Chương 33: Mọi tội ác đều phải trả giá
(33)
" Thanh Bảo... em...m... đừng ngủ... làm ơn... đừng ngủ nữa mà..."
Càng nhìn lại càng đau đớn tựa như muốn gục ngã. Đây là bệnh viện trung ương, hai người đàn ông kia cũng quen rất nhiều bác sỹ rất giỏi, nhưng tại sao vẫn không khiến Thanh Bảo khỏe lại?
Thật thê lương làm sao khi bản thân lại hại người mình yêu thương nhất thành ra thế này. Một mực nói yêu thương nhưng lại gây ra không ít tổn thương, đau khổ. Nếu cậu có chuyện gì, cả quãng đời còn lại, hắn biết phải sống thế nào đây?
" Thanh Bảo.. trên đời này anh chỉ còn có một mình em thôi, vậy nên em cầu xin em... đừng bỏ lại anh..."
Ngày ấy hai đứa trẻ thiếu may mắn, cũng là hai kẻ cô đơn trên cõi đời này chỉ biết nương tựa vào nhau. Họ từng là cả thế giới của nhau, từng yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng giờ đây lại ra cơ sự này, rốt cuộc là tại sao?
Tất cả là tại hắn, có lẽ tội ác hắn gây ra quá lớn nên giờ đây phải hứng chịu quả báo...
Lòng Thế Anh quặn thắt lại, đau xót như là bị ai cầm dao đâm xuyên qua, từng nhát cứa mạnh đến không ngừng rỉ máu.
Giữa hành lang thanh vắng cùng sự tĩnh lăng của đêm khuya, tại có tiếng khóc thút thít đến xé lòng, để lại vạt nước ướt nhòe trên cửa kính.
Thế Anh hối hận, thật sự rất hối hận...
-------------
Ba hôm sau
" Thế Anh... em xin lỗi... là em sai rồi... đáng lẽ ra em không nên chen vào hạnh phúc của anh, đáng lẽ ra em không nên hại anh ấy."
Mấy ngày qua vừa bị tạm giam, Tử Hoàng nhận ra rất nhiều điều. Hóa ra bản thân vẫn là người sai nhiều nhất, hóa ra những thứ không phải là của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình.
" Còn nói được câu đó hay sao? Cậu có biết em ấy đã phải chịu những gì không? Đáng lẽ ra người nằm đó phải là cậu... là cậu mới đúng..."
" Em biết... tất cả là lỗi của em, em sẽ hiến tủy cho Thanh Bảo, em sẽ đến xin lỗi anh ấy... cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh làm ơn..."
" Xin lỗi... nhưng em ấy đâu có nghe được... tôi làm tổn thương em ấy, cũng chỉ đổi lại một thứ độc ác, không ra gì như cậu, đúng là có mắt như mù mà"
Mặc cho người kia khổ sở cầu xin đến thế nào, hắn vẫn đay nghiến. Con người này cuối cùng cũng biết nhận sai rồi sao, nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn không hết ghê tởm.
" Có thể cho em... hiến tủy cứu..."
" Em ấy căn bản không cần tủy của cậu, sợ rằng chưa kịp khỏe đã bị vây nhiễm sự tàn nhẫn, máu lạnh từ cậu mất."
Vốn dĩ chỉ muốn lòng thanh thản hơn một chút, cũng là bớt tội lỗi với người kia nhưng lại bị hắn ngắt lời. Tâm tình Tử Hoàng cũng như bị dồn nén lại, nở nụ cười...
" Thanh Bảo tốt như vậy, nhất định sẽ không vây bẩn từ em đâu... cầu xin anh..."
Thế Anh rốt cuộc vẫn không hiểu, hạ mình nói ra câu đó đau đớn đến mức nào. Cho dù mọi tội lỗi Tử Hoàng gây ra cũng rất lớn, nhưng tất cả cũng chỉ là vì quá yêu một người mà thôi...
Bấy lâu nay ai cũng xem cậu ta là kẻ gian xảo, chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác. Nhưng cuối cùng lại cũng đem lòng yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm, cũng đau đớn đến tận xương tủy.
" Con mẹ nó, cậu cút đi cho tôi... tôi không bóp chết cậu, đã là may mắn cho cậu lắm rồi."
" Anh ghét em đến vậy sao?"
" Muốn biết lắm sao? Đúng! Tôi không chỉ rất ghét cậu, mà còn rất căm hận cậu..."
Nhưng mà Thế Anh không ngờ, Tử Hoàng lại quỳ xuống, trước mặt hắn...
" Em xin lỗi... nếu anh muốn kết thúc cũng được... em sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng mà anh có thể đừng căm ghét em có được không?"
Không ngờ cái dáng vẻ ân hận này lại cứ như chọc điên hắn, khiến hắn không kiềm chế được mà cho cậu ta một tước. Tử Hoàng không lường trước được đầu đập mạnh vào cạnh bàn, bụng nhói lên từng cơn, nhưng vẫn không thấm soi với nỗi đau trong lòng.
" Muốn tôi hết căm ghét cậu ư? Vậy trả lại Thanh Bảo cho tôi đi... trả lại tình yêu mười năm cho tôi đi..."
" Nhưng... em... em đâu có cướp Thanh Bảo của anh... "
Giọng nói bắt đầu trở nên uất ức, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã nhã. Cuối cùng cậu ta cũng biết mình sai ở đâu rồi, là sai đi đã quá yêu Thế Anh, sai khi mù quáng vì tình yêu mà làm tất cả.
Trong lòng Tử Hoàng mà nói thật sự rất yêu Thế Anh, cho dù người đàn ông này rất ít ôn nhu hay ân ái với cậu. Cho dù chỉ là tình cảm thoáng qua hay lợi dụng bản thân vẫn muốn đắm chìm vào nó.
Nhưng nếu tất cả những chuyện này là cái giá mà mình vốn dĩ phải chịu, Tử Hoàng cũng không có gì oán trách...
" Không cướp! Nhưng nếu cậu không xen vào thì em ấy đã không xảy ra chuyện rồi... nể những ân tình và tình cảm mà cậu dành cho tôi, cậu mau cút khỏi đây đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa."
Dù giận đến thế nào Thế Anh vẫn cố hạ giọng xuống, vốn dĩ Tử Hoàng không phải người xấu chỉ là quá mù quáng và trẻ con mà thôi. Có lẽ vì còn trẻ nên nhầm tưởng thứ rung động đầu đời ấy là tình yêu, cái người đàn ông không thuộc về mình ấy là thứ cần tìm.
" Em xin lỗi... em sẽ đi ngay, sẽ cải tạo thật tốt... anh căm ghét em cũng được, không tha thứ cho em cũng được... nhưng sau này nhất định phải cùng Thanh Bảo sống thật hạnh phúc nhé..."
Cái giọng nức nở khi nãy giờ đây đã trở nên bình thản, mắt long lanh hướng về phía Thế Anh, hôm nay cho dù có bị đánh chết cậu ta cũng phải nói.
"Còn nữa... em cũng chỉ là một điểm tựa để anh chứng minh năng lực của bản thân thôi... nên... hi vọng anh sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, của anh, của em và của cả Thanh Bảo nữa..."
Thấy Thế Anh không đáp, Tử Hoàng nở nụ cười, lặng lẽ quay đầu bước đi, nhưng đi được vài bước thì bị một bàn tay kéo lại.
" Cố gắng cải tạo cho tốt nhé... trở về rồi mọi người sẽ tiếp tục chào đón cậu..."
" Không phải anh hận em lắm sao?"
" Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, hơn nữa người có lỗi lớn nhất vẫn là tôi..."
" Vậy cho em gửi lời xin lỗi đến Thanh Bảo... sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ đến xin lỗi anh ấy."
Đáy mắt Tử Hoàng sáng lên, cuối cùng thì lòng cũng nhẹ hơn một chút. Xem ra cái án cải tạo năm năm kia cũng không còn đáng sợ như ban nãy nữa. Cậu ta sẽ cải tạo thật tốt, sau này có cơ hội thì nhất định sẽ đứng dậy làm lại cuộc đời. Tiếp đó sẽ tìm một người phù hợp - một người yêu thương mình giống như tình cảm của Thanh Bảo và Thế Anh vậy.
" Ừm, tôi sẽ chuyển lời. Cậu mau đi đi, nhớ sau này phải làm một người tốt đấy!"
Tử Hoàng gật đầu, ngoan ngoãn rời đi, không hề quay lại nhìn Thế Anh bởi vì cậu ta biết nếu nhìn thêm sẽ không nỡ, nhìn thêm sẽ bị yếu lòng mà khóc mất. Theo đuổi tình yêu suốt gần hai năm, cuối cùng thì nhận được gì chứ? Đánh mất danh dự, sự nghiệp, ngay cả một chút tự tôn cũng không hề giữ lại...
" Nếu biết yêu anh đau đớn như vậy, em nhất định sẽ không rung động nữa"
Nhìn theo bóng lưng Tử Hoàng mọi tội lỗi dần ùa về trong lòng Thế Anh. Tử Hoàng là vì hại Thanh Bảo mà phải trả giá, tội lỗi cũng không thể giảm nhẹ được...
Nhưng vốn dĩ Tử Hoàng không hoàn toàn sai, người sai lớn nhất vẫn là Thế Anh Là hắn đã bị dục vọng che mờ, là hắn không biết phân biệt được tình cảm và ân tình, là hắn bị lu mờ giữa con tim và lí trí... Cũng tại hắn mà đã hại cuộc đời hai con người rồi, tội lỗi cả đời này hắn biết làm sao mà trả hết.
--------------
Tại bệnh viện.
" Thể trạng bệnh nhân rất yếu, ngay cả ý chí sinh tồn cũng không cao... chúng tôi khuyên gia đình nên..."
Từng câu từng chữ, tàn nhẫn hiện ra trong đầu Nhật Huy. Vừa cãi nhau một trận nhưng cho dù cố gắng thế nào anh cũng không tiếp nhận nổi những gì mình vừa nghe...
" Bảo bối... sẽ không sao... em sẽ không mà đúng không? Trước đây em từng hứa sẽ ở bên anh, kết hôn với anh... nên... em sẽ không thất hứa đúng không?"
Siết chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của người đang nằm trên giường bệnh, trong lòng Nhật Huy không ngừng gào thét dữ dội, đau đớn càng lúc càng lan rộng khắp toàn thân thể. Rõ ràng là phẫu thuật đã thành công rồi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với người ấy như vậy chứ? Người ấy đã làm gì sai hết rồi phải hứng chịu hết đau đớn như vậy?
Khóe mắt bắt đầu trở nên ươn ướt, rồi một loại chất lỏng vô thức rơi. Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, dạo này rất tùy tiện rơi nước mắt nhất là khi ở cạnh Thanh Bảo.
" Anh ra ngoài ăn chút gì đi, tôi thay anh ở đây với em ấy... có ăn thì mới có sức lo cho em ấy được."
Nghe giọng nói quen thuộc Nhật Huy vụng về đưa tay lau nước mắt, căn bản là không muốn người khác thấy bộ đó của mình. Sợ bị đánh giá, bị cướp mất Thanh Bảo, sợ bị người khác nói bản thân mình yếu đuối không thể che chở, bảo vệ được người mình yêu.
" Tôi không đói..."
" Từ sáng đến giờ anh đã ăn gì đâu, nhịn đói không tốt cho sức khỏe... hơn nữa đến khi em ấy tỉnh lại anh không còn sức mà chăm sóc em ấy nữa đâu..."
" Cậu làm bác sĩ... vậy thử nói xem rõ ràng phẫu thuật thành công rồi cơ mà, sao lại như thế này?"
Chuyển sang một chủ đề khác, vẻ mặt của Nhật Huy bây giờ rất là bi thương hay nói đúng hơn là rất thê thảm, đến mức người đối diện không muốn nhìn nữa.
Phải nói thế nào cho đối phương hiểu, phải nói thế nào để không chia hết mọi hi vọng của người khác? Là một bác sĩ, cũng từng phẫu thuật và cấp cứu cho không ít bệnh nhân, nhưng Tuấn Anh sợ nhất vẫn là cái cảm giác người thân than khóc, cầu cứu nhưng bản thân mình lại bất lực. Huống hồ lần này lại là người đặc biệt quan trọng với mình.
" Em ấy nhất định sẽ không sao đâu... Tôi tin là như vậy, ông trời sẽ không nỡ cướp một người tốt như em ấy đâu..."
Cái vỗ vai này khiến Nhật Huy cảm thấy như nhẹ lòng hơn. Tuấn Anh cũng là bác sĩ chắc chắn sẽ không nói dối...
Càng ngẫm nghĩ lại, càng thấy hận chính bản thân mình. Nếu hôm ấy anh không để cậu một mình, nếu hôm ấy anh về sớm hơn. Nếu hôm ấy anh không đi gặp Tử Hoàng thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Nếu có thể anh chỉ mong bản thân mình có một cơ hội, để nói hết tất cả với người ấy. Có cơ hội ở bên cạnh chăm sóc nâng niu, chia chở cho người ấy cả đời này, như đã từng hẹn ước. Nhưng mà, liệu anh có còn cơ hội nào nữa hay không?
" Anh biết chuyện của Thế Anh chưa? Đúng là mọi tội ác đều phải trả giá... chỉ tiếc là..."
" Tiếc là người chịu khổ, đau đớn nhất vẫn là em ấy..."
Ở bên ngoài có một người đàn ông bịt kín mít tựa đầu vào cửa, có lẽ bây giờ ngay đến tư cách đến thăm Thanh Bảo hắn ta cũng không có nữa. Chỉ có thể bịt kín thế này mới không bị đuổi về về và cũng không bị đám phóng viên truy đuổi làm phiền.
" Lại là cậu sao? Cái tên khốn nạn này... bao giờ mới chịu buông tha cho em ấy?"
" Tôi... anh làm ơn cho tôi vào thăm em ấy một chút được không... Tôi thật sự rất nhớ em ấy..."
" Nhớ ư? Nhớ mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương, triệt hết đường sống của em ấy?"
" Tôi thật sự biết mình sai rồi, làm ơn... cho tôi vào với em ấy một chút có được không"
Chưa để người kia lên tiếng, hắn đã quỳ xuống, lần đầu tiên hắn hạ mình trước một người không quen không biết. Hy vọng người đó có để nhủ một chút lòng thương mà cho hắn vào thăm bảo bối của mình một chút. Có lẽ một người trước đây từng nâng niu trong lòng, từng nghĩ người đó cả đời chỉ thuộc về mình, nhưng bây giờ ngay đến tư cách nhìn hắn cũng không có.
Nhưng bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa, cái quan trọng bây giờ là hắn phải gặp Thanh Bảo, nói với cậu những điều cần nói. Giải thích cho cậu tất cả mọi chuyện, nói cho cậu biết rằng hắn yêu cậu nhiều đến mức nào. Nói cho cậu biết là hắn từ bỏ tất cả những thứ viễn vông ngoài kia rồi, từ giờ hắn chỉ cần cậu thôi.
" Cút... cút khỏi đây cho tôi... đừng có mơ mà gặp em ấy..."
Nhật Huy nổi cơn thịnh nộ, chỉ muốn một tước giết chết người trước mặt. Hắn ta cứ tưởng sau tất cả những chuyện đã gây ra, chỉ cần một vài lời tự thú, một câu xin lỗi là xong hay sao?
" Tôi sẽ không đi đâu....nhất định sẽ không đi, tôi sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào anh cho tôi vào gặp em ấy..."
Nhưng lại không ngờ, khi nói xong câu đó đó lại trực tiếp ăn một đấm từ người đối diện, mạnh đến mức khóe môi hắn rỉ máu. Chưa dừng lại ở đó còn túm cổ áo đẩy hắn xuống sàn nhà...
" Cút... đứng dậy... cút khỏi đây nếu không muốn chết..."
Cố gắng kìm nén cơn giận, Nhật Huy chậm rãi thốt lời. Nhưng dù có đuổi hay đánh bao nhiêu hắn vẫn mặt dày quỳ ở đó, không chút phản kháng.
" Cho dù có bị đánh chết đi chăng nữa tôi cũng sẽ không đi đâu..."
" Được, để xem quỳ được bao lâu..."
Dứt lời Nhật Huy bỏ vào phòng, còn Thế Anh vẫn quỳ ở đó, mắt long lanh nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Không dám vào không phải vì sợ người kia mà là sợ Thanh Bảo không muốn gặp hắn. Có lẽ chỉ có sự đồng ý của người đàn ông đó, hắn mới có đủ dũng khí bước vào.
Không hiểu là quỳ trong bao lâu, quỳ đến khi bản thân không còn sức nữa, cơ thể đã rời, đôi chân tê cứng đến mất cảm giác, đầu gối sưng tấy, Từng cơn gió lạnh thổi vào khiến hắn không ngừng run rẩy, nhưng một chút như vậy cũng không thấm gì với nỗi đau đang âm ỉ nơi trái tim kia.
Trước đây định tranh thủ những lúc hai người kia đi vắng, sẽ nhân cơ hội đó vào thăm Thanh Bảo nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân mình không còn xứng nữa.
" Vào đi... tôi cho cậu mười phút, muốn nói gì thì nói, rồi biến khỏi cuộc đời em ấy..."
Ngay cái Nhật Huy cũng không ngờ bản thân mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Rốt cuộc mình làm vậy đúng hay sai? Rốt cuộc Thanh Bảo có nhớ hắn hay không? Tại sao vẫn không chịu tỉnh lại?
" Nếu em không muốn thì thứ lỗi cho tôi. Còn nếu em vẫn còn yêu hắn ta thì phải nhanh chóng khỏe lại... tôi nguyện ý tác thành cho hai người..."
Thế Anh loạng choạng đứng dậy, hắn ta lịch sự cảm ơn rồi tiến dần về cánh cửa kia. Rồi phải mất một lúc mới đủ can đảm đẩy cửa bước vào...
Không gian bên trong rất tĩnh lặng, chỉ phát ra âm thanh của các thiết bị máy móc, người trên giường bệnh vẫn nằm bất động, làn da trắng bệch, khắp người mắc đầy các thiết bị máy móc và dịch truyền, cơ thể gầy gò đến mức hắn không thể nhận ra...
" Thanh Bảo... anh đến thăm em đây..."
Trông thấy cơ thể tiều tụy đó một cách gần như vậy, từng giọt nước mắt không tìm được mà rơi xuống, tim quặn lại đau đớn đến ngột thở. Cho dù cố gắng kiềm chế đến mức nào cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà khóc không thành tiếng, tay chân bỗng trở nên lạnh ngắt, đau thương khuỵu xuống bên giường bệnh.
" Anh ngu ngốc quá.... anh thật sự rất ngu ngốc mà... sao có thể lỡ làm tổn thương em cơ chứ..."
"......."
" Anh thật sự sai rồi... em tỉnh dậy đánh chết anh đi... đánh chết anh đi có được không?"
Giọng nói rất nhẹ, hết bây giờ không có đủ tư cách bên cạnh cậu nữa. Có lẽ tất cả đều là báo ứng báo ứng cho tất cả những chuyện sai trái hắn đã làm.
" Thanh Bảo.. có thể tỉnh lại nghe anh giải thích tất cả không? Em không cần phải tha thứ cho anh đâu... Chỉ cần em biết anh yêu em nhiều như thế nào thôi. Nhưng mà anh sẽ không dành em nữa... em xứng đáng với một người tốt hơn, chứ không phải là một kẻ khốn nạn như anh..."
Hốc mắt trở nên đỏ hoe, đôi tay vô thức chậm nhẹ vào khuôn mặt người đang nằm trên giường. Rốt cuộc hắn phải làm gì thì người trên giường mới tỉnh lại đây?
" Em ngốc lắm! Tại sao lại hi sinh cho anh nhiều như vậy cơ chứ? Em tốt như vậy... anh biết lấy gì trả những ân tình này đây..."
Ân tình của người ấy, tổn thương gây ra cho người ấy có lẽ trả cả vạn kiếp cũng không thể hết được.
Nhưng kiếp này đâu còn cơ hội...
Nếu chia tay là chấm dứt tất cả, nếu bên cạnh người ấy em sẽ không phải chịu đau đớn nào nữa, thì anh sẵn sàng buông tay chúc em hạnh phúc!
" Anh từng hứa sẽ mua nhẫn cầu hôn em... nhưng cuối cùng em lại là người mua tặng cho cái tên khốn nạn như anh..."
"......."
" Nhưng mà anh không xứng đáng đeo cho nó, cái kẻ thứ ba kia lại càng không... anh sẽ trao lại đó cho người yêu em để em có thể đeo nó cùng người ấy... một người có thể đợi em hơn 20 năm, còn anh có được em nhưng lại không biết trân trọng..."
Nói đến đây hắn chậm rãi mở hộp nhẫn ra, từng ký ức từng lời hứa năm xưa ùa về như một thước phim quay chậm. Hắn không kìm được lòng mình nhẹ nhàng đeo một chiếc vào tay cậu, một chiếc đeo vào tay mình. Hai tay đan vào nhau, nước mắt lại rơi lúc nào không hay.
" Nhẫn cưới, em đã giúp anh chuẩn bị rồi, đôi nhẫn rất đẹp mà trước đây anh từng hứa sau này sẽ kiếm tiền mua nó cầu hôn em. Nhưng tiếc thay, giờ đây em chỉ có thể chuẩn bị nhẫn cưới cho anh cùng một người khác...
Ngày anh kết hôn em sẽ giúp anh chuẩn bị thật chu toàn, rồi nép vào một nơi nào đó để nhìn anh... em sẽ không phá lễ cưới hay làm phiền anh đâu, anh yên tâm rồi nhé!
Người em yêu! Nhất định phải thật hạnh phúc! Dẫu không phải là hạnh phúc của chúng ta..."
" Tít... tít..."
Nhưng mà mà khoảnh khắc ấy chợt dừng lại khi nghe tiếng thiết bị báo động...
Người trên giường vẫn không chút phản ứng, chỉ là tiếng thiết bị kêu và một đường thẳng đỏ trên đó, nhưng lại khiến Thế Anh vô cùng hoảng sợ, tay run rẩy ấn chuông, miệng không ngừng gào thét...
" Thanh Bảo.. cầu xin em..."
" Bác sỹ... bác sỹ... mau cứu em ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top