Chap 37 : Chuyện này kết thúc ở đây thôi


       Sau khi bị ba mẹ cằn nhằn về việc đi du lịch không đem theo điện thoại mà lại mang một đống bông băng thuốc nọ thuốc kia thì cuối cùng cậu cũng thoát khỏi nhà. Trước khi đi, mẹ cậu còn nhét thêm cho vài liều thuốc xổ phòng trường hợp Bùi Thế Anh ngộ độc do ăn đồ ăn cậu làm.

                     

       Tất Vũ nắm chặt tay cậu dặn dò đủ thứ:

                     

      - Nhất định cậu phải an toàn trở về, nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nhất định...

                     

       Thanh Bảo thấy phiền, người đâu mà nói nhiều như phụ nữ vậy? Cậu liền ngắt lời rồi cùng Bùi Thế Anh và Trung Đan bước vào nhà:

                     

       - Tớ đâu phải đi tìm chết...

                     

       Có thể người ngoài nghĩ Thanh Bảo lạnh lùng, đến bạn bè cũng đối xử lạnh nhạt nhưng chỉ có người quen cậu lâu mới biết. Thực ra Thanh Bảo rất tốt, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi nhưng chính Bùi Thế Anh là người đầu tiên khiến Thanh Bảo biểu hiện cảm xúc rõ nhất, cũng khiến cậu biết thế nào là yếu đuối, dạy cậu biết dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

                     

        Bùi Thế Anh đã mất đi khả năng dịch chuyển giữa hai thế giới song song từ lúc liều mình cứu Thanh Bảo. Bùi Thế Anh vốn là ma cà rồng bất thuần nên khả năng dịch chuyển khác Trung Đan. Nếu Trung Đan hắn ta có thể tự do dịch chuyển không bị gò bó bởi vòng phép thì anh phải có vòng phép mới có thể dịch chuyển an toàn. Nếu cưỡng chế không dùng thì chính là tự tay phế đi năng lực đặc biệt này. Thực ra không phải ma cà rồng nào cũng có khả năng dịch chuyển, chính là sinh ra đã có cơ duyên mới có khả năng này.

                     

       Cả ba sau khi dịch chuyển đến thế giới này liền tìm trở về với thị trấn nhỏ, nơi đây vẫn thanh bình như trước chỉ có điều kỳ lạ là lệnh truy nã Bùi Thế Anh đã bị bãi bỏ, Thanh Bảo bị nhìn thấy mặt rồi cũng không bị truy nã...

                     

        Thanh Bảo cảm thấy hơi mệt liền lên phòng nghỉ ngơi, Trung Đan thấy cậu lên lầu thì mới ngồi xuống ghế nói nhỏ với anh:

                     

      - Tôi không biết cậu có quyết định đúng không nữa...

                     

       Bùi Thế Anh cởi bỏ áo choàng treo lên móc rồi cũng ngồi xuống đối diện Trung Đan.

                     

        - Tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì.

                     

        Bởi vì nếu có chuyện thật có lẽ sẽ không thể cứu vãn được nữa. Trong hai ngày Thanh Bảo bất tỉnh ở bệnh viện, Trung Đan đã cho Bùi Thế Anh biết Thanh Bảo trong người mang dòng máu đặc biệt mà huyết tộc đang tìm kiếm. Nếu để huyết tộc biết chuyện này có lẽ cậu sẽ không thoát được sự truy lùng của huyết tộc.

                     

        Trung Đan nghe anh nói liền đứng dậy, vỗ vai anh rồi cười:

                     

        - Biết sao được, đã lỡ say người ta rồi, muốn từ chối cũng không được...

                     

        - Này...

                     

        Bùi Thế Anh định túm Trung Đan lại thì hắn đã chuồn một mạch lên lầu. Nhưng là ngẫm lại một chút thì... cũng đúng... Bùi Thế Anh bỗng nhiên đặt tay lên tim mình:

                     

        -"Đã yêu cậu ấy rồi sao?"

                     

        Mười năm trước là biết ơn, cảm kích, mười năm sau từ có cảm tình sang muốn bảo vệ rồi yêu lúc nào không hay biết...

                     

        Thanh Bảo này, ở cậu có điều gì mà lại khiến Bùi Thế Anh không tiếc mạng bảo vệ, có điều gì lại khiến Bùi Thế Anh yêu thương, quan tâm cậu nhiều đến thế?

                     

________________________

                     

         Trong thư phòng xa hoa dành cho các tầng lớp quý tộc của loài người, Tống Hiểu ngồi nhàn nhã uống trà, tay lật từng trang sách của cuốn từ điển. Quản gia sau khi gõ cửa được sự đồng ý của hắn liền bước vào báo cáo tình hình:

                     

        - Thưa ngài, đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn đợi lệnh của ngài!

                     

        Tống Hiểu gập quyển sách lại, tay chống cằm mỉm cười:

                     

        - Chuẩn bị đi, ta sẽ đích thân đến đó.

                     

        - Vâng thưa ngài.

                     

        Ông quản gia cáo lui, Tống Hiểu lại một lần nữa mỉm cười nham hiểm. Thật không ngờ ma cà rồng lại có khả năng đặc biệt đến vậy, có thể biến mất ngay trước mắt một cách bí ẩn.

                     

        - Nhưng chuyện này, kết thúc ở đây thôi...

                     

-------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top