3
11.Tóc
Thế Anh dựa người vào chiếc ghế lười, vừa lướt điện thoại vừa canh chừng Thanh Tuấn làm việc. Mấy ngày rảnh rỗi hầu như hắn toàn sang nhà anh chơi, chẳng hay la cà mấy quán rượu như trước
"Emily có gọi thì bắt máy hộ em, em đi tắm"
Dứt câu Thanh Tuấn mang đồ vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, hắn nghe anh nói vậy liền đi đến chỗ ngồi của Thanh Tuấn đợi cuộc gọi từ Emily
Tầm 5 phút sau thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, hắn bắt máy nói được mấy câu thì chủ động trình bày lí do vì sao mình có mặt ở đây và vì sao lại bắt máy trong khi đây là điện thoại Thanh Tuấn. Họ chẳng nghi ngờ gì đâu, từ khi hắn lên tiếng giải thích một đống dù không ai hỏi thì họ mới bắt đầu nghi ngờ, đây đích thị là không đánh mà khai
Thanh Tuấn cuối cùng cũng đã bước ra khỏi phòng tắm, anh chạy lên hỏi hắn Emily đã gọi chưa, hắn trả lời rồi và trả chỗ cho anh. Chẳng yên phận được bao lâu miệng hắn tiếp tục hoạt động, hỏi hết câu này rồi lại đến câu kia tựa như một chiếc máy nói
"Đang làm gì thế?"
"Làm việc"
"Nhạc mới của Tez với Emily à?"
"Ừ"
"Gội dầu gội gì mà thơm thế, xin info"
"Tưởng em đang bán hàng chắc, anh im lặng chút đi"
"Cưng à-..."
"Cưng con mắt anh, luyên thuyên gì vậy"
Thanh Tuấn là vì sợ hắn ăn nói lung tung trước mặt người khác nên mới nói lớn tiếng một chút để lấn át tiếng hắn
Thế Anh sau khi nhận được hàng loạt câu trả lời từ nhạt nhẽo đến la mắng của Thanh Tuấn thì hắn cũng mệt, chẳng thèm nói nữa mà chuyển sang hành động. Hắn đi tới, hiện tại thì anh vẫn còn đang call với Emily, có cả Tất Vũ ở đó luôn thì phải. Thế Anh đứng sau lưng Thanh Tuấn, anh cũng chẳng để phòng hay nghi ngờ vì nghĩ hắn sẽ không dám làm gì quá thân mật trước mặt người khác
Vừa mới gội đầu xong nên tóc tai vẫn còn khá ướt, hắn đi tìm máy sấy rồi quay trở lại chỗ Thanh Tuấn ngồi, bật máy lên hắn bắt đầu sấy tóc cho anh
Sau vài phút tóc anh đã khô hơn, không rời đi ngay, hắn vẫn đứng đó xoa xoa mái tóc của anh, Tất Vũ có hỏi thì hắn lấy cớ là chải tóc hoặc đang làm cho tóc Thanh Tuấn đỡ rối. Sau cùng, Thế Anh canh lúc hai vợ chồng kia không để ý đến màn hình điện thoại mà đang tập trung nói chuyện, hắn hôn lên tóc anh một cái rồi rời khỏi khung hình thật nhanh chóng. Anh giật mình nhưng không phản ứng mạnh mà chỉ liếc hắn rồi thôi
12.Triển lãm tranh
"Sao đấy, lại ốm à nhóc"
"Ừ"
Dù nghe hơi lạnh nhạt nhưng đành chịu, giờ Thanh Tuấn chẳng còn đủ sức để trả lời một cách dài dòng nữa, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon
"Vậy còn buổi triển lãm của Tou, không đi được à?"
"Chắc vậy"
"Uống thuốc chưa?"
"Rồi"
Giọng nói của anh chứa đầy sự mệt mỏi, làm ai kia đang bình thường cũng trở nên không vui
"Ngủ đi, đừng thức khuya nữa, chỉ giỏi ốm"
Thế Anh đặt lên trán Thanh Tuấn một cái hôn rồi đắp chăn lại cho anh, không quên chỉnh điều hòa số lớn một chút để không bị lạnh
"Vậy anh đi nha, có gì anh chụp hình về gửi em"
"Vâng"
Nói xong Thanh Tuấn nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, Thế Anh đeo kính vào rồi rời khỏi nhà đi đến nơi tổ chức triển lãm tranh
Đến nơi hắn chụp vài bức như lời mình đã hứa và đăng lên story một số tấm, nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận rằng những bức tranh này rất đẹp
Tóc Tiên - vợ Nguyễn Hoàng cũng có hỏi thăm lí do vì sao Thanh Tuấn không đến, Thế Anh giải đáp thắc mắc cho cô đồng thời thay mặt Thanh Tuấn gửi vài lời đến Nguyễn Hoàng. Hắn không thể ở lại quá lâu, phải về nhanh còn lo cho con người đang ốm ở nhà, trên đường về không quên mua thêm thuốc cho anh
13.Đúng giờ
"Mới hết sốt thôi đấy, lại làm việc, không sợ nằm giống hôm kia à?"
"Không làm thì cạp đất mà sống hả?"
Miệng thì nói tay thì dính chặt trên bàn phím, mắt không rời màn hình dù chỉ một chút. Thanh Tuấn là vậy, dù có anh b(r)ồ giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn không vì thế mà lười biếng
Thế Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đến lúc phải ăn trưa để uống thuốc rồi, hắn rời khỏi đó đi xuống bếp làm đồ ăn cho anh. Lát sau, hắn quay trở về phòng làm việc của anh cùng với thức ăn trên tay, không quên rót một ly nước lọc và mang thuốc đến
"Ăn cơm đi rồi hãy làm tiếp"
"Lát rồi ăn..ờ thôi em ăn liền, dẹp cái ánh mắt đáng sợ ấy đi giùm"
Gương mặt hắn mặt dù không hề làm căng nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm anh thôi thì Thanh Tuấn cũng đã rén lắm rồi. Anh ngoan ngoãn cầm bát cơm lên ăn từng muỗng một, nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của hắn anh cũng nhẹ lòng hơn. Ăn xong, Thanh Tuấn cầm mấy viên thuốc, nhăn mặt một chút rồi cho nó vào miệng, uống một ngụm nước nuốt tất cả vào bên trong. Thanh Tuấn quay lại với công việc của mình, Thế Anh thì mang chén bát đi rửa
Thời gian cứ thế trôi đi, hắn lại một lần nữa nhìn vào đồng hồ của mình, không nói không rằng đi đến hôn vào má anh một cái khiến Thanh Tuấn đang tập trung thì bị giật mình một phen
"Ngủ thôi, trễ lắm rồi"
Lần này hắn đã rất nhân từ, cho anh làm việc đến tận 1 giờ sáng, bình thường nếu không có hắn kiểu gì cũng không thèm ngủ cho mà xem
"Chút nữa đi, hoàn thành nốt cái này rồi ngủ"
"Chút nữa à, 30 phút đủ không?"
"Ok, 30 phút"
"Được"
Hắn quay về chiếc ghế lười, ngồi canh giờ bắt Thanh Tuấn ngủ. Một lúc sau, đồng hồ đúng 30 phút không hơn không kém, hắn ngồi dậy đi lại đặt tay lên vai anh
"Tee, nửa tiếng rồi"
"Phải ngủ à?"
"Phải ngủ, đúng giờ đúng giấc mới có sức làm việc chứ"
Thế Anh và Thanh Tuấn đi về phòng, cả hai nằm lên trên chiếc giường, vì thói quen nên giờ này lẽ ra anh vẫn còn thức làm việc, đột ngột thay đổi nên có khi sẽ trằn trọc cả đêm. Hắn quay sang hôn lên trán anh rồi ôm lấy anh, vỗ lưng Thanh Tuấn cứ như anh là một đứa trẻ
14.Giữ của
Hôm nay Thế Anh phải đi soundcheck, bỏ Thanh Tuấn ở nhà một mình hắn thật sự rất lo nhưng vì anh đã khỏe hơn mấy hôm trước nên hắn cũng yên tâm phần nào
Giờ cũng đã 5 giờ chiều, trên đường về Thế Anh có ghé tiệm bánh mua một ít về cho Thanh Tuấn ăn
"Tee à, anh v-..."
Hắn đột nhiên khựng lại khi thấy bên trong nhà không chỉ có Thanh Tuấn, mà còn có cả một thằng nhóc khác, nhìn chắc khoảng 21 trở lên, tóm lại là vẫn còn non
"Ai vậy?"
"Bạn của Rhyder ấy, nó đi đâu em cũng chẳng biết chỉ nói là nhờ em chia sẻ cho thằng nhóc này một chút về nhạc"
Ban đầu thì hắn cũng chẳng nghi ngờ gì đâu, nghe anh nói thì hắn cũng nghĩ đấy là bạn bè của Quang Anh nhưng khi quan sát từng cử chỉ hành động của tên nhóc đó thì hắn cảm thấy đây không chỉ đơn giản là tìm cách làm nhạc
Hắn rõ ràng thấy tên nhóc ấy cố tình làm đổ ly nước vào tay Thanh Tuấn, lợi dụng cơ hội đó nắm lấy tay anh, lau là phụ còn nắm tay là chính. Ngay khi thấy cảnh đó hắn đã rất tức nhưng vẫn để yên đó xem xét tình hình, dù gì cả hai cũng chưa công khai, không nên ghen tuông một cách lộ liễu như vậy
"Anh Tee, anh dễ thương còn hơn trên màn ảnh nữa"
"À...ừ cảm ơn em"
"Nhìn anh còn đáng yêu hơn con gái ấy"
Ngoài cái nét cười "hơ hơ" ra thì Thanh Tuấn cũng chẳng biết phải làm gì, anh cũng rất khó xử, anh tất nhiên là biết ở đâu đó trong bếp có một ánh mắt sắt bén không thua gì dao kéo đang nhìn mình nhưng biết xử sự làm sao bây giờ, chịu rồi
"Anh Tee, anh có người yêu chưa? Nếu chưa thì liệu em có..."
"Có gì?"
Cuối cùng thì hắn cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, phải lên tiếng ngay, dại khờ lặng im thì chỉ có nước mất người yêu. Hắn đi đến chỗ họ, vẻ mặt không được vui, khiến Thanh Tuấn lo hắn sẽ không kiềm được mà lao vào đánh thằng nhóc kia
"Liên quan đến anh?"
Trông nó cũng chẳng sợ gì hắn thì phải, chắc vẫn chưa biết tính tình nóng như kem của trai Hải Phòng nên mới lên mặt như vậy
"Sao không? Làm gì đứng lên ghê thế, chỉ hỏi thôi mà"
Mặt hắn tiếp tục lạnh nhạt chẳng có lấy một nụ cười thân thiện như cách hắn nói chuyện cùng người khác
"Thì tôi định hỏi xem mình có cơ hội hay không thôi"
Thanh Tuấn còn tưởng Thế Anh sẽ lao đến cho thằng nhóc này một bài học nhưng không, hắn chỉ bật cười rồi vỗ vai nó
"Hóa ra đây là ước mơ của cậu à? Chúc cậu may mắn"
Thằng nhóc ấy nhận ra sự mỉa mai bên trong lời nói của hắn liền gạt tay hắn ra, nhíu mày lại trông rất tức giận
"Anh ăn nói cho đàng hoàng vào, không khéo ngày mai lại nhận được tin vui từ tôi đấy"
"Khẩu khí khá lắm, lời nói rất tự tin, mạnh mồm thật"
Hắn khoác vai Thanh Tuấn kéo anh lại gần mình thêm một chút, gương mặt hắn vô cùng đắc ý
"Nhưng tiếc quá, Thanh Tuấn lại thích người nhẹ nhàng với em ấy hơn"
Chuyện này có vẻ căng thật rồi, gọi cả tên ra thì cũng đủ hiểu hắn đang rất nghiêm túc. Trong khi họ vẫn còn đang nhìn nhau đến cháy mắt thì Thanh Tuấn đã lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Quang Anh
Nghe được tình hình từ anh thì Quang Anh cũng mau chóng tới nơi đưa bạn mình về, cuộc chiến đọ mắt vì vậy mà kết thúc trong êm đẹp, còn tưởng sắp chiến nhau tới nơi
15.Dỗi
"Andree, anh vẫn giận em chuyện hôm qua à? Em đã nói là cậu ta tự ý nắm tay em rồi mà"
"Không giận, chỉ tức"
Thanh Tuấn bĩu môi, dùng gương mặt đáng thương để xin hắn đừng giận nữa nhưng kết quả vẫn thế. Làm cách nào hắn vẫn cứ như vậy, chẳng lẽ giờ chuyển sang năn nỉ như cách các cô gái dỗ người yêu mình, mà thôi, làm vậy thì sẽ ngại lắm
Thua keo này bày keo khác, Thanh Tuấn vào trong bếp lấy bánh đã mua, là loại bánh kem dâu tây mà hắn thích cùng với một ly nước
"Ăn đi cho đỡ giận nha?"
Thế Anh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới, vẫn cứ tập trung nhìn vào màn hình tivi xem bóng đá
"Vậy thì uống chút nước được không?"
"Không khát"
Thanh Tuấn cứ thế cầm ly nước lên đưa hắn, Thế Anh cau mày từ chối một cách cộc cằn
"Đã nói là không uống, em không nghe à?"
Ly nước cũng vì thế mà đổ ra sàn, may mà ly không vỡ chứ nó mà vỡ thì dọn cực lắm. Thanh Tuấn thở dài, không được thì đành chịu vậy ,quạo đến thế mà còn nhây thì không hay lắm. Anh đi vào nhà vệ sinh lấy đồ lau nhà ra lau chỗ bị đổ nước rồi mang ly đi dẹp
"Em còn nhiều việc phải làm nên chắc sẽ dỗ anh sau, muốn thì cứ hất cái bánh ra sàn luôn đi cho đỡ chướng mắt"
Nói xong Thanh Tuấn bỏ đi lên phòng làm việc của mình, như anh đã nói tạm gác lại chuyện năn nỉ tại đây, rảnh thì sẽ tiếp tục. Từ lúc làm đổ ly nước Thế Anh cũng cảm thấy rất có lỗi, áy náy vì lỡ làm Thanh Tuấn buồn. Lật ngược tình thế, giờ thì đến lượt hắn nghĩ cách dỗ anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top