Chương 19


                                   
                                         

Sở Kiệt, tổng tài của tập đoàn Sở thị, dùng thủ đoạn phi pháp muốn gây tổn hại cho Bùi thị ngay trong một ngày đã bị bắt giữ. Tin tức này, ngay lập tức trở nên chấn động mạnh, không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra ngoài nước.
                     

Sau khi cuộc họp kết thúc, Thế Anh một lần nữa, xem xét lại thái độ của bọn người có thâm niên kia, rồi mới đến việc của Thanh Bảo liền mang  ngay người về nhà để hỏi tội. Mọi người ai nấy đều vô cùng hưng phấn, ruồi xấu xí đã bị đuổi đi, trận này đánh thật sảng khoái, kết quả toàn thắng.

                     

"Thanh Bảo từ khi nào mà em lại có nhiều cổ phần của Bùi thị như vậy? Hơn nữa là từ đâu?"

Bùi Mặc Cẩn trong lòng cũng đầy nghi vấn.

                     

"Phải phải, tôi không ngờ cậu lại giàu ngầm như vậy nha. Không đến Bùi thị thực tập, cậu vẫn còn dư sức sống kia mà"

Thế Hùng cũng hùa theo.

                     

Gia Khánh nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ, ai nói cậu ta nghèo, là cậu ta không khoa trương ra thôi. Tài kinh doanh kia, Gia đánh giá cũng không quá kém đi, chỉ thua Thế Anh một tí, hơn nữa còn khôn ngoan hơn nhiều.

                     

Thế Anh không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm vào Thanh Bảo. Làm Thanh Bảo cũng không rét mà run, nhìn Thế Anh rồi nhìn sang tất cả mọi người trong nhà. Đây xem như là cơ hội thẳng thắng với mọi người đi, cậu cũng không muốn Thế Anh cảm thấy xa cách với cậu. Như vậy cậu sẽ rất rất đau lòng.

                     

"Ừm... Việc này nên nói sao đây? Mọi người sẽ không xem em là người không bình thường chứ?"

Thanh Bảo lo lắng hỏi.

                     

"Cậu muốn thì nói rõ ràng ra đi, dù sao cũng có tôi tin cậu".

Gia Khánh nói xong liền thẳng tay chỉ vào mặt Thế Anh.

"Nếu anh ta không tin, tôi sẽ mang cậu đi ngay, sẽ không để anh ta làm cậu đau lòng!".

                     
Thế Anh nghe vậy, tay nắm lấy tay Thanh Bảo càng thêm siết chặt

"Cậu không cần lo nhiều như vậy, chỉ cần là em ấy nói, là gì tôi cũng tin".

                     

Thanh Bảo nhìn anh, mũi cảm thấy có chút chua xót, vành mắt cũng ửng đỏ

"Anh tin hay không không quan trọng, điều này thật ra em đã muốn cùng anh nói rõ từ lâu rồi, chỉ là...".
                     

Thế Anh cũng cảm thấy lo lắng

"Chỉ là...?".

                     

"Thật ra, em đã chết rồi, đây chỉ là được sống lại một lần, để bù đắp lại cho anh..."

Thanh Bảo nhỏ giọng.

                     

"Bù đắp?" Thế Hùng bên cạnh khó hiểu.

                     

Thanh Bảo kể lại đời trước mình tệ bạc như nào, từ chối anh ra sao, đến cuối cùng khi nhận ra mình đã sai, thì lại không còn quay đầu kịp. Bỏ lại anh, tình cảm của anh, chân tình của anh, và cả bộ dạng đau lòng vì cậu kia. Thật sự, cái dáng vẻ khóc lóc kêu gào làm cậu thương tâm của Thế Anh lúc cậu chết kia, vẫn là ác mộng trong lòng Thanh Bảo.

                     

Sau khi kể xong, đa số phản ứng của mọi người là bất ngờ, bàng hoàng còn có cả một chút không tin. Nhưng Thế Anh lại chẳng có phản ứng gì nhiều chỉ nắm tay cậu, mỉm cười xoa xoa tóc cậu.

                     

"Anh không ghét em sao? Em đời trước thật đáng chết mà"

Thanh Bảo tự trách.

                     

Thế Anh lắc đầu, ôm lấy cậu

"Không, anh làm sao ghét em được, em sống lại dù sao cũng là để trả nợ cho anh mà. Bảo bối cũng sẽ không ghét em đâu!".

                                                                   

Thanh Bảo nói thì nói, nhưng tin hay không là do bọn họ. Cậu chỉ cần biết Thế Anh, anh ấy không hận cậu là đủ rồi. Buổi tối, nằm trên giường, Thế Anh vẫn ôn nhu ôm lấy cậu, xoa bóp lưng cho cậu.

"Anh thật không giận em sao?"

Thanh Bảo lí nhí hỏi.

Anh ôm lấy cậu cười

"Nói em nghe chuyện này, thật ra gần đây, anh thường mơ thấy ác mộng".

"Ác mộng?"

Thanh Bảo bất ngờ.

"Ừm, đại loại như là cái em kể, cũng có đôi lúc, anh mơ thấy anh si tình mà bị từ chối.v.v.v... Các thứ, nghĩ lại cũng giống em kể lắm".

Thế Anh vừa nghĩ vừa nói.

"Là do vậy nên anh mới tin em?"

Thanh Bảo bật mạnh đầu dậy, tay chạm vào ngực anh.

Thế Anh nhìn cậu, nghiêm túc gật đầu, song lại ôm chặt cậu

"Dù sao bây giờ, em cũng là của anh, có thương tâm thì cũng chỉ được vì anh, đau lòng cũng từ anh, vui cũng chỉ được nhìn anh. Nói tóm lại, em đời này chỉ cần biết anh là đủ".

"Anh thật ích kỷ, như vậy cũng được sao?"

Thanh Bảo ngoài miệng mắng, trong lòng ngực, tim cậu cũng đang điên cuồng đập loạn.

"Ngốc!"

———————————

Sau sự cố kia vài ngày, Sở Kiệt bị xử ngồi tù 5 năm, Sở thị cũng bị niêm phong buộc phải dừng hoạt động.

Cứ ngỡ mọi việc sẽ đâu vào đấy, việc kết hôn của Thế Anh cùng Thanh Bảo cũng đã sắp xếp ổn thỏa, từ thiệp mời đến y phục cưới. Còn mấy hôm nữa Thanh Bảo sẽ sinh bảo bối, rồi 1 tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ. Cả Thanh Bảo lẫn Thế Anh đều rất hồi hộp, khẩn trương hơn hẳn.

Như thường lệ, sáng hôm nay Thanh Bảo vẫn ra ngoài đi dạo như bình thường, chỉ khác là hôm nay chú Trần không đi cùng, chỉ có tên Thế Hùng rãnh rỗi này. Nghe đâu là lại cãi nhau với Gia Khánh song liền mò đến chỗ Bùi Mặc Cẩn, ai dè còn bị mắng một trận tội tuỳ hứng. Kết quả là ôm một bụng ấm ức mà tìm đến nhà Thế Anh, kể lể.

"Cậu nói xem là ai sai? Tôi chỉ là muốn đi du lịch với anh ấy, tự dưng lại cãi nhau như vậy, đến giờ còn không đến tìm tôi, đáng ghét".

Thế Hùng tay lặt lá, miệng lại không dứt.

Thanh Bảo lại dở khóc dở cười,

"Cậu sao lại trẻ con như vậy? Gia Khánh kia cũng chỉ muốn tốt cho cậu, ba cậu đang căng vậy, cậu còn chưa thấy sao?".

Thế Hùng lại thở dài

"Tôi biết chứ, tôi chỉ là muốn cùng anh ấy trốn luôn cho rồi, ba thật là cổ hũ mà. Thế Anh thúc thì được lấy người mình yêu, còn tôi sao lại không được?".

"Anh Mặc Cẩn cũng là lo cho cậu, Gia Hưng chắc chắn có cách làm ba cậu bằng lòng thôi. Trước đó, cậu cũng đừng gây áp lực với người ta quá"

Thanh Bảo khuyên nhủ.

"Biết rồi, biết rồi!" Thế Hùng gật đầu.

Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một chiếc xe du lịch dừng ngay lại sau lưng Thanh Bảo.

"Lâu rồi không gặp!".

Giọng nói vừ quen vừa lạ tự dưng phát lên làm Thành hoàng giật mình quay đầu lại nhìn

"Sở tổng!!??"

Sở Kiệt không nói chỉ cười thật đáng sợ, một trận trời đất quay cuồng, cả Thanh Bảo lẫn Thế Hùng đều bị bắt đi.

————————

Thế Anh đang trong phòng họp, điện thoại dù tắt ấy lần nhưng vẫn điên cuồng reo. Người gọi hẳn đang rất sốt ruột, Thế Anh trong lòng chợt trùng xuống, liền dừng họp ra ngoài tiếp máy

"Alô?".

"..."

"Sao lại sơ sảy như vậy, để hắn trốn rồi? Các người làm ăn kiểu gì vậy?... Chờ chút"

Còn đang nói, lại có cuộc gọi từ nơi khác đến

"Chú Trần?".

"..."

"Bắt đi? Là hắn làm? Được tôi đến ngay, chờ tôi!"

Không đáp lời nữa, liền tức tốc chạy đi.

Bùi Mặc Cẩn nghe xong cũng biến sắc, vội nói hủy họp liền đuổi theo. Trên đường đi cũng gọi điện thoại đi

"Thế Hùng và Thanh Bảo bị tên Sở Kiệt bắt rồi, cho cậu 10 phút, không tìm được thì đừng nghĩ sẽ mang nó đi!".

"Ba vợ à, lần này ba có cản cũng không được rồi, xem tin nhắn đi, con đi trước đây".

Giọng Gia Khánh truyền qua điện thoại đầy hưng phấn, lâu rồi chưa ai dám tổn thương người của cậu, như vậy lần này xem như vận động một chút đi...

———————————



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top