Chương 32: "Người anh yêu thật sự chỉ có mình em thôi"
(32)
Không lẽ nào là Thế Anh hay sao? Không! Không thể nào! Như vậy chẳng khác nào hắn ta đang tự triệt đường sống của bản thân mình, tự tố cáo mình ngoại tình, làm những điều khốn nạn với người mình yêu...
Cố gắng phản bác tất cả các suy nghĩ trong đầu, Tử Hoàng vẫn hi vọng Thế Anh có thể vì chút tình cảm mà không làm vậy với mình.
Nhưng mà chưa đầy ba mươi phút sau đó, mọi thứ như trút hết niềm tin và hi vọng trong đầu Tử Hoàng. Đó là một bài đăng thú nhận tất cả, cũng là từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và danh tiếng của mình. Bài viết mới đăng vài phút trước nhưng thu hút không ít lượt chia sẻ và bình luận...
" Chào mọi người. Tôi là Bùi Thế Anh, cũng chính là người tung các hình ảnh và những tin tức vừa rồi lên mạng.
Tôi với Tử Hoàng thật ra không yêu nhau sâu đậm như mọi người vẫn nghĩ, cũng sẽ không có một lễ cưới nào diễn ra nữa. Vốn dĩ tôi đã có một tình yêu bảy năm, em ấy cũng là con trai. Chúng tôi bên nhau từ những năm cấp ba, cho đến những năm tháng đại học khó khăn vất vả, em ấy là người từ bỏ ước mơ để nuôi tôi ăn học. Em ấy làm lụng vất vả, làm đủ thứ công việc cũng chỉ muốn có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, nhiều lúc khó khăn đến mức em ấy phải bán máu của mình để nuôi một kẻ bội bạc như tôi.
Em ấy thuộc kiểu người ít nói, nhìn vào cứ nghĩ là vô tâm nhưng thật ra em rất hiểu chuyện và lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Em đã hi sinh cho tôi rất, rất nhiều, từ bỏ ước mơ, đánh đổi cả thanh xuân. Đến cuối cùng mọi người biết em mới nhận được gì không? Đó không phải là sự giàu sang sung sướng như cả hai từng mơ ước, cũng không phải sự trưởng thành của tôi hay là những lời hứa tôi thực hiện... mà là những đau đớn, tổn thương, hiểu lầm...
Có những ngày đáng lẽ phải có nến, có hoa, có những cái ôm, có những câu yêu thương mà em ấy xứng đáng nhận được. Nhưng không... những ngày rất đẹp đó, em ấy đã phải vứt bỏ tự tôn để cầu xin tôi về nhà ăn cơm... nhưng cuối cùng thì tôi cũng không về.
Cứ tưởng bản thân theo đuổi ước mơ, đã là rất dũng cảm. Nhưng mãi đến tận bây giờ tôi mới biết, thật ra em ấy mới là người dũng cảm nhất, em dũng cảm trao tình cảm, đồng hành, thậm chí là bao nuôi một người như tôi không chút do dự... Không sợ chịu khổ, không sợ phí hoài thanh xuân và cũng không sợ phản bội... Nhưng mà cuối cùng em lại bị tôi cướp sạch tất cả, chưa đủ tàn nhẫn tôi còn triệt hết đường sống của em.
Ngay từ đầu dấn thân vào nghề, tôi luôn tự nhủ bản thân phải thật nỗ lực, để sau này em ấy không phải chịu khổ vì tôi nữa. Nhưng mà tôi vẫn không thể ngốc đầu lên nổi, cùng lắm cũng chỉ được mời làm người mẫu ảnh trong shop thời trang hay đóng mấy vai phụ trong quảng cáo ngắn. Tôi khiến em ấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhưng từ khi gặp Tử Hoàng, tôi như một bước lên tiên, tôi không chỉ được sống với đam mê mà còn có tiền mua cho em ấy nhiều thứ. Khi mọi người muốn biết đời tư, tôi đã nói rằng mình chưa có người yêu với hi vọng được đông người ủng hộ hơn. Từ ngày có tiếng một chút, tôi càng ít quan tâm đến em ấy, mỗi lần về cũng chỉ đưa tiền, bảo em ấy muốn mua gì thì mua. Tôi bắt đầu ngại ra đường cùng em ấy, vì sợ bị người ta dòm ngó, sợ danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Nhưng mà... tôi đã sai rồi...
Nhìn em ấy ngày một tiều tụy, nhìn em ấy rời xa tôi, tôi mới biết có tiền tài, danh vọng nhưng không có em ấy... thì cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bản thân tôi là kẻ rất tàn nhẫn và khốn nạn, đến khi nhận ra tất cả mọi chuyện thì tất cả đã quá muộn rồi. Tôi vì danh vọng vì sự ích kỷ cá nhân, mà hại chết em ấy, còn làm tổn thương người vô tội, phụ lòng tin của tất cả mọi người... Một người như tôi, không hề xứng với tất cả những gì mà mọi người dành cho tôi... tôi up tất cả những chứng cứ này, cũng chính là để vạch trần tội ác và sự ích kỷ của bản thân. Tôi thật sự không xứng đáng dấn thân vào giới giải trí, không xứng góp mình vào các kiệt tác nghệ thuật. Tôi sẽ viết đơn tự động rút lui khỏi các chương trình truyền hình, các bộ phim mà mình sắp tham gia, cũng sẽ bồi thường theo yêu cầu và từ nay cũng sẽ không kiếm một đồng nào từ công việc này nữa.
Cuối cùng tôi muốn gửi đến tất cả mọi người một lời xin lỗi, không mong được sự tha thứ, chỉ mong có một cơ hội để làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ sửa sai, sẽ là một người thật tốt!"
Tử Hoàng như chết lặng, hết lòng giúp đỡ, yêu thương Thế Anh nhưng cuối cùng vẫn bị đâm một cú sau lưng.
Hóa ra là Thế Anh có thể vì một người mà có thể từ bỏ tất cả, từ bỏ ước mơ, từ bỏ tương lai, thậm chí là mất hết cả danh dự và tự tôn cũng chỉ vì người ấy...
Rõ ràng là Thanh Bảo rất quan trọng với Thế Anh nhưng vẫn thắc mắc tại sao chỉ sự xuất hiện nhỏ của mình, cũng đủ để chia rẽ hai người họ. Chỉ một kế hoạch nhỏ cũng đủ làm Thế Anh hiểu lầm, sỉ nhục, buông tay một người mình hết lòng yêu thương? Là vốn dĩ tình yêu không đủ lớn để vượt qua giông bão, hay là vì những thứ xa hoa ngoài kia tha hóa?
Nhưng dù sao đi nữa tình cảm của hai người họ cũng không đáng để Tử Hoàng để tâm. Cái cậu ta lo nhất bây giờ là phải giải thích với khán giả, người hâm mộ, các công ty quảng cáo đang hợp tác và đặc biệt là giải thích trước pháp luật như thế nào?
Không! Mọi tương lai không thể hủy hoại vì chuyện này được. Nhất định mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, rồi mọi thứ nhất định sẽ trở lại như ban đầu.
Nghĩ đến đây, Tử Hoàng gọi điện cho trợ lý và những ông to mặt lớn mình từng quen biết, muốn dùng tiền để bịt miệng tất cả mọi chuyện, nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn lan nhanh đến mức chóng mặt, đến mức không thể kiểm soát nổi nữa.
Cốc... cốc
Cạch!
" Chúng tôi nghi ngờ cậu phạm tội cố ý giết người dựa trên một số bằng chứng bị tố cáo, mời cậu về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra.."
Cứ tưởng là người quen đến mới gõ cửa như vậy, nhưng vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu ta mấy tên cảnh sát mặc quân phục, nét mặt nghiêm nghị vây quanh. Cùng lúc đó cả đám phóng viên cũng xông vào, hết quay phim lại chụp ảnh, phút chốc căn nhà đã chật kín người.
" Mấy anh đang nói gì vậy? Có nhầm người không? Tôi thì giết ai được chứ?"
Giết người ư? Có mơ cậu ta cũng không dám nghĩ tới, rõ ràng cậu ta đâu có hại chết ai... Có hại Thanh Bảo thì cậu cũng có đâu chết, sao lại bị quy tội cố ý giết người?
" Có người gửi tố cáo cậu thuê lái xe đâm người khác và cố ý bỏ chất độc xyanua vào nước hại người khác, mời cậu về đồn để điều tra..."
" Mấy anh đừng có mà vu khống? Tôi không giết người, có tin tôi tố cáo mấy người không hả?"
Tử Hoàng cố gắng vùng vẫy như muốn thoát khỏi đám người kia, cậu ta còn trẻ tương lai còn dài như vậy, nhất định không thể đánh mất tất cả được.
" Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng, mong cậu hợp tác trước khi chúng tôi dùng biện pháp cưỡng chế..."
Một cảnh sát cầm bằng chứng dơ trước mặt Tử Hoàng, Sắc mặt cậu ta trở nên trắng bệch, nhưng vẫn không giấu nổi oan ức, lắc đầu nguầy nguậy...
" Nhưng tôi không có giết người, tôi không thể vào tù được..."
" Nếu cậu bị oan, chúng tôi sẽ thả cậu sau khi điều tra làm rõ."
Trước sự không chế đó Tử Hoàng vô cùng sợ hãi, cơ thể không ngừng run lên. Có nằm mơ cậu ta cũng không dám nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy, nhanh đến mức không thể lường trước được.
" Mong cậu hợp tác cùng chúng tôi..."
Đến đây Tử Hoàng không phản kháng nữa mà đưa hai tay ra, một vị cảnh sát nhanh chóng còng tay cậu ta lại. Cả đám người nhanh chóng dẫn giải cậu ta về đồn trước sự quay phim, chụp ảnh của đám phóng viên và nhiều fan hâm mộ.
-----------
" Tại sao cậu lại thuê người gây tai nạn hại người bị hại và còn bỏ chất độc vào nước? "
" Tôi... tôi thật sự không có ý... là lúc đó suy nghĩ bồng bột quá... nên mới hành động như vậy... Nhưng mà anh ta chưa chết nên... tôi không phải tội giết người đâu... đừng... đừng buộc tội tôi mà..."
Không chỉ hôm nay mọi chuyện bị lộ, Mà dạo này gần đây Tử Hoàng bị giày vò rất nhiều, mỗi đêm đều không ngủ yên giấc, toàn gặp nhiều ác mộng khác nhau. Khi thì thấy bị Thế Anh bỏ rơi, chà đạp tình cảm, khi thì mơ thấy sự nghiệp bị hủy hoại, khán giả và fan hâm mộ quay lưng... Có lẽ đó là cái giá phải trả cho mọi tội ác mình đã gây ra, nhưng vẫn không dám nghĩ mình bị kết tội tàn nhẫn như thế này.
" Tuy nạn nhân không chết, những hành vi của cậu vẫn cấu thành tội phạm cố ý giết người và cực kỳ nguy hiểm cho xã hội..."
" ........."
" Nếu cậu thành thật khai nhận mọi chuyện, ăn năn hối cải... thì cậu vẫn sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật..."
Tim Tử Hoàng co thắt dữ dội, đau đớn bao trùm khắp toàn thân thể. Tất cả những tội lỗi đã gây ra, cũng chỉ vì quá mù quáng yêu một người. Người ta nói tình yêu không có lỗi, những yêu và hy sinh cho loại đàn ông này thì cậu ta hoàn toàn sai rồi. Cũng vì tình yêu mà đánh mất tất cả, mất hết tương lai sự nghiệp, giờ còn phải trả giá cho mọi tội ác của mình.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi giàn giụa trên khuôn mặt khôi ngô, đôi môi mấp máy mãi không nên lời.
Nếu biết cái giá phải trả đắt thế này, nhất định của ta sẽ không rung động nữa.
" Là vì lúc ấy tôi có cố chấp suy nghĩ lại bồng bột nên mới làm những chuyện như vậy... xin anh đừng bắt tôi ngồi tù có được không?"
" Có phải ngồi tù hay không cũng tùy vào mức độ phạm tội của cậu sau khi điều tra làm rõ. Bây giờ thì chúng tôi buộc phải đưa cậu vào phòng tạm giam, mong cậu hợp tác điều tra."
Một mình trong căn phòng tạm giam tù túng, hướng mắt ra cửa sổ gió nhẹ thổi qua tóc, gió thổi qua từng khung cửa sổ sổ lạnh đến tái tê lòng người. Trên trời những đám mây đen nghịt dần dần kéo đến, như báo hiệu một đợt giông gió, giống như cuộc đời Sở Minh từ giờ trở đi vậy.
-------------
" Diễn viên Bùi Thế Anh anh cho chúng tôi hỏi những thông tin được đăng lên mấy ngày qua có phải là sự thật?"
" Vâng! Tất cả là sự thật!"
" Còn chuyện tình cảm của anh với Tử Hoàng, hai người đã từng có quan hệ gì với nhau?"
" Tôi chỉ xem cậu ấy như em trai, ngoài ra không phát sinh loại tình cảm nào khác."
" Vậy tại sao hai người lại chụp ảnh cưới? Còn định tổ chức hôn lễ với nhau..."
" Lúc ấy tôi như bị dục vọng che mờ mắt, nhưng sau khi tôi biết tất cả những gì cậu ta đã làm thì nó thật sự khiến tôi ghê tởm, tôi làm sao mà có thể kết hôn với loại người như vậy."
" Nhưng anh có nghĩ khi công khai chuyện này ra sẽ mất tất cả không?"
" Tôi không còn gì để mất... hơn nữa vốn dĩ tất cả những thứ này cũng không thuộc về tôi..."
Im lặng một lát, Thế Anh chậm rãi trả lời. Vốn dĩ tất cả danh vọng, xa hoa này không nên thuộc về hắn. Trả lại tất cả rồi, Thanh Bảo nhất định cũng sẽ trở về.
" Anh Thế Anh anh có thể tiết lộ cho chúng tôi về người yêu của anh được không?"
" Phải đấy! Tiết lộ một chút về người ấy đi, hiện tại hay người có còn bên nhau không?"
Trước sự tò mò của đám phóng viên, Thế Anh do dự dừng lại. Trước giờ luôn là như vậy, hắn không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến Thanh Bảo. Không phải là xấu hổ hay sợ bị dèm pha vì quen một người như cậu, mà là sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, sợ người ấy bị cướp mất.
" Xin lỗi, tôi chỉ muốn giữ em ấy trong lòng thôi..."
Dứt lời hắn quay lưng bước đi, những gì cần nói hắn sẽ nói hết rồi, giờ chỉ cần bồi thường thiệt hại cho mấy hợp đồng đã ký là mọi chuyện có thể kết thúc rồi. Đến khi kết thúc tất cả, hắn mới có mặt mũi đến gặp người hắn yêu, nói với người ấy một lời xin lỗi.
..............
" Thế Anh..."
Ai đó đang gọi tên hắn? Chất giọng ấy thật sự rất quen, quen đến mức tim hắn bỗng nhiên co thắt lại. Hắn mệt mỏi mở mắt, bỗng bắt gặp dáng người mờ mờ dần dần hiện rõ trước mặt mình. Không hiểu sao lại vội vàng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy thắt lưng người đó, cứ như sợ rằng sẽ biến mất ngay lập tức.
" Thanh Bảo... em cuối cùng cũng chịu về nhà rồi, bấy lâu nay anh thật sự rất nhớ em..."
Cứ nghĩ rằng mình đang mơ, nếu thật sự như vậy hắn tình nguyện đắm chìm vào nó không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cuối cùng hắn cũng đã gặp lại cậu, gặp lại bảo bối của hắn rồi. Cậu chịu về nhà rồi, chắc chắn sẽ không còn hận hắn nữa.
" Thanh Bảo anh xin lỗi, anh thật sự đã sai rồi... anh sai khi hiểu lầm, làm tổn thương em... anh sai khi không trân trọng em, sai khi nghĩ rằng em vĩnh viễn không rời bỏ anh..."
Như một đứa trẻ, hắn khóc ướt đẫm cả vai áo người ấy, những lỗi lầm gây ra quá lớn vậy mà người ấy vẫn bao dung tha thứ, trở về bên hắn sao? Vòng tay hắn ôm cậu càng chặt, như thể buông ra rồi, người ấy sẽ vĩnh viễn rời xa hắn vậy.
" Em quay về rồi, có thể đừng đi nữa được không? Anh vứt bỏ hết tất cả rồi... từ giờ lòng anh chỉ có em thôi... cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào, cũng chỉ cần có em bên anh là đủ."
Thế Anh ôm Thanh Bảo rất chặt, nhưng cơ thể lại không ngừng run lên. Hắn dường như không còn nhận thức đây là thực hay là ảo nữa, có lẽ chỉ cần có cậu, là đủ rồi...
Nhưng mà cái dáng người nhỏ nhắn ấy, lại từ từ gỡ tay hắn ra. Mãi đến khi nhận thức được, thì người đó đã ngồi trên lan can sân thượng, một nỗi sợ bắt đầu le lỏi trong tâm trí hắn.
" Thanh Bảo... em làm gì vậy, mau xuống đây đi..."
" Thế Anh... anh lúc nào cũng mở miệng nói yêu thương tôi, nhưng lại hiểu lầm, làm tổn thương tôi... sau lưng tôi còn mập mờ quan hệ với người khác."
Cái giọng nói nhẹ tênh ấy đột nhiên khiến hắn trở nên câm nín, phải rồi, hắn thật sự sai rồi, giờ đây hắn phải làm thế nào, để cậu ở lại với hắn đây?
" Anh có biết thời gian qua tôi đã đau đớn như thế nào không?"
Vốn dĩ hắn vẫn không hề hay biết cậu đã chịu những đau đớn như thế nào...
" Anh biết... anh thật sự đã sai rồi... em quay lại với anh có được không? Cầu xin em..."
Ánh mắt hắn trở nên long lanh, đầu gối khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, như muốn dùng tất cả những chân tình đang có để cầu xin người trước mặt. Nhưng người trên lan can vẫn không hề quay lại nhìn hắn, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm như thấu hết mọi chuyện.
" Muộn rồi, tôi sẽ không quay về nữa đâu..."
" Không đừng như vậy mà, mọi tội lỗi đều là do anh, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được... nhưng cầu xin em... đừng như vậy có được không?"
" Vậy anh nói xem, anh hứa với tôi những gì? Anh có còn nhớ không?"
"........."
" Không có tôi, anh không cần thực hiện một lời hứa nào nữa, cũng không cần trả ân tình cho tôi... anh có thể cùng người anh yêu kết hôn, cùng nhau sống thật hạnh phúc..."
" Nhưng người anh yêu thật sự chỉ có em thôi..."
Lúc này Thế Anh mới hiểu tình càng đẹp, lại càng dễ tan. Những lời hứa năm xưa là hắn vô tình quên mất, quên mất từng cùng nhau trải qua những gì, quên mất người ấy đã hi sinh cho hắn nhiều như thế nào.
" Thanh Bảo... cầu xin em... mau xuống đây đi, em muốn sao cũng được... nếu em hận anh, anh sẽ cút khỏi đây, sẽ không làm phiền em nữa..."
"........."
" Thanh Bảo xuống đi mà em... anh xin em đấy..."
Tim đau đớn tựa như mất đi cảm giác, cơ thể không ngừng run lên, đôi chân cũng tê cứng không thể nhúc nhích, không thể chạy đến ôm lấy cậu. Hắn bất lực đến mức chỉ có thể ôm đầu mà gào khóc...
" Bùi Thế Anh... tôi thật sự rất hận anh, đến chết cũng không tha thứ cho anh..."
" Hi vọng rằng, chúng ta kết thúc tại đây đi, ngay cả cuộc đời này và cả kiếp sau nữa... cũng đừng gặp lại nhau."
Những lời ấy không quá nặng nề với một tên khốn như hắn, nhưng không hiểu sao vẫn nặng nề biết bao. Từng tế bào trong người co thắt giữ dội, máu dường như không thể lưu thông về tim khiến trái tim hắn như bị bóp chặt, hơi thở như muốn ngưng lại.
Đây chính là người mà trên đời này hắn yêu thương nhất, người mà trước đây chỉ cần nhìn người ấy cười là bao mệt nhọc tan biến. Người ấy thật sự rất tốt với hắn, hi sinh cho hắn cả thanh xuân, cho hắn tình yêu và cả mạng sống của bản thân mình. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã phụ người ấy rồi, hắn quả thật rất tàn nhẫn...
" Anh... anh xin lỗi..."
" Thanh Bảo... đừng mà..."
Thế Anh vừa gọi, vừa cố gắng ngăn Thanh Bảo lại nhưng đôi chân cứ như chết cứng tại chỗ, không thể cử động được.
Mãi đến khi hắn đủ sức nhìn xuống đó, xung quanh chỉ toàn là máu, hòa lẫn với mưa và nước mắt đỏ rực một khoảng sân.
Đau! Đau tận thấu tâm can...
Hắn muốn chặt đến, ôm chặt người ấy vào lòng, cầu xin người ấy tỉnh lại nhưng mà vừa chạm đến thì cái thân xác kia cũng biết mất.
............
Thế Anh giật mình tỉnh giấc, trước mắt hắn là hành lang trắng của bệnh viện, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt đỏ hoe lưng tròng, khuôn mặt ẩm ướt vì nước.
Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, Thanh Bảo chưa từng trở về, nhưng chắc chắn hai người cũng sẽ không chia xa như vậy. Sau tất cả những tội ác đã gây ra, thật may vì cuối cùng ông trời vẫn còn thương xót hắn...
Nhưng mà bản thân biết rõ ngụ ý của những giấc mơ kia. Lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của người đàn ông kia với bác sỹ.
" Nếu trong vòng 10 ngày bệnh nhân không tỉnh lại, thì rất có thể sẽ không tỉnh lại nữa."
Giật mình nhận ra, hôm nay đã là ngày thứ ba. Hắn phải làm gì để gọi cậu dậy đây?
Đôi chân tê cứng cố lết từng bước về phía cửa sổ, mắt hướng về phía người đang ngủ say trên giường bệnh, cổ họng nghẹn cứng không thốt thành lời...
" Thanh Bảo... em...m... đừng ngủ... làm ơn... đừng ngủ nữa mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top