Chương 12



                                   
                                         

Vốn cứ nghĩ, Hy Diệp sẽ đến cùng bộ phận với mình, nên Thanh Bảo vô cùng lo sợ. Nhưng ai ngờ rằng, lo lắng kia toàn là những thứ không cần thiết. Hy Diệp vừa đến đã phải làm ở tầng dưới cùng của Bùi thị, còn cậu vô duyên vô cớ từ tầng 3 của tổ trợ lý, lại phải chuyển thẳng vào phòng Bùi Tổng. Này là sao chứ? Thanh Bảo lại phải đối phó với sắc lang kia, còn nhìn ngó Hy Diệp, vậy mà đã hơn 2 tháng trôi qua.

                     

"Anh ở nhà không biết xấu hổ thì thôi, sao ở công ty cũng phát dục vậy hả?".

Thanh Bảo né tránh cái ôm của Thế Anh, chạy hẳn sang một bên. Sao trách cậu được, tên sắc lang này, cứ  một tuần, đã là n lần tha cậu lên giường mà XXOO thêm n lần. Thật trâu bò quá mà, Thanh Bảo dù có trẻ thì vẫn biết mệt mà.

                     

Thế Anh thì nào buông tha, ôm chặt người vào lòng, hôn hôn gặm gặm những 15 phút mới cực kì thoả mãn mà buông ra.

"Anh là đang nạp năng lượng, anh ăn chay bao lâu rồi, bây giờ thịt ngay trước mặt sao kìm lòng nổi đây?".

                     

"Anh ... Đáng ghét...ưm... Được rồi đi, anh xem, hôm nay có tiệc tối đấy. Anh đi một mình hay muốn em theo?"

Thanh Bảo tay cầm danh sách hẹn, thì thầm bảo.

                     

"Thế, bảo bối có muốn đi cùng anh không?".

Nâng cằm Thanh Bảo, Thế Anh đặt nhẹ một hôn, cười bảo.

                     

"Anh không đứng đắn".

Thanh Bảo quay đi, vừa muốn bước đi đã bị kéo lại.

                     

"Em muốn đi đâu?" Thế Anh hỏi.

                     

"Đi sắp xếp công việc, tối đi dự tiệc với anh"

Thanh Bảo ngây ngốc đáp.

                     

Thế Anh bật cười

"Em muốn đi cũng được, nhưng giờ phải đi với anh trước!".

                     

"Đi đâu vậy?"

Thanh Bảo khó hiểu.

                     

"Bé ngốc à, em xem đến giờ cơm trưa rồi, ăn rồi mới được làm. Không Phải dạ dày em không tốt sao? Còn muốn bỏ bữa?" Thế Anh cau mày.

                     

Thanh Bảo thoáng cái im bặt, anh không nhắc cậu lên quên mất. Chuyện này thì cậu phải nghe theo anh, nỗi đau đớn kia, một lần cậu cũng không muốn trải nghiệm lại nữa. Thanh Bảo gật đầu chấp thuận, theo anh ra ngoài ăn.

                     

Thế Anh mang cậu đến một nhà hàng chuyên về hải sản sushi Nhật. Thật lòng, Thanh Bảo rất rất hào hứng, trong lòng đã suy nghĩ chọn món gì. Nhưng tiếc là vừa bước đến chiếc bàn có băng chuyền chứa đấy thức ăn, sushi cá sống kia. Thanh Bảo ngửi thấy,  lại cảm thấy lồng ngực khó chịu, kia một cổ nồng đậm tràn đến cổ họng, làm cậu phải chạy nhanh đến WC.

                     

Nhìn một màn nhanh như chớp này, Thế Anh có chút bất ngờ. Thanh Bảo là không thích ăn đồ còn sống sao? Sao lại mặt nhăn mày nhô, bụm miệng chạy vào WC vậy. Vừa lo lắng vừa sốt ruột, Thế Anh vội nhanh chân vào theo.

                     

"Bảo bối, em không sao chứ? Sao lại nôn đến như vậy?"

Thế Anh nhìn Thanh Bảo, nôn đến chỉ thấy nước, mặt thì trắng xanh như không còn máu, vô cùng lo lắng mà xoa lưng cậu.

                     

Thanh Bảo lắc đầu, súc miệng sạch bằng nước mới mở miệng

"Em không biết, chỉ là ngửi thấy mùi tanh làm em khó chịu. Rõ ràng trước đây em có thể ăn mà, giờ ngửi thấy lại muốn nôn".

                     

"Hay là anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, gọi Thế Hùng đến khám cho em, sẵn bảo vú Năm nấu đồ cho em ăn" Thế Anh nói.

                     

Thanh Bảo mặc dù ngại làm phiền anh, nhưng vẫn gật đầu. Cậu không muốn từ chối, yêu cầu nào của anh nha.


——————————
                                 

             
                   

Thế Hùng sau khi nhận cuộc gọi của đại thúc nhà mình, đã ngay tức tốc chạy thẳng đến nhà riêng của Thế Anh. Cả Gia Khánh cũng tha theo cùng đến, dù sao cũng một nhà cả mà.

Khám sơ qua cho Thanh Bảo , Thế Hùng mặt mày đen như lọ nồi, bước ra kéo Thế Anh một thẳng đến thư phòng.

"Ừm, thúc này... Ừm... Này con cũng không chắc lắm, tình trạng này con chưa thấy bao giờ. Hay thúc gọi bác sĩ đến, à chuyên khoa phụ sản càng tốt".

Thế Anh nghe xong mày càng cau chặt

" Phụ sản?".

Thế Hùng trong lòng phập phồng, này Thanh Bảo là có hiện tượng mang thai, kia còn là hơn một tháng rồi. Nói ra, sợ chắc bản thân cậu sẽ bị nhìn như nào a.

"Con không chắc, nhưng thúc cứ gọi đi. Kia, cái kia, Thanh Bảo hình như là đang mang thai".

Bộp, đầu Thế Anh như bị một tảng đá lớn đổ xuống. Mặc dù, anh rất muốn cùng Thanh Bảo có con của riêng mình. Nhưng đàn ông, lại mang thai như vậy, này anh vẫn không thể tin được.

" Mang thai?".

"Ừm" Thế Hùng cắn chặt môi mà gật đầu.

Thế Anh thả người ra ngoài, thân thể phải hão hảo bình tâm lại. Này, thật hơi vượt quá sự mong đợi của anh rồi.

"Mặc, anh qua xem giúp em, bảo bối của em hình như mang thai rồi!".

Rầm, bên kia phát ra tiếng đồ vỡ

"Em nói gì cơ? Thế Anh em không phải còn có hôn ước sao? Bây giờ, mang thai kia là ý gì?".

"Tóm lại, anh mau về đây, xem bảo bối nhà em. Càng nhanh càng tốt, không em sẽ ngừng đầu tư cho bệnh viện. Anh liệu mà làm, còn hôn ước kia, từ thời nào rồi, anh nghĩ em để ý sao?".

Thế Anh nói xong ý mình, liền cúp, mặc kệ bên kia có thế nài đi nữa, đối với Thế Anh bây giờ, Thanh Bảo là quan trọng nhất.

Mặc dù với việc đàn ông mang thai, anh chưa thấy bao giờ, nhưng trong lòng Thế Anh vẫn không khỏi có chút mong chờ. Hỏi han Thế Hùng, người mang thai phai để ý chuyện gì, ăn gì thì tốt, tránh ăn gì .v.v.v.v.... Xong mới bằng lòng thả Thế Hùng đi, Gia Khánh suốt đường đi chẳng thể giúp gì. Sắc mặt hiện lên vẻ vô cùng buồn chán, thấy vậy vội vàng kéo Thế Hùng rời đi, tận hưởng thế giới hai người.

Thế Anh tay bưng cháo nóng, mang đến cho Thanh Bảo. Mỉm cười ôn nhu mà săn sóc

"Mau ăn, sắp hết giờ cơm trưa luôn rồi".

"Thế Hùng có nói em bị gì không? Vừa nãy khám xong thấy cậu ấy có vẻ hơi hoảng hốt mà nhanh chóng rời đi nha".

Nhận bát cháo, Thanh Bảo thắc mắc hỏi.

"Không gì, chỉ nói bao tử em không khoẻ, nên hạn chế ăn đồ có mùi tanh ấy mà"

Thế Anh nghiêm chỉnh bảo.

Thanh Bảo ăn no xong, tay sờ sờ bụng mình, còn vỗ vỗ mà bảo

"Thế Anh, em như mập rồi phải không? Bụng lại tròn tròn lên này".

Cầm lấy tay Thế Anh đặt lên bụng mình, ý nói anh kiểm chứng.

"Nào có, bảo bối có mập thì anh vẫn thích không sao cả, phải rồi, mai anh mang em đi mua sắm. Mua quần áo rộng hơn, lỡ mập thì vẫn có đồ mặc nga".

Thế Anh bật cười bảo, tay xoa nhẹ bụng cậu, trong này có thể có con của anh mà.

—————————————

Thanh Bảo sau khi ăn no, đã bị Thế Anh đẩy đi ngủ. Khi thức dậy, trời đã sẫm tối hẳn.

"Dậy rồi? Thoải mái hơn chưa? Đi dự tiệc được không?"

Thế Anh một thân tây trang, ngồi bên mép giường xoa xoa tóc cậu.

"Ưm, chờ một chút, em rửa mặt thay đồ đã, anh xuống lầu chờ em đi".

Thanh Bảo bò ngồi dậy, nói xong liền vào phòng tắm.

Thế Anh vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn xuống lầu chờ. Thật là, sức chịu đựng của anh lại tăng thêm một bậc, chuyện Thanh Bảo mang thai, Thế Anh càng nghĩ càng thuận, càng nghĩ lại càng vui.

Đến buổi tiệc, Thế Anh trước dòm sau ngó, cẩn cẩn thận thận mà bảo hộ Thanh Bảo.

"Em uống nước ép đi, không được uống rượu, kia dầu mỡ cũng ăn ít thôi biết không?" anh dặn dò.

"Biết rồi"

Không phải bao tử không tốt thôi sao? Sao lại quản ghê như vậy a. Thanh Bảo nghĩ trong lòng.

"Bùi tổng thật là nể mặt nha, cũng đến góp vui với Sở thị?".

Kế bên đột ngột xuất hiện người.

"Đều là người kinh doanh nên mà nên mà, Sở tổng đừng nói thế". Thế Anh đáp.

Chẳng biết có phải ảo giác không, Thanh Bảo cảm thấy bầu không khí hình như hơi nặng nề, còn có cả âm u nữa nha.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top