Chương 30: "Làm ơn, đừng mang em ấy đi có được không?"
(30)
" Em ấy không còn nhiều thời gian nữa... cầu xin cậu cứu em ấy đi, chỉ cần em ấy khỏe lại thôi. Cậu muốn gì tôi cũng đều đáp ứng..."
" Lại là vì cậu ta mà anh đến tìm em? Không phải em đã nói..."
" Tôi có thể bỏ qua tất cả những gì cậu làm với em ấy, cũng sẽ không hủy hôn với cậu... xem như là tôi cầu xin cậu có được không?"
Tâm tình Thế Anh như bị dồn nén lại, mọi nỗi hận trong lòng cũng bị che lấp không còn bộc phát mạnh mẽ như hôm trước nữa. Biết rõ tính Tử Hoàng cực kỳ thích cái dáng vẻ ôn nhu của mình, nên hôm nay hắn đã phơi bày sự ôn nhu đó với hi vọng cậu ta sẽ viết sửa sai, biết quay đầu làm người.
" Em biết ngay là anh sẽ quay lại tìm em mà... nhưng mà làm tình thì được, còn chuyện khác, em đây không có hứng thú..."
Tử Hoàng ve vãn cơ thể Thế Anh, bộ dạng này khiến hắn kinh tởm biết bao. Càng kinh tởm lại càng hối hận vì đã giao du với loại người này. Giục vọng thì muốn bóp chết cậu ta ngay lập tức, nhưng lý trí thì vẫn cố gắng kiềm chế lại, hạ giọng xuống.
" Nhưng cứu người là điều rất quan trọng... hơn nữa tôi cũng không bao giờ yêu kẻ trơ mắt nhìn người khác chết mà không cứu đâu..."
" Nếu anh đến đây vì muốn tiếp tục mối quan hệ hay vì một chuyện khác thì em có thể suy nghĩ lại... còn nếu là cứu Thanh Bảo thì anh nên quên đi, có phẫu thuật cũng sẽ không thành công đâu."
" Câm miệng! Ai cho cậu nguyền rủa em ấy? Loại như cậu mới đáng phải chết... chết cả vạn lần mới đủ..."
Đến bây giờ thì hắn cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp túm cổ tay cậu ta bóp đến đỏ ửng, mặc cho cậu ta ra sức dãy giụa.
" Nếu bây giờ tôi quỳ xuống để cầu xin cậu cứu Thanh Bảo, cậu có đồng ý không?"
Tử Hoàng không hiểu cái cảm giác của Thế Anh đối với mình bây giờ là gì? Thái độ cầu xin nhưng ánh mắt lại căm hận đến mức không có chút thành ý, giống như người ta nói, là vừa đấm vừa xoa...
" Tôi... tôi nhắc lại cho anh nhớ, cả đời này tôi hận nhất là Thanh Bảo... cho dù không có được anh đi chăng nữa tôi cũng sẽ..."
Cánh tay Thế Anh ngày một siết chặt, giống như muốn bóp chết người trước mặt. Nếu không phải cậu ta có HLA trùng với Thanh Bảo hoặc là tội ác của cậu ta nhẹ hơn một chút, hắn đã giết chết cậu ta rồi. Nhưng mà đối với loại người này, thì giết chết quả thật rất dễ dàng.
" Tôi hỏi lại cậu lần cuối, cứu hay là không?"
" Anh... anh cũng rõ câu trả lời rồi mà, đâu có cần tôi nhắc lại."
Không chỉ hận Thanh Bảo vì cướp mất tình yêu của mình, cậu ta còn rất căm hận Thế Anh. Suốt gần hai năm trời hết lòng theo đuổi, giúp đỡ nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân mình chỉ bị lợi dụng.
" Biết sai vẫn không quay đầu? Được! Vậy thì tôi sẽ tung tất cả các bằng chứng về mọi tội ác của cậu lên mạng, để tất cả mọi người biết bộ mặt thật của cậu."
" Anh dám sao? Anh làm vậy không chỉ mình tôi... mà anh cũng là người mất tất cả đấy!"
Mất tất cả? Vốn dĩ hắn không sợ, cũng là hắn không muốn để ý đến những thứ này nữa. Tiền bạc, sự nghiệp, danh tiếng suy cho cùng chỉ là phù du, mất đi vẫn có thể lấy lại được. Còn người hắn yêu trên đời này chỉ có một, mất đi người ấy hắn biết phải sống thế nào? Huống hồ là bản thân là kẻ gián tiếp hại chết người ấy.
Thế Anh rất sợ, sợ phải mang cái cảm giác đau đớn, hối hận đi đến hết cuộc đời này, càng rất sợ một ngày nào đó sẽ không có sự hiện diện của người ấy trên cõi đời này nữa.
" Tôi trả hết tất cả mọi thứ cho cậu, vậy cậu có trả được em ấy cho tôi không?"
Hắn nghiến răng, chau mày chậm rãi thốt ra từng từ. Nhưng cái vẻ luôn cho bản thân mình là đúng của Tử Hoàng càng khiến hắn phát điên lên.
" Tôi đâu có cướp người của anh... anh yên tâm đi nếu có phẫu thuật cũng không thành công đâu... nên là thay vì khóc than thì anh về bên tôi đi, tôi cho anh tất cả mọi thứ anh muốn."
Phụt...
Nhưng chưa dứt câu, đã nhận được một cú đá của hắn, mạnh đến mức cổ họng cậu ta phun ra một ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, giọng yếu ớt như muốn khóc nấc lên...
Rốt cuộc hắn vẫn không hiểu, phải yếu đuối, bất lực đến mức nào mới vứt bỏ hết tự tôn để thốt ra những câu ấy.
" Anh... anh là vì Tử Hoàng mà có thể làm tất cả?"
" Đúng vậy! Tôi có thể giết chết cậu nếu cậu dám nói em ấy thêm một câu nữa..."
Loại độc mồm, độc miệng, bụng dạ rắn rết này khiến hắn thật sự rất kinh tởm. Vậy mà trước đây lại hết lòng đối tốt, đúng là có mắt như mù mà.
" Anh à... anh..."
Lúc cậu ta bình tĩnh, mở miệng ra gọi thì Thế Anh đã đi mất hút. Có lẽ có nằm mơ cậu ta cũng chưa dám mơ một ngày sẽ bị hắn hành hạ như vậy. Một kẻ tự cao tự đại cuối cùng lại thất bại tê thảm như vậy.
Lần này là Thế Anh vì Thanh Bảo mới đến đây, hắn còn nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và kết hôn nếu cậu ta cứu sống Thanh Bảo. Nhưng có được thân xác hắn thì để làm gì chứ, trong khi trái tim hắn vẫn hướng về người khác.
Đôi lúc Tử Hoàng chỉ ước có một chút tình yêu của Thế Anh thôi, cho dù có phải chết thay Thanh Bảo bản thân cũng cam lòng.
Nhưng trớ trêu thay, điều ấy không bao giờ có được.
---------
" Bác sỹ ơi... xin hãy cứu bà con với! Bà không mở mắt ra nhìn con nữa rồi, làm ơn cứu bà con đi mà... con chỉ có mình bà thôi..."
Ngoài trời mưa rất lớn, còn cả hành lang bệnh viện là tiếng khóc, tiếng van xin thảm thiết, khiến tất cả chìm vào đau thương cùng cực.
" Con bình tĩnh lại đi, bà đã mất trước khi đưa đến bệnh viện rồi..."
" Không! Bà con chưa chết, bà chỉ ngủ thôi... bà sẽ không bỏ con đâu... xin hãy cứu bà con... "
Một cậu bé tầm mười sáu tuổi đang chặn đường mấy vị bác sỹ đưa bà mình vào nhà xác. Cậu hận bản thân, hận mình không thể chăm sóc, báo hiếu cho bà. Nếu không vì cậu, bà sẽ không phải vất vả kiếm tiền, cũng sẽ không bị bệnh mà chết.
Nhưng dù có van xin thế nào, cũng không ai giúp cậu...
Cậu gục đầu vào tay bà bật khóc nức nở, bên cạnh cậu là một chàng trai trạc tuổi đang ôn nhu vỗ về. Bà vẫn ở đấy, gương mặt phúc hậu đang chìm vào giấc ngủ không một ngày tỉnh giấc.
Đau đớn hòa lẫn với tuyệt vọng, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ của bệnh viện, nằm trong lòng của người thân duy nhất của mình.
Tận hưởng một chút hơi ấm còn sót lại, để rồi sắp tới đây mãi mãi là vĩnh biệt ngàn thu.
" Bảo Bảo đừng khóc... vẫn còn tớ ở đây... vẫn luôn bên cạnh cậu..."
Dù cố gắng động viên an ủi người bạn của mình, nhưng bờ vai gầy giờ đây đã run lên bần bật, đôi mắt chứa đầy nỗi đau đớn mãi không thể nói thành lời.
Không phải vì chàng trai kia không hiểu, mà là đồng cảm, cũng cái vụ tai nạn quái ác năm xưa đã cướp đi ba mẹ mình. Biến hắn từ một đứa trẻ được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, thành trẻ mồ côi sống nương tựa họ hàng từ khi chưa tròn mười hai tuổi.
Cái nỗi đau năm ấy dần ùa về, hòa với nỗi đau nhìn người đó khóc, khiến trái tim hắn càng đau đớn dữ dội.
Một ngày, tựa như cả trăm năm.
Cuối cùng cái khung cảnh Thanh Bảo đuổi theo bà dưới bóng tối đen như mực, cậu cố gắng chạy thật nhanh nắm tay bà. Đến khi nắm được rồi lại giữ thật chặt vì sợ tuột mất, hai bà cháu nhìn nhau mỉm cười, không hề quay lại nhìn hắn. Hai bà cháu cứ bước đi, rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Cho dù có cố gắng đuổi theo thế nài, đôi chân vẫn không thể nhúc nhích, cứ như là chết đứng tại chỗ.
Khung cảnh đó khiến Thế Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, nước mắt giàn giụa, miệng vẫn không ngừng gọi cái tên đó, tay quơ gào như muốn cầm nắm một thứ gì đó...
Hóa ra chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ khi thấy Thanh Bảo vĩnh viễn rời xa hắn, cho dù cố gắng thế nào cũng không giữ được cậu.
Hắn vô thức mở điện thoại lên, trên màn hình lại hiện ra một chàng trai với nụ cười tỏ nắng. Hắn vuốt ve tấm ảnh, rồi không kìm được mà đặt lên môi chàng trai ấy một nụ hôn, hai dòng lệ tuôn phút chốc ướt đẫm màn hình điện thoại.
..........
" Sao anh lại để hình nền điện thoại là hình em vậy?"
" Thì muốn lúc nào mở điện thoại lên cũng là em xuất hiện đầu tiên trong tâm trí anh... cũng là để mỗi lúc nhớ em, đều có thể mở ra xem..."
" Thế tại sao lại để mật khẩu là ngày sinh của em vậy?"
" Để cả đời này không được phép quên ngày thiên thần của anh có mặt trên cõi đời này..."
..........
Trước giờ những thứ liên quan đến cậu, hắn chưa từng muốn thay đổi, cho dù là những thứ nhỏ nhất. Hắn đã từng hứa với cậu rất nhiều, nhưng lại bị dục vọng làm cho lu mờ hết, đến cuối cùng mới nhận ra thì đã quá muộn.
" Anh dậy rồi sao? Hôm qua anh uống say, lại dầm mưa bị sốt cao nên em đành ở đây với anh..."
" Cả đêm tôi có nói gì không?"
" Anh cứ luôn miệng gọi tên một người nào đó, em cũng không nhớ nữa..."
" Vậy hôm nay cho cậu nghỉ một hôm đó, nếu muốn thì cứ về với gia đình..."
Tên trợ lý không ngờ hôm nay Thế Anh lại dễ tính như vậy trong khi bình thường xin nghĩ sớm một chút đã gắt gỏng.
" À... em quên mất... lúc nãy có một người nào đó gọi cho anh, bảo Thanh Bảo nào đấy hôm nay phẫu thuật gì đấy... bảo khi nào anh dậy thì nhắn lại anh..."
Như nhớ ra điều gì đó, cậu trợ lý tiếp lời nhưng không ngờ lại thấy sự lúng túng của Thế Anh, rốt cuộc Thanh Bảo phẫu thuật gì chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
" Sao không gọi tôi dậy? Cậu..."
" Em xin lỗi, thấy lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy nên..."
Thế Anh không hiểu nổi trong đầu đang nghĩ gì nữa, hắn vội vàng tìm điện thoại xem lại cuộc gọi vừa rồi, hóa ra là của một người bạn tên Hàng Châu - bác sỹ gây mê hồi sức. Tim hắn như bị hẫng một nhịp, không nghĩ nhiều liền chạy thật nhanh đến bệnh viện, chỉ hi vọng có thể cơ hội nói với Thanh Bảo một vài câu thôi.
Tất cả mọi thứ là do hắn, là hắn đã sai, đã sai thật rồi...
Hắn cứ chạy, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Trời bỗng đổ cơn mưa, chan hòa với dòng lệ hối hận, tim đập liên hồi, đau đớn đến mức mất dần đi nhận thức.
Không biết mình ngã biết bao nhiêu lần, hắn vẫn gượng dậy chạy tiếp. Cả cơ thể hắn ướt sũng, lấm lem, vài chỗ bị xước chảy máu thấm qua bộ đồ giản dị. Thế Anh lúc này như trút bỏ hoàn toàn thanh danh của một người nổi tiếng, bộ dạng giờ đây không khác gì một kẻ ăn xin không hơn không kém.
Lúc đến bệnh viện, vẫn phòng bệnh đó nhưng không hề thấy Thanh Bảo đâu, trong lòng bắt đầu lo sợ. Mãi đến khi hỏi một cô y tá, hắn mới biết hôm nay Thanh Bảo làm phẫu thuật ghép tủy.
Hóa ra cuối cùng trời cũng không phụ lòng người tốt, bảo bối của hắn có cơ hội sống rồi.
" Đừng lo quá mà, em ấy tốt như vậy, ông trời sẽ không nỡ mang em ấy đi đâu..."
Trước cái không khí im lặng đó Nhật Huy mở lời, đó không chỉ là một câu anh an ủi đối phương mà còn là tự an ủi chính mình.
" Nhất... nhất định rồi, em ấy sẽ không sao hết..."
Im lặng rất lâu, người đàn ông mặc đồ blouse bên cạnh mới lên tiếng. Cuộc phẫu thuật hôm nay anh đã mời toàn bác sỹ giỏi từ nước ngoài về, nhất định các đồng nghiệp của anh sẽ cứu được người ấy.
" Vậy đợi khi em ấy khỏe lại, chúng ta cạnh tranh công bằng nhé..."
" Anh có đủ khả năng chăm sóc em ấy tốt hơn tôi... hơn nữa yêu một người đâu phải là phải có được người ấy... chỉ cần người ấy bình an, hạnh phúc là đủ rồi."
Thế Anh đứng đó nghe hết cuộc trò chuyện, hóa ra lại có nhiều người yêu người ấy đến vậy. Còn hắn thì sao, may mắn được người ấy hết lòng yêu thương, nhưng lại không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi, mới biết quan trọng đến nhường nào.
" Bệnh nhân chảy rất nhiều máu, mau tiêm thuốc cầm máu..."
" Bác sỹ bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim, huyết áp không đo được... máu bên ngoài không ngừng chảy..."
" Mau tiến hành cấp cứu..."
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Thế Anh sốt ruột đứng từ xa chờ đợi, cứ nghĩ rằng thời gian tiến hành phẫu thuật sẽ rất lâu, nhưng chỉ một lát sau đó lại có một bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật đi ra.
" Bác sỹ, em ấy sao rồi..."
Vừa thấy vị bác sỹ bước ra, cả hai người đàn ông đang ngồi ở ghế chạy lại đồng thanh hỏi.
" Bệnh nhân đang rất nguy kịch, mất rất nhiều máu nhưng hiện tại bệnh viện không còn nhóm máu phù hợp... người thân có ai trùng nhóm máu thì có thể truyền cứu cậu ấy, nếu không sợ rằng..."
Giây phút này trái đất tất cả dường như bị rơi xuống vực thẳm vậy. Phải làm thế nào, mới có thể cứu được Thanh Bảo đây?
Thế Anh như chết lặng, hắn vội vã chạy đi, đầu óc vô thức bắt taxi hắn đến chỗ Tử Hoàng kéo cậu ta ra ngoài.
" Anh... anh làm gì vậy? Mau thả em ra..."
" Theo tôi đến bệnh viện, nợ máu phải trả bằng máu... lần này cho dù rút cạn máu trong người cậu cũng phải cứu cho bằng được em ấy..."
Tử Hoàng không kịp phản ứng đã bị Thế Anh tống lên xe, suốt cả đoạn đường, cậu ta không ngừng vùng vẫy. Cả đời này sự căm hận Thanh Bảo trong lòng cậu ta có chôn cũng không hết, giờ lại đi cứu hay sao?
" Anh lấy quyền gì mà phép ép tôi..."
" Câm miệng! Nếu không muốn tôi một tay bóp chết cậu..."
Đời này, ngay cả việc ra tay với Thanh Bảo hắn cũng từng làm rồi, có gì mà không dám làm cơ chứ? Ngay cả việc giết chết Tử Hoàng, tội lỗi vẫn nhẹ nhàng hơn một cái tát đối với Thanh Bảo.
" Anh giết chết tôi đi! Sao cũng được miễn là Thanh Bảo cũng phải chết..."
Bốp!
" Khốn nạn, nên nhớ cậu có chết vẫn phải dùng cơ thể cứu em ấy trước đã... "
Miệng thì nói như vậy, nhưng trái tim như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Vẫn cố gắng lái xe thật nhanh, suốt cả đoạn đường chỉ cầu mong Thanh Bảo bình an, cho dù phải đánh đổi tất cả, thậm chí là cả tính mạng của mình hắn cũng cam lòng.
Đoạn đường hơn 10km đến bệnh viện hôm ấy, dài như cả một thế kỷ.
Lúc đến nơi, vội vàng lôi Tử Hoàng vào phòng khám, nhưng lại nhận được tin Thanh Bảo được hai nhân viên y tế tình nguyện hiến máu rồi. Rốt cuộc nên vui hay nên buồn đây? Vui vì cậu được cứu hay là thất vọng vì bản thân vô dụng, chẳng giúp được gì tích sự gì?
" Anh gì ơi... em ấy..."
" Cậu đến đây làm gì? Mau cút cho tôi..."
Vốn dĩ chỉ định hỏi cái vị bác sỹ hôm trước về tình trạng của Thanh Bảo nhưng lại bị Nhật Huy một tước đẩy ra.
" Tôi chỉ muốn biết tình trạng của em ấy thôi... tôi... tôi sẽ đi ngay mà..."
" Đã có người truyền máu rồi, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện hơn, tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này giảm xuống chỉ còn 20%, vừa lòng chưa?"
Tuấn Anh chậm rãi thốt ra, việc sinh tử, đó là điều chẳng thể tránh khỏi. Huống hồ gắn bó với nghề rất lâu, chia ly tử biệt giữa người thân với nhau đã cảm thấy rất bình thường. Nhưng không hiểu sao bản thân vẫn không thể chấp nhận nổi.
Phải chăng đó mới chính là sự thật tàn khốc mà cuộc sống mang lại cho mỗi con người.
Thế Anh như chết trân ở đó, nhớ đến giấc mơ hôm qua lại càng khiến trái tim co thắt dữ dội. Hắn sợ lắm, sợ Thanh Bảo sẽ bỏ hắn mà đi, sợ bản thân sẽ không còn cơ hội nào bù đắp cho cậu nữa, sợ cả đời này phải sống trong đau đớn ân hận.
" Bà ơi! Con biết là người rất nhớ em ấy nhưng làm ơn... đừng mang em ấy đi có được không? Con thật sự rất cần em ấy, không thể nào sống thiếu em ấy đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top