"Sao lại trách anh được, là em nhẹ dạ cả tin nên không nghĩ thằng nhóc đấy mưu mô, anh cứu em còn gì"
"Bảo vệ em là nhiệm vụ cả đời của anh, nếu ngay cả người mình yêu còn không thể giữ được thì tiền bạc, danh tiếng không sớm thì muộn cũng sẽ tan biến"
Thanh Tuấn ngạc nhiên đến há hốc mồm, chẳng biết là học mấy câu nói đó từ ai nhưng nghe rất ấm lòng, cứ như là ai khác chứ không phải một Andree mà anh biết. Có thể là do từ trước đến Thanh Tuấn cứ nhìn hắn với nghệ danh Andree Right Hand mà quên mất đi cái tên Bùi Thế Anh, có lẽ Thanh Tuấn nên thay đổi một chút về cách nhìn của mình
19.Bí mật bị bật mí
Sau concert mọi người hẹn nhau ra nhà hàng ăn uống, sẵn bàn kế giúp họ hết giận nhau. Ai mà ngờ lại thấy cả hai vui vẻ cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tất Vũ cầm ly rượu trên tay đi đến thăm hỏi
"Xời, hai bác làm lành nhanh thế, bọn này còn định giúp một tay ấy chứ"
"Lành gì, còn giận đấy nhá, chẳng qua không phải ở trước mặt mọi người thôi"
"Tee, lại đây anh bảo"
Còn tưởng sắp trêu Tất Vũ thành công, ai mà có dè lại bị hắn phá hỏng kế hoạch
"Ơ..thế đây là kiểu giận nhau đấy à? Đúng là yêu vào lú cả đầu, nghĩ ai cũng dễ gạt"
Nghe Tất Vũ nói anh không khỏi bất ngờ, chả lẽ kĩ thuật giấu diếm của anh và hắn lại không có tác dụng với Tất Vũ, rõ ràng là diễn đạt thế cơ mà
"Sao mày biết?"
"Ôi giời ạ, các ông thân mật rõ ràng như thế không biết mới là lạ, ở đây ai chả biết"
"Gì? Đ-đều biết hết luôn hả?"
"Ừ, cả cái rap việt đều biết hết rồi"
20.Live
"Một lát anh yên phận ngồi đó giúp em nhé, để yên cho em live"
"Gì cơ? Anh có nghe nhầm không, em mà cũng biết live nữa à?"
"Thì tháng trước lỡ mồm hứa với Big đấy, giờ phải lên trả kèo"
"Nghe lời bạn bè thế, thôi hiểu rồi, chả xem mình ra gì cả"
Thế Anh nói bằng giọng hờn dỗi, hắn thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Thanh Tuấn cũng chả kêu lại làm, cho hắn vắng mặt tí đỡ phải mắc công chặn miệng hắn
Thanh Tuấn bắt đầu lên TikTok và gửi yêu cầu live cùng cho Tất Vũ, vừa vào live anh cứ ngơ ngơ vì không rành mấy chuyện này, bật cam, bật mic đều phải nhờ người khác chỉ
Hắn tuy là ra vẻ giận hờn thế thôi, chứ thấy anh live cũng lọ mọ vào xem, phải nói là trình độ pressing của Thanh Tuấn chỉ có tăng chứ không thể giảm, khiến cặp đôi trẻ như Tez và Pháo chạy không kịp. Số lượng người vào live cũng ngày càng nhiều, có thêm sự góp mặt của Ogenus, Pháp Kiều và Gừng
Hôm trước Thế Anh cũng đã nhờ cậu em Wxrdie khai sáng cho mình một số thứ ở TikTok, chẳng hạn như là việc có thể donate cho người khác. Hắn từ nãy giờ đã tặng không biết bao nhiêu là bông hồng, tưởng ai cũng có phần nhưng tên hiện lên chỉ có một, mãi không thay đổi, còn ai ngoài người dùng JustaTee
"Dành cho những ai thắc mắc tại sao anh Bâus tặng 998 bông hồng cho Tee, là vì sắp tới anh ấy ra sản phẩm mang tên '999 đóa hoa hồng', bông hoa còn lại chính là...ớt a i"
Mọi người trong phiên live ấy cười nghiêng ngả vì màn tiết lộ tên của Tất Vũ, mang danh "ông hoàng tiểu phẩm" quả không lệch đi đâu được, bịa ra một câu chuyện như thật
"Sao anh Tee làm mặt gian quá vậy, nhưng mà em thích"
"Bố lạy mày"
|
|
|
"Anh Tee cười đẹp quá à"
"Tao lạy mày"
|
|
|
"Em thấy anh Tee live là em phải lên liền luôn"
"Thôi con lạy mẹ ạ!"
Suốt buổi live Pháp Kiều cứ sơ hở là trêu khiến Thanh Tuấn cười không ngậm được mồm, anh sợ cái tên nào đấy sẽ đột nhiên lên máu giữ của rồi phá buổi live của mình. Chưa kể khi này anh còn hùa theo mọi người bắt chước phong cách của hắn mục đích để trêu hắn, nỗi sợ của anh đã thành hiện thực
"Kiều ơi, nghe nói em khen Tee cười đẹp"
Không hồi đáp gì hắn, chỉ thấy trên màn hình bỗng trống đi một chỗ, Pháp Kiều đã rời khỏi live mà không nói lời nào. Thấy hắn có mặt ở đây bản thân anh cũng biết chỉ một chút nữa thôi mình sẽ bị mọi người dí đến chạy không kịp
"Ái chà, chủ nhân của 999 bông hồng xuất hiện rồi"
"Vừa nãy 998 sao giờ lại là 999 hả anh? Em không hiểu"
Pháo thì tất nhiên là sẽ không hiểu mấy điều này, vừa nãy thấy Pháp Kiều out cô còn chưa kịp load là lí do gì nữa
"Kết thúc live đi mà kêu Tez giải thích cho"
Thế Anh có mặt ở đây tất nhiên là không thể nào yên ắng được rồi, cứ sơ hở là lại giở trò làm Thanh Tuấn ngại trước cả nghìn người đang xem live. Hắn lâu lâu lại đến chỗ anh, giả vờ đọc bình luận chứ tay thì bắt đầu khoác vai rồi sờ má, véo má, bla..bla
Hắn khoác vai anh, mỗi lần Thanh Tuấn nói điều gì thì hắn đều liên tục đưa ánh mắt "tình rất tình" quan sát và lắng nghe lời anh nói
Những hành động ấy cứ xuất hiện nên kênh chat bây giờ còn rộn ràng hơn cả lúc dí Tez với Pháo, Tất Vũ nhìn tình trạng này thôi cũng biết trong hai người có một người muốn công khai người kia thì lại chưa sẵn sàng
Tầm khoảng hơn một giờ sáng live cũng đã dần đi đến hồi kết, hắn được chỉ làm sao để thoát ra khỏi live từ trước nên chủ động lên tiếng rút, trước khi tắt không quên hôn má anh một cái trước màn hình đồng thời nhấn tắt live khiến mọi người chỉ nhìn được loáng thoáng một tí
"Anh điên hả, lỡ có ai đang ghi hình buổi live này lại thì sao? Chả hiểu anh nghĩ gì"
Hắn đi đến ôm lấy Thanh Tuấn từ đằng sau, đặt cằm lên vai anh
"Em không muốn được thoải mái quan tâm nhau à? Thôi được, anh sẽ làm theo ý em"
"Không phải, em tất nhiên là muốn, chỉ là bây giờ còn quá sớm, anh cũng thích gây tò mò cho người khác còn gì"
"Sao cũng được, đi ngủ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top