Chương 27: "Anh thật sự đã sai rồi..."

                                   
                                         

(27)

Lệ tuôn rơi đầy mặt, không phải bộ vest này trước đây hắn từng hứa sẽ mặc cùng cậu sao?

Cả đời này, hi sinh nhiều như vậy, suy cho cùng người ta vẫn thất hứa!

" Sợ... sợ rằng..."

Rầmm...

" Thanh... Bảo.... em... em sao vậy?"

Thế Anh không thể tưởng tượng nổi cái loại cảm giác thấy Thanh Bảo ngã xuống đất, đống thiệp mời trên tay hắn cũng rơi xuống, bay tung tóe.

" Em bị sao vậy, mau mở mắt ra nhìn anh đi mà... đừng làm anh sợ..."

Cho dù có lay hay gọi đến thế nào, đáp lại vẫn là sự im lặng đến rợn người, người trên tay vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Hơi thở nhẹ đến mức tựa hồ như có thể mất đi bất cứ lúc nào. Cơ thể cậu rất lạnh, lạnh đến mức khiến toàn thân hắn trở nên run rẩy, lồng ngực đột nhiên đau nhói. Cảm giác sợ hãi dần len lỏi trong tâm trí hắn vì vốn dĩ không biết tại sao cậu lại bị như vậy...

Đúng lúc đó thì Nhật Huy cũng trở về, nhưng khi trông thấy cảnh đó thì đột nhiên như có ai đâm một nhát, nụ cười vui vẻ khi nãy cũng vụt tắt, ngay cả túi đồ trên tay cũng không còn sức giữ mà rớt xuống đất.

Anh mới chỉ ra ngoài một lúc, tại sao lại xảy ra chuyện này?

Bịch!

" Tên khốn nạn này, cậu đã làm gì em ấy thế hả? Muốn triệt hết đường sống của em ấy mới vui hay sao?"

Thẳng tay cho hắn ta một đấm, Nhật Huy cố gắng bình tĩnh bế Thanh Bảo chạy thật nhanh đến bệnh viện. Không phải là anh không biết sức khỏe của cậu thế nào, mà là không muốn nhắc đến nữa. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện tối hôm qua thôi, cũng khiến bao nhiêu đau đớn dồn dập ùa về.

Lúc Thanh Bảo được đưa vào phòng cấp cứu, Nhật Huy vẫn bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu. Anh thật sự rất sợ, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi.

" Xin lỗi nhưng người nhà không được vào..."

Nhật Huy vẫn đứng chôn chân ở đó, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần đóng lại. Người anh yêu bị nhiều người vây quanh như vậy, bị mắc đủ thứ máy móc vào người như vậy chắc chắn sẽ khó chịu lắm, chỉ ước có thể chịu tất cả thay cậu.

Thế Anh cũng đến, hắn đứng từ xa mà chứng kiến tất cả, những kí ức dồn dập ùa về...

Không phải là không thấy cơ thể ngày một gầy gò, tiều tụy của Thanh Bảo. Càng chưa bao giờ quên được cái cảnh thấy Thanh Bảo nằm dưới nền nhà, cả người nóng ran, sốt cả đêm không hề hạ. Nhưng cũng không đáng sợ bằng cái lần thấy cậu bất tỉnh trong nhà tắm, cơ thể lạnh ngắt, máu mũi chảy đến mức hắn dùng đủ mọi cách vẫn không thể cầm máu.

Lòng đột nhiên nhức nhối, có phải là sức khỏe của Thanh Bảo dạo này có vấn đề rồi không? Nhưng hắn chưa bao giờ bên cạnh cậu những lúc đó, nên vốn dĩ không hề hay biết.

Không nghĩ được gì nữa Thế Anh đột nhiên chạy lại, chặn cánh cửa phòng cấp cứu kia nhưng bị y tá chặn lại. Còn trực tiếp ăn thêm một đấm từ Nhật Huy.                                            
                   

" Thanh Bảo.. em nhất định không được xảy ra chuyện..."

Nhưng mà lời ấy không thể nói được, cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, ánh đèn trên kia được bật sáng, mọi đau lòng hay hối hận giờ đây cũng chỉ biết cầu trời khấn phật.

" Giờ em ấy không biết sống chết thế nào rồi, vừa lòng chưa?"

" Tôi... em ấy... em ấy làm sao vậy? Có thể cho tôi biết được không?"

" Đồ khốn! Cậu hại em ấy thành ra thế này mà còn hỏi được sao? Là không có ai để phát tiết nên tìm em ấy à? Lần này là đánh hay là lăng nhục nữa vậy?"

" Tôi... tôi không có làm gì hết, chỉ gửi cho em ấy một tấm thiệp mời thôi... em nói muốn xem ảnh cưới, tôi mở... nào ngờ..."

" Khốn nạn! Cưới xin hay sống chết gì là chuyện của cậu, liên quan gì đến em ấy? Cậu có biết em ấy đang bị bệnh rất nặng, còn không chịu chữa trị và hôm qua đã nói gì với tôi không?"

Là người ấy của anh quá ngốc, đi yêu một kẻ khốn nạn như thế này. Hắn ta không biết cậu đang chống chọi với bệnh tật khổ sở đến mức nào, lại còn đâm cho cậu một nhát...

" Bị bệnh ư? Không thể nào! Trước đây sống với tôi... em ấy rất khỏe cơ mà... tất cả... là tại anh, anh đã không chăm sóc tốt cho em ấy."

Giọng hắn như lạc đi, cố gắng phản bác tất cả. Cho dù là bệnh gì đi chăng nữa, hắn cũng không muốn người hắn thương phải chịu đựng đau đớn đó.

" Vì cái loại khốn nạn như cậu nên em ấy mới không chịu chữa bệnh đó, cũng chính vì cậu nên em ấy mới bị hại hết lần này đến lần khác... nếu không còn yêu thì cũng phải trừ cho em ấy một con đường sống chứ..."

" Anh biết cái gì mà nói, là anh đã chen vào, phá vỡ hạnh phúc hơn mười năm của chúng tôi... Nói cho anh biết, em ấy không bị bệnh, cũng không ai có ý hại em ấy hết... em ấy nhất định sẽ không sao đâu..."

Hốc mắt Thế Anh trở nên ửng đỏ bi thương đến cùng cực, lại không biết là không tiếp nhận nổi những thứ vừa nghe hay là vẫn cố gạt mình dối người.

Là cả hai đã quen nhau mười năm cơ mà, từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Nhưng cuối cùng lại bị chính người này cướp mất.

" Mười năm? Cậu tưởng mười năm của cậu là nhiều? Nói là mười năm nhưng vẫn không hiểu rõ em ấy là người thế nào mà hết lần này đến lần khác hiểu lầm em ấy? Cậu có biết tôi tìm em ấy gần hai mươi năm, cuối cùng lại không đủ dũng khí để nói với em ấy một lời không?"

Người đối diện không hiểu, rốt cuộc nói ra những lời nói đơn giản đó lại đau đến tan nát cõi lòng, lần đầu tiên trong đời anh hận sự bất lực của bản thân mình.

" Lần đầu tiên gặp em ấy, là trong bệnh viện, cái cách ăn mặc giản dị, thân hình gầy gò của em ấy còn khiến tôi hiểu lầm, tôi cứ nghĩ em là một tên ăn cắp. Lần thứ hai gặp lại, tôi quá đáng đến mức khiến em ấy mất việc. Nhưng mà oan gia ngõ hẹp, em lại làm tạp vụ trong  công ty tôi, lần thứ ba gặp nhau tôi lại hành hạ em đến mức bất tỉnh, khi chạm vào thân thể đó ngoài cảm giác sợ hãi ra, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Lúc ấy tôi mới biết... cuối cùng cũng sự mất đi một người..."
                                            

Ngay lần đầu gặp Thanh Bảo với cái phong cách ăn mặc giản dị, làm những công việc nặng nhọc đó anh chưa từng nghĩ cậu lại có thể quen một người nổi tiếng như Thế Anh. Rốt cuộc hắn có xem cậu là người yêu không? Hay là vốn dĩ cậu cam tâm hi sinh làm mối quan hệ mập mờ với hắn từ trước đến giờ?

" Em ấy làm đủ thứ công việc để kiếm tiền, tôi đã từng hỏi tại sao em ấy lại cần nhiều tiền đến vậy, cuối cùng tôi cũng đã biết rồi... làm em ấy muốn tặng người em ấy yêu một cặp nhẫn đắt tiền, vào ngày người ấy kết hôn."

Nói đến đây, cổ họng anh như nghẹn lại. Chuyện này trách ai bây giờ? Trách anh đến sau nên đánh mất hạnh phúc hay trách người anh yêu quá ngốc?

Thế Anh thừa hiểu rõ ' người ấy' mà Nhật Huy đang nói đến là ai, chỉ là chưa từng nghĩ Thanh Bảo lại phải chịu những thứ như vậy?

" Còn về chuyện Tử Hoàng cố ý hại em ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu... tôi sẽ khiến hai người phải trả giá."

............

" Hắn ta dám làm như vậy với em... Tôi nhất định sẽ không tha cho hắn, tôi sẽ khiến hắn phải mất đi tất cả..."

" Đừng mà... xin anh đừng làm ảnh hưởng đến Thế Anh... anh ấy đã cố gắng nhiều lắm, mới có được ngày hôm nay... tôi không muốn..."

Có lẽ lúc nghe câu này thì Nhật Huy mới hiểu người ấy của anh yêu tên khốn nạn kia nhiều đến mức nào. Nhẫn nhịn, hi sinh tất cả mọi thứ cho hắn, cuối cùng ngay đến một chút tự tôn cũng chẳng hề giữ lại.

........

" Cậu có biết em ấy nhờ tôi tặng hai người một cặp nhẫn cưới không? Cặp nhẫn đó em ấy phải rất vất vả mới có thể mua được, nhưng cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi..."

Thế Anh như cứng người, cảm giác hối hận bỗng nhiên ùa về trong lồng ngực hắn. Giả sử bỏ qua tất cả những hiểu lầm trước đây đi, nhưng việc hôm nay thì hắn đã sai rồi, làm sao hắn có thể đưa cho người từng là cả thanh xuân của mình tấm thiệp hồng đó cơ chứ?

" Em ấy sẽ không sao đâu mà, đợi em ấy khỏe rồi, tôi nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện."

Thế Anh có chút do dự, nhưng cũng quyết định bước đến trước dựa mình vào cánh cửa trắng xóa kia. Nếu không trực tiếp nắm tay Thanh Bảo vậy thì hắn sẽ thông qua cánh cửa này gián tiếp giữ chặt cậu.

Thanh Bảo, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định!

.............

Năm tiếng trôi qua, với hai người đàn ông này đều như ngồi trên đống lửa, không ai nói với ai một câu. Mãi đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả hai mới loạng choạng chạy đến.

" Em ấy..."

" Tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, bệnh trở nặng cộng thêm tâm lý thường xuyên kích động mạnh, nên tỷ lệ tỉnh lại sẽ rất thấp... gia đình nên chuẩn bị tâm lý đi ạ."

" Cái gì mà bệnh nặng cơ chứ? Em ấy không bị bệnh, ông đừng có nói láo..."

Thế Anh như không tin nổi vào tai mình, lý trí như bị mấy lời tàn nhẫn kia che mờ, không kiềm chế được mà siết chặt cổ áo vị bác sỹ.
                                           

" Cậu là người nhà mà không biết sao? Bệnh nhân bị bệnh máu trắng, trên người còn có nhiều vết bầm tím cho đợt trị liệu trước để lại... tôi nghĩ..."

" Dựa vào cái gì nói em ấy bị bệnh chứ, em ấy còn trẻ như vậy... không thể mắc căn bệnh đó được..."

Cố gắng phản bác tất cả những gì đang diễn ra, nhưng mà cuối cùng lại bị những lời tàn độc làm cho đau đớn tựa như muốn chết đi.

" Nhiều người trẻ vẫn mắc bệnh mà, hơn nữa tôi còn nghĩ bệnh nhân biết mình mắc bệnh từ rất lâu, nhưng không chữa trị, bị đánh đập và tinh thần cũng không được tốt nên mới chuyển biến nhanh như vậy."

Mãi đến khi giấy trắng mực đen rõ ràng, hắn mới tin tất cả là sự thật. Lại không ngờ một người mà hắn từng rất nâng niu, trước đây chỉ cần xước da cũng khiến hắn đau lòng đến chết đi sống lại, giờ đây lại phải một mình chịu đựng những đau đớn như vậy.

Còn Nhật Huy anh không đủ sức để làm gì hết, đôi chân không đứng vững mà ngã khuỵu xuống hành lang bệnh viện. Ngay cả việc đấm cho tên khốn nạn kia vài cái, cũng không có sức để làm nữa...

" Bác sỹ... bây giờ chữa trị... còn... còn có cơ hội không?"

" Bây giờ cơ thể cậu ấy không đáp ứng trị liệu nữa, cách duy nhất bây giờ là ghép tủy nhưng với tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện tại thì cơ hội thành công rất thấp. Hơn nữa cũng rất khó tìm tủy phù hợp..."

Nhưng mọi hi vọng như bị cướp sạch, đến khóc cũng tuyệt vọng đến mức không thể khóc. Lại nhận ra bản thân mình thật sự không nỡ, không nỡ nhìn người ấy tổn thương, không nỡ nhìn người ấy đau đớn chống chọi với bệnh tật.

Có phải là vì tấm thiệp hồng kia nên Thanh Bảo mới bị như vậy không? Sao hắn có thể tàn nhẫn với một người đang bị bệnh như vậy được chứ?

Lảo đảo bước vào phòng bệnh, Thanh Bảo vẫn đang nằm đó, đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, đang phải nhờ thiết bị để duy nhất sự sống.

Cơ thể gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy đến mức không còn chút sức sống.

Đột nhiên lại cảm thấy bản thân không đủ cam đảm để tới gần.

" Thanh Bảo, bọn họ đang nói dối có phải không?

Em nhất định sẽ không sao đúng không?"

Bốp!

" Cút... đồ khốn... cút, mau cút khỏi đây ngay lập tức..."

Vốn dĩ chỉ định lại nói với Thanh Bảo một câu, nhưng lại bị cái tát của Nhật Huy làm cho thức tỉnh. Cơ thể hắn cũng đau đớn đến mức không còn sức chống cự nữa, nhanh chóng bị anh đẩy ra ngoài.

" Tôi cấm cậu gặp em ấy... từ giờ đừng có đến đây nữa... nếu không đừng có trách tôi tàn nhẫn..."

Đây là những câu đầu tiên Nhật Huy nói kể khi vị bác sỹ kia bước ra, nhưng giọng lại rất nhẹ còn khàn đến mức không chắc đối phương có nghe rõ hay không nữa. Anh hận hắn, càng hận hắn thì lại càng hận chính bản thân mình, cuối cùng thì vẫn không bảo vệ được người anh thương, để người khác hết lần này đến lần khác hại người ấy.
                                           

" Bảo bối... xin lỗi em... xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn..."

Nhật Huy cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên đôi tay gầy gò của cậu một nụ hôn. Mỗi lần ở bên cậu, ngoài cái cảm giác đau đớn ra, anh còn có một chút bất lực, khổ sở đến mức không thể nào nói cho đối phương hiểu.

" Em nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại, phải chứng kiến tất cả những báo ứng mà hai người kia đã làm với em..."

Mọi bằng chứng tìm được về vụ tai nạn và vụ ở quán nước kia anh đã mang giao cho công an xử lý. Thế lực của anh không tồi, nhưng thế lực của gia đình Tử Hoàng cũng không hề nhỏ, anh chỉ sợ cậu ta dùng tiền để cho qua chuyện này một cách dễ dàng.

Nhưng Tử Hoàng lại không ngờ bỗng nhiên Thế Anh lại hoãn hôn lễ trong khi vài hôm trước hắn còn rất hào hứng, trên mạng xã hội, hắn ta còn yêu thích tất cả các lời chúc phúc của mọi người. Còn nữa mỗi khi kết thúc một buổi quay hay ghi hình, hắn đều một mình đi đâu đó đến tận khuya mới trở về, có hôm thì lại không về nhà.

Suốt cả một tuần, Thanh Bảo vẫn hôn mê không hề có dấu hiệu tỉnh, còn Nhật Huy vẫn túc trực bên cậu. Thế Anh thì hôm nào cũng đến nhưng chỉ dám đứng nhìn sau cánh cửa kia, hắn chỉ định khi nào người đàn ông kia đi khuất sẽ vào thăm cậu một chút, nhưng vẫn chưa từng có cơ hội.

" Đứng lại..."

" Anh gọi tôi?"

Lúc Thế Anh đang định bước đi, vì sợ hãi sẽ bị người đàn ông này thì lại bị gọi lại. Lòng hắn lúc này mà nói vừa hối hận lại vừa nuối tiếc, bây giờ thì cậu đã là của người khác rồi, hắn chỉ biết đứng nhìn từ xa và cầu mong cho cậu mau khỏe lại mà thôi.

" Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói..."

Trên tay Nhật Huy còn cầm theo một cái túi, không hiểu là gì nhưng nó đột nhiên làm Thế Anh vô cùng sợ hãi.

" Đây là bằng chứng về vụ tai nạn lần trước mà Tử Hoàng đã cho người hại Thanh Bảo.. cứ thấy vụ việc này có nhiều uẩn khuất và cũng nghĩ là do 'thanh mai trúc mã' hồi bé của mình làm, nên tôi đã cho người điều tra làm rõ để vạch trần cô ấy. Nhưng không ngờ... kết quả lại là do tình nhân bé nhỏ của anh."

Không chỉ có đơn tố cáo ra công an mà còn có cả clip người lái xe mang biển số gây tai nạn thú nhận. Cũng may lúc đó anh đã đủ bình tĩnh để nhớ biển số xe, sau khi điều tra thì chủ xe lại cùng họ với Tử Hoàng. Tuy đoạn đường gây tai nạn không có camera nhưng anh đã check camera tất cả các tuyến đường mà chiếc xe đó đi qua. Kết quả đã tìm được người lái xe và cũng biết được là do Tử Hoàng lấy xe của bác mình để thuê người hại Thanh Bảo Kẻ gây tai nạn đã bị bắt tạm giam, còn Tử Hoàng thì vì thế lực của gia đình che mắt, nên vẫn sống rất vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Còn đây là giấy xét nghiệm có trong ly nước cam hôm trước. Vốn dĩ tôi không nghĩ là Tử Hoàng đâu, nhưng đêm hôm đó ra ngoài lại tình cờ thấy Tử Hoàng ném mấy túi zip bên trong có một ít bột màu trắng vào sọt rác. Tôi đã mang đi xét nghiệm, kết quả là trùng với loại chất độc có trong ly nước cam."

Thế Anh như cứng người, vẫn không dám tin vào tai mình, nhưng mọi thứ trước mắt cứ như chống lại hắn. Một người có thể khiến hắn bỏ cả mối tình sâu đậm bảy năm để quen, sao có thể là người như vậy được chứ?

" Còn mấy cái này, có thể về nhà tự xem..."

" Nó... nó là cái gì vậy?"

" Về tự xem sẽ biết..."

Nhật Huy bỏ đi, để lại Thế Anh với đống hỗn độn. Chưa biết thực hư thế nào, chỉ ước tất cả mọi chuyện bấy lâu nay chỉ là một giấc mơ tỉnh lại vẫn thấy Thanh Bảo đang nằm trong ngực mình thì tốt biết mấy. Không có hiểu lầm, cũng không có Tử Hoàng, cũng không có những kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của hai người.

Hôm nay Thế Anh quyết định về lại căn nhà cũ chứa biết bao kỷ niệm kia, cái căn nhà mà hắn từng đuổi Thanh Bảo đi, nặng lời đến mức khiến cậu phát bệnh mà bất tỉnh trong nhà tắm.

Bước vào mọi đồ đạc vẫn vậy chỉ là trống vắng và lạnh lẽo vô cùng. Không có ai dọn dẹp, không có ai đợi cơm, cũng không có dáng hình nhỏ nhắn cùng với nụ cười tỏ nắng chạy ra đón hắn, loại cảm giác này làm hắn tự nhiên khó chịu biết bao.

Hắn từ từ mở chiếc hộp lúc nãy ra, bên trong còn có một hộp quà nhỏ, một ít giấy tờ, một quyển sổ. Không xem qua hắn cũng đoán được quyển sổ kia là nhật ký, cái hộp nhỏ chính là cặp nhẫn mà cậu tặng hắn làm quà cưới như Nhật Huy đã nói. Còn đống giấy tờ là giấy xét nghiệm khiến tim hắn đột nhiên nhói đau giữ dội, rốt cuộc là tại sao, cậu lại chịu đựng một mình cơ chứ?

Càng lật đống giấy càng vơi bớt đi, chỉ có nỗi đau trong ngực hắn là càng lớn. Đến cuối cùng thì còn sót mấy tờ giấy cũ nát, bị nước làm nhòe đến mức các con chữ trên đó cũng không rõ nữa nhưng lại tác động mạnh đến mức làm cơn đau lan ra toàn thân, khiến không trụ nổi mà ngã khuỵu xuống nền nhà...

"Thanh Bảo... là anh sai... anh thật sự đã sai rồi..."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top