Chương 31: "Sao ông trời lại bất công với em ấy như vậy?"
(31)
" Bà ơi! Con biết là người rất nhớ em ấy nhưng làm ơn... đừng mang em ấy đi có được không? Con thật sự rất cần em ấy, không thể sống thiếu em ấy đâu..."
............
" Nếu cả đời này mất đi em, anh sẽ thế nào?"
" Nói linh tinh gì vậy, anh nhất định sẽ không đánh mất em đâu..."
" Chỉ là nếu thôi... em thật sự rất muốn biết cảm giác của anh lúc ấy..."
Người bên cạnh nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn. Ánh nắng buổi sáng bình minh le lỏi qua cửa, chiếu lên vạt áo hai người.
" Không dám nghĩ đến nữa... nhưng chắc chắn sẽ rất đau."
..........
Phải rồi là rất, rất đau! Lại không thể ngờ lại chính mình lại là người gây ra cho người mình ấy không biết bao đau đớn như vậy. Cũng không thể tưởng tưởng nổi người ấy làm thế nào có thể một mình chịu đựng được biết bao uất ức, đau đớn đó.
Mắt vẫn hướng về phía cửa phòng phẫu thuật kia...
Cả cơ thể không ngừng run rẩy, hai tay lạnh đến mất dần cảm giác. Giờ đây hắn rắt lạnh, lạnh đến mức cơ thể dường như muốn đóng băng, lại không biết là do ban nãy dầm mưa nên bị nhiễm lạnh, hay là lòng hắn giờ đây đã chết rồi.
Cạch!
Phải rất lâu sau đó, cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, không chỉ hai người đàn ông ở ghế chờ mà ngay cả Thế Anh cũng chạy lại.
" Em ấy sao rồi?"
" Tuy cuộc phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân rất yếu, biến chứng sau phẫu thuật rất cao... còn... rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có tỉnh lại hay không cũng phụ thuộc vào ý thức của cậu ấy..."
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là cuộc phẫu thuật thành công cơ mà, cũng hội tụ rất nhiều bác sỹ giỏi, nhưng tại sao vẫn không thể khiến Thanh Bảo khỏe lại.
"Không phải là phẫu thuật thành công rồi sao? Sao có thể..."
" Anh cũng biết đấy, cuộc phẫu thuật hôm nay xảy ra rất nhiều biến chứng, bệnh nhân thì sức khỏe không tốt, ý thức sinh tồn không cao... có thể phẫu thuật thành công cũng là một kỳ tích rồi."
" Không thể nào! Ông đừng có mà nói láo, em ấy... nhất định sẽ không sao hết..."
Nhật Huy không tin vào những gì mình vừa nghe, một mực cho rằng vị bác sỹ kia đang lừa mình. Tay anh càng xiết mạnh, cứ như là nếu người này dám thốt ra một câu nữa anh sẵn sàng bóp chết ngay tức khắc.
" Đây không phải lúc để đùa, tôi cho ông nói lại đó... nói là em ấy sẽ không sao đi?"
" Không nói? Mấy người muốn chết có phải không?"
Lực mạnh đến mức gân xanh trên trán và cánh tay không ngừng nổi lên, đôi đồng tử co lại, đáy mắt hiện lên một tia máu, dường như đang rất giận dữ.
" Anh bình tĩnh lại đi, tôi tin em ấy sẽ tỉnh lại mà... em ấy lương thiện như vậy chắc chắn sẽ gặp những điều tốt đẹp..."
" Cậu thử nói xem... em ấy đã làm gì sai chứ? Sao lại toàn gặp những chuyện như vậy..."
Lúc buông vị bác sỹ kia ra đôi chân Nhật Huy cũng không còn sức lực, cả thân hình vạn vỡ bây giờ phải tựa vào tường mới đứng vững được. Anh quay sang người vừa bên cạnh, giọng như là muốn trút hết bao nhiêu uất ức trong lòng.
" Tại sao ông trời lại bất công với em ấy như vậy..."
Nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi, lần đầu tiên anh khóc, trước tất cả mọi người cũng là vì Thanh Bảo.
Từ khi biết rõ về Thanh Bảo, Nhật Huy không ước có được tình yêu của cậu, cũng không mong ước cậu nhớ lại những chuyện trước đây nữa. Mà chỉ ước cuộc sống dễ dàng với cậu hơn một chút, ước có thể chịu tất cả đau đớn đó thay cậu.
Trên đời này có một kẻ nhẫn tâm làm tổn thương em, thì cũng có một người hết lòng yêu thương em, sẵn sàng hi sinh tất cả vì em không mong cầu đáp trả.
" Thôi nào, phẫu thuật thành công là vẫn còn cơ hội... anh phải thật bình tĩnh, như vậy mới có thể lo được cho em ấy."
Không hiểu sao nghe những câu này bản thân lại có thêm hi vọng. Đúng rồi! Nhất định là vẫn còn cơ hội, Tuấn Anh dù sao cũng là bác sỹ, chắc chắn sẽ không lừa anh đâu.
" Cậu nói thật chứ?"
" Là thật... tôi nhất định sẽ mời bác sỹ giỏi điều trị cho em ấy... anh có thể yên tâm rồi nhé..."
" Vậy thì... thì tôi tin cậu..."
Nhật Huy lúc này chẳng khác nào trẻ lên ba chứ không phải một chủ tịch lạnh lùng, nghiêm khắc thường ngày nữa. Anh vụng về đưa tay quệt nước mắt xoay người vào thăm Thanh Bảo nhưng đập vào mắt lại là một người đàn ông bộ dạng nhơ nhuốc, mặt mũi xanh xao không chút sức sống.
Bốp!
" Là tên Bùi Thế Anh.. đồ... đồ khốn nạn... vẫn còn vác mặt đến đây?"
Khỏi cần suy nghĩ nhiều, Nhật Huy cũng biết đó chính là người đã hại bảo bối của mình thành ra thế này. Như không kìm được lòng mình, anh túm cổ áo, thẳng tay cho hắn ta mấy đấm khiến khóe môi tứa máu.
" Đồ khốn... tôi phải giết chết cậu... giết cậu để đền mạng cho em ấy..."
Mặc cho bị đánh đến thế nào, vài vết xước khi nãy cùng với những nắm đấm khiến cơ thể rỉ máu nhưng Thế Anh vẫn không hề phản kháng. Hắn cắn chặt môi, mặc cho mùi máu tanh xộc vào mũi vẫn cố gắng không để trào ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Có lẽ chỉ có bị đánh như vậy lòng mới bớt đau và tội lỗi hơn. Nếu chết là có thể kết thúc tất cả, nếu chết có thể đổi được sinh mệnh cho Thanh Bảo, hắn nguyện chết cả nghìn lần.
Nhưng mà mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy, mặc cho lòng đau đớn thế nào cũng không thể chết được.
" Anh dừng lại đi... đánh loại người này chỉ bẩn tay thôi. Hơn nữa phải để hắn ta sống để trả hết tội lỗi, người như hắn chết thì thật sự rất dễ dàng."
Chỉ một lúc sau đó Nhật Huy đã bị Tuấn Anh ngăn lại, không hiểu vì không còn sức hay vì sự ghê tởm trong đầu lại hiện ra khi nghe câu nói đó mà buông thõm tay xuống. Chỉ kịp ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lưng bước đi.
Đôi chân vô thức bước vào buồng bệnh của Thanh Bảo, cậu vẫn nằm đó không chút phản ứng, cơ thể mắc máy móc chằng chịt, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
" Sao em lại ngốc như vậy chứ, rõ ràng hắn ta đâu có trân trọng em..."
"........"
" Bảo bối nhỏ! Em không nhớ lời hứa giữa chúng ta cũng được, anh không trách em... nhưng em làm ơn... em phải mau khỏe lại và sống thật hạnh phúc có được không... Anh thật sự không chịu nổi khi nhìn em thế này nữa..."
"......."
" Anh đã có tất cả bằng chứng những gì bọn chúng làm với em rồi... cũng nhất định sẽ không tha cho bọn chúng..."
Dám đụng đến bảo bối của anh ư? Cái giá phải trả sẽ rất đắt....
Cho dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào nhưng nước mắt một lần nữa lại rơi, không hiểu sao hôm nay tâm trạng lại tùy tiện như vậy. Lần này còn trực tiếp rơi xuống tay Thanh Bảo, khiến Nhật Huy khó xử đến mức lúng túng lau nó đi, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời...
" Xin... xin lỗi em... anh... anh sẽ không khóc nữa..."
Suy cho cùng thì cho dù mấy loại người có phải trả giá như thế nào, người chịu đựng thiệt thòi nhất vẫn chỉ có bảo bối của anh.
Nhưng anh không biết từ nãy đến giờ có một người luôn quan sát ở bên ngoài không rời nửa bước. Nhìn cái người tiều tụy kia hôn mê trên giường bệnh mà lòng đau như ai cứa, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt tuấn tú. Không nhớ nổi bao nhiêu lần khóc vì Thanh Bảo, chỉ khác là lần này lại là giọt nước mắt đau đớn hối hận.
Nhìn lại bộ dạng nhơ nhuốc bê bết máu của mình, tự nhiên lại thấy ghê tởm nó. Cái vòng tay từng ôm, cơ thể từng tiếp xúc thân thể với Tử Hoàng này, càng nghĩ lại càng thấy ghê tởm.
Không! Với bộ dạng này thì hắn không thể gặp Thanh Bảo được, cậu cũng sẽ không muốn gặp hắn. Hắn phải về tắm sạch hết vết nhơ trên người, sẽ mặc bộ quần áo do chính tay cậu may, rồi mới đủ dũng khí đến gặp cậu.
Trở về căn nhà cũ từng chứa biết bao nhiêu kỷ niệm khiến lòng lại nhói lên. Lâu lắm rồi không về lại nơi này, mọi thứ vẫn vậy, vẫn cái không khí trống vắng lạnh lẽo và vẫn thiếu sự hiện diện của người ấy.
..........
" Hôm nay ký hợp đồng mua nhà đấy, đứng tên em nhé!"
" Em lại muốn đứng tên anh cơ, sau này anh đóng vai trò là người chồng, mọi thứ lấy tên anh vẫn tốt và hợp lý hơn..."
" Nhưng em..."
" Không phải sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau sao... nên cho dù sau này chúng ta có chia tay đi chăng nữa, chỉ cần anh không lấy lý do đó ra để đuổi em là được... "
.........
" Hôm nay tôi muốn cậu dọn khỏi đây, tôi với Tử Hoàng sẽ dọn về đây sống và chúng tôi không muốn thấy mặt cậu trong căn nhà này."
" Đây cũng là nhà của tôi? Sao lại phải dọn đi?"
" Nhà của cậu? Cậu quên một mình tôi đã trả 2/3 số tiền căn nhà này và nó cũng đứng tên tôi không?"
"......."
" Cậu thích tiền lắm đúng không? Muốn tôi bồi thường lắm chứ gì? Được! Tôi bồi thường... trong thẻ này có 500 triệu, cậu cầm lấy rồi cút khỏi đây đi, từ nay chúng ta đừng gặp lại nữa."
.........
Hóa ra là hôm ấy chính hắn đã đuổi Thanh Bảo đi! Vậy mà trước đây còn cứ ngỡ cậu bỏ nhà đi theo người khác.
Thanh Bảo sợ bị đuổi như vậy, sợ mọi hi sinh của mình bị lãng quên, nhưng cuối cùng hắn vẫn nỡ làm như vậy với cậu.
Thật sự rất độc ác và tàn nhẫn, không thể hiểu nổi một mình chống chọi với bệnh tật còn nghe những lời lẽ đó thì sẽ như thế nào?
Thế Anh bước vào nhà tắm, xối nước lên người, kỳ cọ cơ thể đến đỏ ửng, vài vết thương khi nãy bị ứa máu nhưng vẫn không cảm thấy đau, có lẽ nỗi dằn vặt trong lòng đã lấn át tất cả rồi. Hắn mặc đồ thật chỉnh chu, chiếc áo sơ mi cho cậu may và quần tây chính tay cậu chọn.
Xong xuôi, vẫn là thấy không có mặt mũi nào mà đi gặp Thanh Bảo hết. Thế Anh không biết làm sao để rửa sạch tội lỗi, đôi chân vô tình bước về phía nhà kho đang bốc mùi ẩm mốc.
Nhưng mà đập vào mắt hắn là toàn những đồ cũ được sắp xếp cẩn thận. Toàn là mấy món đồ trước đây từng rất nâng niu, nhưng đến khi khá giả lại vứt không thương tiếc...
" Anh ấy nói đồ cũ có thể vứt đi, cũng không còn nhớ chúng tôi đã từng rất vất vả để mua nó... Vốn dĩ tôi không tiếc, chỉ sợ thôi, sợ sau này khi gặp một người mới tốt hơn anh cũng vứt bỏ tôi như vứt những món đồ cũ kia... Mà chắc là do tôi đa nghi quá, anh yêu tôi nhiều như vậy nhất định sẽ không làm như vậy với tôi đâu."
Ôm chiếc chăn cũ kỹ vào lòng, không hiểu sao lại nhớ đến câu này trong nhật ký của Thanh Bảo. Cậu yêu thương, tin tưởng hắn như vậy, rốt cuộc đã có bao nhiêu đau lòng khi bị hắn dày vò, tổn thương...
Không chỉ vậy đâu Thế Anh, mấy cái này là em ấy dùng máu để mua? Sao mày có thể tàn nhẫn như vậy?
Dòng suy nghĩ lướt qua đầu, khiến hắn đau đớn không chịu nổi mà liên tiếp đấm vào ngực mình, mãi đến khi không thở được nữa, trực tiếp ngã xuống sàn mới chịu dừng lại. Vốn dĩ muốn đánh bản thân mình đến chết, nhưng chết không phải thật sự quá dễ dàng cho tất cả tội lỗi của hắn hay sao?
Không! Phải sống! Phải sống để trả giá cho những tội ác mình đã gây ra.
" Anh sẽ kết thúc tất cả, rồi bọn mình trở về như trước có được không em? Cả đời này anh chỉ cần một mình em là đủ rồi..."
-------------
" Không ngờ một người bề ngoài lương thiện nhưng lòng dạ lại độc ác như vậy?"
" Tưởng thế nào, hóa ra cũng là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc người khác..."
" Đã là trà xanh mà không biết điều còn tìm cách hại chết người ta để cướp người yêu, đúng là trơ trẽn không ai bằng..."
" Loại người này chắc mặt nạ đội nghìn lớp quá... ghê tởm thật..."
" Tôi tưởng tình yêu của hai người đẹp đẽ thế nào, hóa ra cũng..."
Tử Hoàng mất kiên nhẫn đập nát màn hình máy tính, đồ đạc trong phòng cũng bị đập tan tành, lòng cậu ta uất ức, phẫn nộ đến mức tựa như muốn phát điên.
Sáng sớm vừa ngủ dậy, đã thấy tin tức của mình ngập các trang mạng xã hội với đầy đủ bằng chứng. Bài đăng sớm nhất chỉ mới chưa đầy ba mươi phút nhưng đã nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Ai ai cũng rất phẫn nộ và mong muốn mang tất cả mọi chuyện ra ánh sáng.
Không chỉ vậy, bên ngoài đám phóng viên còn đứng đợi ngoài cửa, bàn tán xôn xao. Một số fan cứng trước đây cũng không ngừng chửi rủa và muốn dồn cậu ta tới mức đường cùng...
Rốt cuộc là ai đã dùng tài khoản ảo để tung những tin này? Người đó biết rất nhiều điều còn có đầy đủ mọi ảnh và bằng chứng như vậy chắc chắn phải là một người rất thân mật gần gũi...
Không lẽ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top