Chương 28: Tất cả là tại anh
(28)
" Thanh Bảo.. là anh sai... anh thật sự đã sai rồi..."
Nhớ lại trước đây mỗi lần cần tiền nộp học phí hay thiếu một món đồ hôm sau lại thấy nó ở trong nhà. Mỗi lần hắn gặng hỏi Thanh Bảo cũng chỉ nói là làm tốt nên được ông chủ thưởng thêm. Giờ mới biết cả một tệp giấy dày như vậy, rốt cuộc trong suốt mấy năm sống chung cậu đã bán máu bao nhiêu lần?
Hóa ra là một người hắn từng nâng niu như bao bối, đã phải chịu biết bao nhiêu đau đớn như vậy mà hắn chưa từng hay biết.
Một người hi sinh vì hắn nhiều như vậy, sao mà hắn nỡ làm tổn thương cơ chứ? Hắn từng hứa sẽ cố gắng học thật tốt, sẽ thực hiện ước mơ của hai người, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này người ấy sẽ không phải vất vả nữa nhưng cuối cùng hắn đã làm gì thế này? Nhẫn tâm hành hạ, sỉ nhục, còn tận tay gửi thiệp mời kết hôn với người khác khi người ấy đang mắc bệnh nặng.
" Thế Anh! Mày là đồ khốn, sao lại khốn nạn đến mức đó cơ chứ?"
" Tất cả mọi lỗi là tại anh, sao có thể trút hết lên em cơ chứ?"
Buông một câu chửi rủa, đống giấy tờ trên tay cũng bị vò đến nhăn nhún. Tim đau đến mức tựa như có thể vỡ nát, từng tế bào trong cơ thể cũng quặn thắt giữ dội... Cái cảm giác hối hận, tội lỗi này với hắn mà nói, có chết đi cũng chưa chắc đã rửa sạch.
Nhưng mà Thanh Bảo cũng từng phản bội hắn cơ mà, những bức ảnh cậu trần truồng cùng người đàn ông khác trên giường đó khiến hắn thật sự không thể quên được. Có lẽ trong chuyện này cả hai đều sai, hắn thì bị dụng vọng làm cho mờ mắt, còn Thanh Bảo cũng vì cô đơn quá mà làm chuyện có lỗi với hắn. Cả hai như vậy là huề rồi, đợi khi cậu khỏe lại rồi hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cho dù có mất tất cả, cũng chỉ cần cậu bên cạnh là đủ rồi.
Không biết là vẫn chưa biết rõ sự thật hay là vẫn cố gắng dối mình để lòng bớt đau hơn một chút. Nhưng không hiểu sao càng nghĩ đến lại càng làm lòng hắn thêm đau.
Rồi không hiểu vì một sự tò mò nào đó đã thôi thúc hắn lật quyển nhật ký kia, nhưng từng dòng chữ giống như là bóp nát hi vọng nhỏ nhoi của hắn không chút thương tiếc...
[ - Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Dạo này anh ấy thường xuyên không về nhà, mỗi gọi điện anh đều chỉ nói là bận rồi tắt máy. Nhưng anh không hề biết tôi rất nhớ anh, mỗi ngày đều nấu cơm đợi anh về. Ngày nào cũng nấu toàn những món anh thích, thậm chí là cố gắng nấu thật ngon chỉ hi vọng là anh sẽ về cùng tôi ăn cơm nhưng mà lần nào cũng vậy chỉ một mình đợi anh đến khi mâm cơm nguội lạnh. Đôi lúc tôi còn tự hỏi, có phải anh hết thương tôi rồi không? Nhưng chắc là không đâu, chỉ là bận quá thôi, tình cảm bao nhiêu năm của chúng tôi anh không thể dễ dàng quên như vậy được."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh chủ động gọi điện cho tôi, nhưng lại bảo tôi đi hiến máu cho bạn của anh. Tôi hơi do dự một chút vì cơn sốt hôm qua sợ bản thân sẽ không đủ sức nữa, nhưng mà hình như anh không vui... Mà anh nói cũng đúng, cứu người là quan trọng, hơn nữa tôi cũng quen với việc này rồi, bị kim đâm cũng chẳng thấy đau nữa, hiến máu xong cũng chỉ nghỉ ngơi một chút là có thể về nhà được rồi.
Nhưng mà lần này không như tôi nghĩ, tôi mệt đến không còn sức nữa. Bác sỹ bảo tôi có triệu chứng của thiếu máu không đủ điều kiện cho máu. Nhưng tôi vẫn cầu xin để cứu bạn của anh, với hi vọng anh sẽ vui, tình cảm của chúng tôi tốt hơn, nhưng mà anh còn không hề có một lời hỏi thăm. Lúc tôi đi ngang qua còn bắt gặp anh đang chăm sóc người ấy, bạn bè mà hôn nhau, còn chăm sóc cẩn thận đến mức đó sao?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh lại chủ động gọi cho tôi, nhưng cũng vì nhờ đi mua thuốc mang qua cho bạn của anh. Ngoài trời đang mưa rất to, anh mặc cho tôi đang bị cảm, vẫn một mực muốn tôi đi. Lúc một mình đi dưới mưa, gió lạnh thấm vào cơ thể tôi nhưng dường như nó còn không bằng sự vô tâm của anh. Anh là thật sự không hề sợ tôi xảy ra chuyện, hay là tôi không còn đủ quan trọng với anh nữa?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Suốt một tuần tôi bị ốm sau trận dầm mưa đó nhưng anh cũng không về hay hỏi thăm. Đến cả kỷ niệm bảy năm yêu nhau của chúng tôi anh cũng không nhớ. Khi tôi gọi anh nói là bận, nhưng âm thanh bên đó phát ra toàn là tiếng cười đùa vui vẻ. Anh không hề biết ngày này của những năm trước đã vui vẻ thế nào sao? Chưa từng có những món quà xa xỉ như anh từng tặng tôi bây giờ, chỉ có một vài bông hoa dại, một bữa cơm đạm bạc và một chiếc bánh kem tự làm đến hoa văn còn không có, nhưng tôi đã hạnh phúc đến thế nào không? Tôi đã nói rằng, chỉ cần anh không bỏ tôi, tôi cả đời này sẽ theo anh cho dù có khổ sở như thế nào... Nhưng bây giờ mọi thứ tốt như cả hai từng mong đợi rồi, chỉ là mấy điều tốt đẹp trước đây anh cũng chẳng còn nhớ nữa."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Lâu lắm rồi anh mới về nhà, nhưng lại lạnh nhạt với tôi. Biết anh bên ngoài vất vả tôi cũng không hỏi nhiều chỉ mang nước lên cho anh uống cho đỡ mệt, nhưng lại sơ ý làm hỏng máy tính của anh. Anh hình như đã rất giận, anh nói chán tôi, còn đuổi tôi ra ngoài, còn đập phá hết đồ đạc trong nhà mà trước đây tôi đã vất vả lắm mới có thể mua được..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh còn nhẫn tâm bảo tôi bỏ hết mấy món đồ cũ trong nhà. Có lẽ anh quên mất tôi từng vất vả như thế nào mới mua được, quên mất lời anh từng hứa sau này có giàu sang thế nào cũng không bỏ nó. Anh quên mất mùa đông của sáu năm trước, ngoài trời mưa tầm tã, mây đen kéo đến mù mịt, những cơn gió lốc điên cuồng như muốn cuốn hết mọi thứ. Những cơn gió lạnh của mùa Đông miền núi phía bắt lạnh lẽo đến nỗi bước ra ngoài là cơ thể cứ như bị đóng băng. Lạnh như vậy nhưng cả hai gom mãi mới mua được một cái chăn mỏng để đắp chung. Cả hai đều cuộn tròn trên giường nhưng chỉ một lát anh đã chịu lạnh cả đêm mà nhường nó cho tôi, còn sợ tôi bị lạnh nên ủ ấm cho tôi cả đêm, anh ôm tôi chặt lắm, chặt đến mức bản thân không còn thấy lạnh nữa. Lúc đấy có lẽ anh nghĩ là tôi ngủ rồi, nên nói với tôi nhiều lắm, mỗi lời nói của anh tôi đều nhớ rõ nhưng tôi đâu có cần những thứ đó đâu. Tôi chỉ cần bên anh là đủ rồi.
Đến sáng tôi xin chủ quán ứng trước lương, mục đích cũng chỉ mua một cái chăn, mua một ít đồ dùng trong nhà nhưng vì là nhân viên mới nên không thể nào ứng trước được. Tôi không còn cách nào khác lại phải làm như mọi lần, cuối cùng cũng mua được một cái chăm ấm và một ít đồ dùng trong nhà. Số tiền còn lại muốn tiết kiệm nhưng lại nhớ ra lâu lắm rồi chưa cho anh được một bữa ăn ngon, cứ ăn mấy món không có chất thì làm sao anh có sức để mà học. Hôm đó tôi mua đồ ăn anh thích, anh hỏi tôi lấy đâu ra tiền, tôi chỉ cười bảo em làm tốt nên được thưởng thêm, còn được mời đi ăn và cho thêm đề ăn mang về. Tôi nói là ăn rồi, nhưng anh vẫn cứ như vậy, vẫn nhường những thứ ngon nhất cho tôi... nhưng đồ tôi mua cho anh mà, tôi làm sao có thể ăn được chứ.
Nhưng mà anh của bây giờ đã quên hết những chuyện đó rồi. Anh nói mấy thứ không đáng giá, cũ rồi có thể thay cái mới, để bạn bè anh bớt chê cười, như vậy cũng đúng... chỉ là tôi sợ rằng, tình yêu của mình một ngày nào đó cũng giống như những món đồ cũ kia thôi."]
Lật đến đây nước mắt Thế Anh đã rơi lúc nào không biết nữa, từng giọt cứ ướt nhòe những trang giấy kia. Hóa ra bao nhiêu đau đớn mà cậu từng phải chịu, hắn không hề hay biết, hắn đã quên, bị tiền tài danh vọng và những cám dỗ ngoài kia che mờ rồi.
[ - Nhật ký, ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh về sớm nhưng lại dẫn theo một người khác về nhà, cậu ấy trẻ trung, năng động chứ không mang cái vẻ ngoài khiến người ta chán ghét như tôi. Phải mất rất lâu tôi mới có thể nhận ra cậu ấy chính là người tôi hiến máu ở bệnh viện và cũng là người tôi mang thuốc đến hôm trời mưa. Anh nói cậu ấy mệt nên ôn nhu chăm sóc cậu ấy, để cậu ấy nằm trên giường của chúng tôi. Anh từng nói cả đời này sự ôn nhu đó chỉ dành cho tôi thôi mà, sao lại thể hiện nó với người khác cơ chứ?
Cậu ấy bị sốt, anh hắt hủi tôi, nói tôi không chăm sóc cho cậu ấy, không gọi điện báo cho anh nhưng tôi đâu có biết cậu ấy bị sốt. Tôi chỉ muốn ra ngoài để không phải chứng kiến cảnh anh chăm sóc người khác, nhưng anh lại nghi ngờ tôi. Rốt cuộc là anh có biết là mấy lời tàn nhẫn đó khiến tôi đau như thế nào không? Tôi phải làm thế nào, thì anh mới trở về là anh của trước đây? "
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Anh lần đầu hiểu lầm tôi, nói tôi bỏ thuốc vào nước hại cậu ấy. Nhưng anh lại không biết là do cậu ấy gài bẫy để chia rẽ chúng tôi. Anh biết tôi sợ đau, sợ bị vu oan, bị hiểu lầm nhưng cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn không tin tôi, vẫn xem tôi là kẻ tàn nhẫn và độc ác."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Sáng nay cậu ấy bảo tôi nấu đồ ăn, nhưng tôi lại không biết mà nấu đồ ăn cậu ấy bị dị ứng. Cậu ấy liền gây sự với tôi, nhưng khi thấy anh ấy lại ra vẻ oan ức cho rằng tôi là người ức hiếp cậu ấy. Tôi đã nghĩ là anh sẽ giải quyết công bằng nhưng anh lại đổ hết lỗi lên tôi, cho rằng tôi là loại người độc ác muốn chết chết cậu ấy.
Hôm nay anh cũng vì cậu ấy mà gọi những món tôi không ăn được. Trước đây tôi biết anh rất thích hải sản, nhưng vì tôi không ăn được mà những món ấy chưa bao giờ xuất hiện trên mâm cơm. Còn hôm nay anh quên rồi, cũng dần dần vì cậu ấy mà quên mất tình yêu bao nhiêu năm của chúng tôi."
- Nhật ký ngày... tháng... năm
" Hôm nay tôi về sớm, nhưng lại vô tình chứng kiến cái cảnh mà có lẽ đến chết cũng không quên được, anh cùng cậu ấy trần truồng trên giường của chúng tôi. Bị tôi bắt gặp anh hình như vẫn không quan tâm cho lắm, chỉ hỏi sao tôi lại về sớm như vậy, anh nói hai người chỉ là đang diễn thôi. Anh cho tôi xem kịch bản, anh ôm tôi vào lòng nhưng cái ôm đó không còn là sự ấm áp như trước đây mà lại khiến tôi buồn nôn nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng lại vẫn tin tưởng anh ấy, tôi không hiểu là bản thân yêu anh ấy nhiều đến mức ngu ngốc, hay là không muốn nghĩ đến chuyện mình bị phản bội nữa... Chỉ là lòng tôi đột nhiên rất đau, đau đến mức không thở nỗi nữa...''
Mấy dòng chữ đó chẳng khác nào lời thú tội cho mọi tội ác của Thế Anh khiến hắn đau đớn, tội lỗi đến mức muốn chết đi. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình không khác nào một tên khốn nạn, sao hắn có thể sỉ nhục, hành hạ, vu oan cho một người hắn hết lòng yêu thương như vậy được chứ?
" Thanh Bảo... lần đó bọn anh thật sự chỉ là diễn thôi. Tiền catse rất cao, nhưng vì chiều hôm đó mới nhận được kịch bản thời gian quá gấp nên anh không còn cách nào khác. Anh đã tưởng em về muộn nên mới cùng cậu ấy diễn ở nhà, nào ngờ lại khiến em phải chứng kiến cảnh ghê tởm đó. Nhưng em à... ngoài em ra... anh chưa từng ôm ai ngủ qua đêm hết, ngoài em ra... tất cả mọi thứ anh làm cũng chỉ là vì tiền..."
Ôm quyển nhật ký vào trong lồng ngực, lần này hắn biết mình đã quá sai rồi. Hắn đã vì mọi cám dỗ ngoài kia che mờ mắt, mà quên mất cái gì mới thực sự quan trọng, cái gì mới là bảo bối mình nâng niu cả cuộc đời này.
Tự đấm mấy cú vào ngực, Thế Anh không đủ sức để xem tiếp nữa. Hắn muốn đến bệnh viện, đến để xin lỗi, để giải thích tất cả mọi chuyện với Thanh Bảo. Hắn tin cậu vẫn còn yêu hắn và chắc chắn sẽ sớm khỏe lại chứ không như người ta nói.
Nhưng lúc đến đấy, ngồi trước giường bệnh của Thanh Bảo không phải là cái người nóng nảy hôm trước mà là một vị bác sỹ cực kỳ ôn nhu, anh cẩn thận chăm sóc, vệ sinh cho cậu từng chút. Cái sự chăm sóc đặc biệt này đối với hắn, không phải chỉ là bác sỹ dành cho bệnh nhân mà giống như chăm sóc cho người mình hết lòng yêu thương vậy.
Hóa ra là Thanh Bảo có rất nhiều người theo đuổi ngay cả khi cậu yếu đuối và tiều tụy nhất. Còn cậu thì chỉ có mình hắn, vậy mà bản thân hắn lại không biết trân trọng, nỡ làm tổn thương một người hết lòng vì mình.
Thế Anh tựa lưng vào băng ghế chờ dài cứng của bệnh viện, mệt mỏi nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Từng chuyện, từng lỗi lầm tựa như một cuốn băng tua chậm đang lặp đi, lặp lại khiến đầu hắn đau như búa bổ, nhưng không bằng cái cơn đau rút đang cuộn lên bên ngực trái... Cả khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt bi thương nhìn qua cánh cửa phòng bệnh.
" Cậu là ai? Sao lại đứng nhìn em ấy?"
" Tôi... tôi... là người yêu của em ấy..."
" Người yêu? Là Bùi Thế Anh? Có phải cái người khiến em ấy thành ra thế này? Người làm em ấy tổn thương đến mức không chịu chữa bệnh? Biết em ấy bị bệnh còn phát tiết khiến cơ thể chằng chịt vết thương?"
Tuấn Anh vẫn không quên, mấy lần trước Thanh Bảo nhập viện cấp cứu trong tình trạng thế nào. Cậu sốt đến mê man, máu từ mũi và mấy vết thương trên cơ thể vẫn không ngừng chảy. Cái cảm giác dành cả đời để bảo vệ sinh mệnh cho con người, nhưng lại bất lực nhìn người mình yêu đau đớn, chết dần từng ngày, cái loại cảm giác này mấy ai có thể thấu hiểu.
" Làm ơn... cho tôi vào với em ấy một chút có được không? Em ấy chắc chắn sẽ rất nhớ tôi..."
" Nhớ? Cậu xứng đáng để em ấy nhớ?"
" Tôi... tôi chỉ vào một chút thôi mà... cầu xin anh..."
Thế Anh không quan tâm đến người trước mặt, vẫn cương quyết muốn vào thăm bảo bối của hắn. Hắn nhất định phải vào với cậu, cho dù có bị đánh, bị mắng như thế nào đi chăng nữa.
" Tôi phải vào với em ấy... trông thấy tôi, em ấy nhất định sẽ tỉnh lại... làm ơn, làm ơn tin tôi đi mà..."
" Muốn em ấy khỏe lại đúng không? Vậy thì thay vì ở đây van xin vô ích thì đi tìm tủy cứu em ấy đi? Thế lực của cậu tốt, quan hệ rộng đến mức đó cơ mà? Tôi... tôi chỉ cần em ấy khỏe lại thôi... nếu em ấy còn yêu cậu, cả hai chúng tôi sẽ chúc phúc cho hai người."
Không phải Tuấn Anh chưa nghe qua danh tiếng của Thế Anh chỉ là không chú ý lắm đến khuôn mặt nên không nhớ rõ và cũng không biết hắn ta từng quen Thanh Bảo. Ngay từ đầu Thanh Bảo đến khám bệnh, anh cũng chỉ nghĩ là là một cậu bé ở quê lên thành phố. Vì sự cô độc, cách ăn mặc, cách nói năng của cậu không giống như là người yêu của một người nổi tiếng, giàu có như Thế Anh. Rồi lại bắt gặp cậu với bộ đồ tạp vụ lấm lem, mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe buýt, rốt cuộc anh không hiểu tại sao một người không thiếu thứ gì như Thế Anh lại đối xử với người yêu rẻ mạt đến mức đó.
Nhưng mà tất cả đã không còn quan trọng nữa, anh có thể bỏ qua tất cả chỉ cần hắn ta có cách cứu Thanh Bảo. Cho dù người ta nói anh cao thượng, ngu ngốc hay không có dũng khí cũng được, giờ đây chỉ mong cậu có thể bình an và hạnh phúc là đủ rồi.
" Có thể cho tôi xem kết quả của em ấy được không? Tôi... tôi nhất định sẽ tìm được tủy phù hợp."
Ngẫm thấy vị bác sỹ này nói đúng, bây giờ không phải là lúc để khóc lóc van xin, mà phải tìm cách cứu Thanh Bảo mới đúng.
Khi cầm tờ kết quả trên tay, hắn vội liên hệ tất cả bạn bè mà mình quen biết không thiếu một ai. Mãi đến một lát sau mới nhìn thật kỹ, đột nhiên cảm thấy rất quen, giống như đã xem qua một lần rồi vậy...
Phải rồi! Là Tử Hoàng, đợt trước từng đưa cậu ta đi xét nghiệm tủy đồ, kết quả cũng gần giống như vậy.
Nhớ lại trước đây từng ép Thanh Bảo hiến máu cho Tử Hoàng hai người còn cùng nhóm máu, chắc chắn tỷ lệ tương thích sẽ rất cao.
Nghĩ đến đây hắn vội chạy đến tìm Tử Hoàng dù có phải rút hết máu trong người cậu ta thì cũng phải cứu bằng được Thanh Bảo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top