Chương 7


                                           
                                           

Cơn gió mùa thu se lạnh, phố phường yên tĩnh chẳng có một chút nào náo nhiệt như trong lòng thành phố. Xung quang được bao trùm bằng một xanh tươi mới, hai bên đường mọc đầy những tán cây phong, thấp thấp là những bụi hoa phù dung nở trắng cả con đường vào sáng sớm. Thật quá trong lành đi, trái lại đó Thanh Bảo hiện giờ vẫn đang còn trong cơn sóng thần cuộn trào trong lòng mình, mà chả còn tâm tình mà nhìn ngắm nữa.

                             

Chuyện là... 2 giờ trước...

                             

"Cậu Trần, lão gia yêu cầu tôi đến đón cậu, để tôi giúp cậu chuyển đồ đi".

Vị tài xế, mỉm cười thông báo.

                            

"Anh Bảo,  nhanh lên, anh phải cố gắng đấy, biểu hiện cho tốt vào. Ở nhà em sẽ chăm coi, anh một mình ra ngòai phải biết chiếu cố mình nhé".

Hy Diệp không chờ Thanh Bảo trả lời, đã tay xách tay kéo hành lí của cậu ra cửa mà dặn dò.

                             

Kết quả, chưa đầy 30 phút, Thanh Bảo đã bị tống lên xe, trong hoàn cảnh không nói được câu nào. Thời điểm Hy Diệp, bận bận rộn rộn sắp xếp hành lí cho cậu, Thanh Bảo có chút vừa tức vừa buồn cười, vui vì bản thân không ngờ có thể dễ dàng như vậy, đã có thể rời đi cái ngôi nhà ngột ngạt này. Nhưng làm cậu tức tất nhiên là lí do buộc cậu phải rời đi kia, gì mà làm trợ lí không thể li khai chủ, gì mà vì công việc nên buộc phải chuyển đi. Đây rõ ràng là muốn làm khó cậu mà, Thế Anh chết tiệt, chỉ biết trêu tức cậu là giỏi.

                             

Ngồi trên xe, đi ra khỏi lòng thành phố, chạy về phía Nam chừng 20 phút nữa, Thanh Bảo đã được đưa đến một khu biệt thự xa hoa nhưng cũng thật là xa lạ. Nơi này cậu chưa bao giờ đến, chính xác hơn là chưa từng nghe đến Thế Anh nhắc tới bao giờ.

                             

"Chú này..." Thanh Bảo gọi.

                             

"Cậu Trần, có thể gọi tôi chú Lâm, ừm cậu có gì cần sao?".

Vị lái xe, nhìn người qua kính chiếu hậu đáp.

                             

"Cái kia, chú Lâm, sai lại đưa con đến nơi này vậy? Không phải đến ký túc của công ty sao?"

Thanh Bảo hỏi.

                             

"Lão gia muốn tôi đưa cậu đến đây, lão gia ở đây chờ cậu". Chú Lâm đáp.

                             

Rầm... Một tảng đá khổng lồ cứ vậy rơi thẳng xuống đầu Thanh Bảo. Này không phải chỉ có hai người ở chung chứ? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt mà, sớm tối gặp nhau mãi như vậy, làm sao cậu chịu nổi a.

                             

Đại não Thanh Bảo xoắn thành một nùi, trong lúc không biết suy nghĩ bay đến nơi đâu, chẳng biết từ bao giờ bản thân đã đứng trước cửa biệt thự kia. Đang nghĩ có nên bỏ chạy lấy người không, thì...

                             

"Đứng đó làm gì? Hóng gió à? Sao còn chưa vào?"

Trước mắt Thanh Bảo tối sầm, bên tai còn vang lên giọng nói quên thuộc kia.

                             

"Ai nói, không thấy tôi đang vào sao? Anh đứng cản đường quá đi mất!"

Thanh Bảo lớn tiếng nói một lèo xong liền chạy nhanh lên lầu mất tăm.

                          

Thế Anh bị cậu đẩy sang một bên, nhìn người kia luống cuống tay chân, mặt đỏ tai hồng đứng ngơ ngác trước cửa. Làm Thế Anh muốn trêu ghẹo, nhưng mà người đã mặt cũng mỏng quá đi, chưa gì đã tránh đi, chẳng thèm liếc nhìn. Đây thật sự là đả kích với Thế Anh, mình phải không là quá già rồi, sức hút liền giảm rồi? Nhất định phải hỏi cho rõ, nhất định.

                             

Chú Lâm cất xe xong, vừa vào cửa đã thấy vị lão gia cao lãnh thường ngày, hôm nay tự dưng đứng tựa một bên cửa. Vai run run, miệng nhếch nhìn cứ ngâu ngâu như nào, chú Lâm thoáng cái rùng mình, mắt nhắm mắt mở chuồng ngay tức khắc. Lão gia hôm nay hảo đáng sợ nga.

                             

-----------––––————-—--


Lúc đầu thật có chút không quen, cậu cũng đã biết lòng mình như thế nào. Cậu yêu anh, hơn nữa Thanh Bảo đã quyết sẽ bên cạnh anh cả đời, thế thì làm sao có thể chán ghét cuộc sống ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh đây.

                             

Thanh Bảo buổi sáng thức dậy, cùng anh ăn sáng, cùng đến công ty. Buổi trưa thỉnh thoảng sẽ ăn cơm với đối tác, không thì anh đi đâu cậu theo đó. Buổi tối thuận tiện thì ăn bên ngoài, nhưng đa phần là anh và cậu cùng về biệt thự mà ăn tối cùng vú Năm.

                             

Thanh Bảo ở nơi này chớp mắt cũng đã hơn nửa tháng, ở biệt thự này thật quá là yên tĩnh đi. Ngòai chú Lâm chuyên phụ trách lái xe đưa đón Thế Anh đến công ty hoặc nơi hẹn với đối tác, thì trong biệt thự chỉ còn có một bà vú, mà anh thường gọi là vú Năm.
                             

Vú Năm là người chăm sóc Thế Anh ngày từ nhỏ, cho đến tận bây giờ, vú đã ngoài 60, nhưng là người vẫn đầy tinh thần tuổi trẻ. Thanh Bảo ở nơi này cũng không đến mức quá buồn chán đi, vì vú Năm lúc rãnh rỗi luôn sẽ tìm cậu nói chuyện. Hơn nữa cậu còn học được cách nấu ăn vú Năm dạy cho nha, mặc dù không quá ngon, nhưng vẫn chấp nhận được đi.

                             

"Ta nói chứ, Thanh Bảo à, con đến đây vú thật rất vui, Thế Anh lớn như vậy rồi, nhưng thật làm bà già này không hết lo lắng được mà".

Vú Năm vừa nhặt rau, vừa thở dài, nỉ non.

                             

"Tại sao vậy? Anh ấy không phải tốt lắm sao, vú Năm, người là đang lo lắng gì vậy?"

Thanh Bảo tò mò.

                             

Vú Năm ngó trước ngó sau xong mới mở miệng

"Con cũng thấy đó, Thế Anh không phải cũng ngoài 30 rồi sao? Cả một người bạn gái cũng không có, vú chưa thấy nó đưa ai về, thật cũng lo lắng".

                             

"Anh ấy chưa mang bạn gái về bao giờ sao?"

Thanh Bảo kinh ngạc.

                             

"Con là người đầu tiên đến đây ở ngoài ta với cậu Lâm đấy!" vú Năm bảo.

                             

Thanh Bảo tự dưng cảm thấy thật vui vẻ

"Kia... Thật sự như vậy?".

                             

—————————————


"Cậu không biết uống, có thể từ chối mà, sao lại để mình ra nông nổi này hả?"

Thế Anh tức giận quát.

                             

Chuyện là, tối nay anh cùng đối tác có hẹn gặp nhau bàn hợp đồng, Thế Anh có việc nên đến trễ, dự là để Thanh Bảo đến trước, nào ngờ... Khi Thế Anh đến, cái người luôn cúi đầu không dám nhìn anh trực tiếp kia, bây giờ lại say mềm mà nằm gục trên bàn. Hợp đồng cũng chưa được kí, đối tác bên kia cũng lắc đầu mỉm cười vì tình huống này. Thế là, Thế Anh vừa phải xin lỗi, vừa phải hẹn lại hôm khác bàn lại việc hợp đồng còn phải mang cái tên không biết sống chết kia lên phòng vip trên tầng mà nghỉ tạm.

                             

"Ưm... Thế Anh... Sao anh có thể như vậy với em chứ..."

Thanh Bảo được đặt lên giường ôm gối lên giọng trách cứ.

                             

"Tôi như thế nào? Như vậy với cậu là như nào?"

Thế Anh thích thú nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường chọc chọc má ai kia.
                             

"Ưm... Rõ ràng đời trước anh rất thương em mà... Sao bây giờ cứ thích làm khó em vậy? Không phải anh nói yêu em sao? Bây giờ nhìn em, ánh mắt cũng chẳng còn cưng chiều... hức... anh... anh thật không hức... Yêu em nữa đúng không? Hức..."

Thanh Bảo mặt chôn vào gối, khóc thúc thích, giọng mũi dù có khó nghe bây giờ cũng không quá khó để nghe rõ ý cậu.

                             

Thế Anh đột sững người, yêu cậu? Anh bao giờ yêu cậu? Anh rõ là chỉ thấy cậu đặc biệt hơn một chút, sao lại thành yêu rồi?

"Cậu thích tôi à?"

Thế Anh kề sát tai cậu hỏi

                             

"Em yêu anh mà... Hức... Sao anh..."

Thanh Bảo buông gối, đối diện với khuôn mặt Thế Anh, chắc nịch mà đáp...

                             

Thế Anh thật bị cậu nói kia làm cho đóng băng tại chỗ, Thanh Bảo yêu anh, không phải thích mà là yêu, kia là từ bao giờ?

     



                                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top