Chương 26: Cuối cùng người ấy vẫn thất hứa

                                   
                                         

(26)

" Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không em? Bấy lâu nay... cho dù có cố gắng thế nào... anh cũng thực sự không thể nào quên được em..."

Hắn đang nói cái gì? Muốn cả hai có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện mà quay lại sao? Bao nhiêu đau đớn, tổn thương hằn gây ra cho cậu cứ như vậy mà quên hết?

" Quay lại? Gương vỡ có thể lành lại được sao anh? Huống hồ là..."

" Anh biết, là hôm trước anh quá nóng nảy nên lỡ nói lời chia tay. Nhưng chỉ cần em đồng ý quay lại thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với Tử Hoàng, sẽ thường xuyên về nhà, sẽ dành nhiều thời gian cho em..."

" Anh biết không? Tình yêu cũng giống như thủy tinh vậy, càng đẹp bao nhiêu lại càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu. Nhưng một khi nó đã vỡ rồi, sẽ không thể nào lành lại như lúc ban đầu được... nếu có cố hàn gắn, nó cũng để lại sẹo."

Trái tim hắn đột nhiên đau đớn dữ dội, đoạn tình cảm vốn dĩ từng đẹp biết bao, nhưng tại sao, lại phút chốc tan vỡ thế này?

Rốt cuộc mọi lỗi lầm, là do ai?

" Em từng nói là chúng ta sẽ mãi bên nhau... sao lại..."

" Cả đời này, nhất định sẽ trân trọng em!
Cả đời này, nhất định không phụ em..."

Nói đến đây cậu chợt dừng lại, quay mặt về phía Thế Anh, cặp mắt long lanh ngấn ướt đó, lại không khác gì một con dao nhọn đâm trực tiếp vào tim hắn...

" Anh... anh quên rồi sao?"

Phải! Hắn đã quên hết những gì từng hứa với cậu, thì tại sao cậu phải giữ lời hứa với hắn...

Thế Anh lần này chính là bị những ký ức ngày ấy làm cho đau đớn. Đột nhiên nhớ ngày lễ kỷ niệm của mấy năm về trước, không có những thứ xa xỉ, chỉ có một hộp quà và một bó hoa tự tay hái. Hộp quà ấy cũng không phải là những thứ sau này dùng tiền có thể mua, mà là tình cảm sâu đậm của hắn dành cho cậu. Đôi khi là cái áo tự tay may, đôi khi là một cái khăn tự tay đan... ngày ấy cho dù đi làm mệt mức nào, cũng tranh thủ thời gian buổi trưa để tự làm quà tặng cậu. 

Ngày ấy dù ngoài kia có mệt mỏi bao nhiêu, nhưng khi trở về nhà chỉ cần nhìn nụ cười đẹp như phép nhiệm màu ấy là bao mệt nhọc tan biến...

Hắn biết rất rõ Thanh Bảo vất vả vì hắn nhiều thế nào, cũng biết rõ cả đời này không ai có thể thay thế được cậu. Nhưng hắn cũng là đàn ông mà, cái cảm giác nhìn người mình yêu khổ sở làm sao mà chịu nổi chứ? Nên đã dùng mọi cách để thành công, để không làm cậu thất vọng, để bản thân mình bớt vô dụng, nhưng nào ngờ những thứ xa xỉ đó, lại chia rẽ tình cảm hai người.

" Anh không quên, anh biết em vẫn còn yêu anh đúng không? Chúng ta có thể..."

" Yêu anh? Tôi yêu anh đến mức có thể từ bỏ tất cả vì anh... nhưng mà... tôi hận anh còn lớn hơn gấp vạn lần."

Không hiểu là vì câu nói đó hay vì nhìn người thân thể gầy gò kia ngoảnh mặt bước đi mà trái tim hắn như bị gặm nhấm thủng trăm nghìn lỗ. Ngoài nỗi thất vọng tràn trề ra, còn có đôi phần xấu hổ, người nói chia tay là hắn! Giờ người muốn quay lại cũng là hắn! Thế có nực cười không chứ?
                                
                             
" Nếu em tìm được người tốt hơn rồi, nếu em không cần tôi nữa... vậy thì tôi... tôi sẽ kết hôn với Tử Hoàng..."

Chỉ là cố gắng để không còn cảm thấy đau nữa, nhưng dường như lại càng làm cảm xúc trong lòng đau đến nghẹn lại.

Rốt cuộc tại sao Thanh Bảo lại phản ứng như vậy? Hắn biết rõ nếu cậu sai, thì cậu phải khổ sở van xin, phải cố gắng níu kéo mối quan hệ này? Nhưng không, cậu ngày càng lạnh nhạt, thậm chí là hận hắn, rốt cuộc có điều gì uẩn khúc ở đây?

Có lẽ mọi chuyện, hắn phải điều tra làm rõ mới được...

---------

Sau đợt trị liệu ấy, cơ thể Thanh Bảo càng thêm mệt mỏi, tiều tụy. Ăn không ăn được, cơ thể cũng mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực. Mỗi cơn sốt, cơn đau, mỗi mũi kim đều hành cậu đến chết đi sống lại.

" Em tỉnh rồi..."

Lúc sốt cao đến mơ màng, tỉnh lại trước mặt vẫn là dáng vẻ ôn nhu. Cậu cũng không biết hôm qua khi mình bỗng nhiên ho ra máu rồi ngã xuống đất, Nhật Huy đã lo lắng đến mức nào.

"Anh ngồi trông tôi cả đêm sao?"

" Không có... anh vừa ngủ dậy..."

Không biết từ bao giờ, anh đã thay đổi cách xưng hô rồi. Trước giờ bản thân khí phách đến nhường nào, chưa từng biết sợ ai, cũng chưa từng sợ mất đi ai? Nhưng từ khi ôm cái thân thể yếu ớt, tiều tụy đó vào lòng, nhìn người ấy bị đau đớn dày vò lại không có cách nào chịu đựng thay, loại tuyệt vọng như trời sập này khiến mọi tế bào trong cơ thể anh không thôi đau đớn.

" Chủ tịch... tôi là có chuyện này muốn nói với anh..."

" Bảo bối là có chuyện gì vậy?"

Giọng anh cực kỳ ôn nhu, quạ đầu vào vai cậu, nhưng lại khó chịu đẩy ra.

" Tôi không muốn chữa bệnh nữa... chúng ta về nhà, có được không?"

" Em đang nói gì vậy?"

Không hiểu là vì không nghe rõ, hay không muốn hiểu những thứ vừa nghe, rõ ràng là cậu đã đồng ý chữa bệnh rồi mà? Tại sao lại bỗng thay đổi như vậy? Nhưng mà dù cố thế nào cũng không giấu nổi, sắc mặt anh trở nên tái nhợt, cơ thể run lẩy bẩy, môi lắp bắp không nên lời.

" Tôi... tôi không cho phép em như vậy..."

" Cả cuộc đời này tôi sống đủ rồi, không có gì luyến tiếc hết... anh không muốn tôi sống những ngày cuối cùng thật an yên sao? Anh muốn tôi ngày ngày bị đau đớn từ những mũi kim, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện?"

Không phải Nhật Huy không biết, Thanh Bảo vì ai mà bỗng trở nên thế này. Mà anh biết rất rõ, nhất là cái cảm giác nhìn người ấy miên man, gọi tên người ấy đừng bỏ mình đau đớn, bất lực đến mức tê tâm liệt phế.

" Em đừng nói nữa... anh thật sự không muốn nghe..."

Giọng anh chậm rãi, ngắt quãng, căn bản là không biết làm thế nào để nói cho người ấy biết mình cần người ta đến mức nào. Là vì sợ người ấy thêm bận tâm hay là vì ngay đến một chút dũng khí cũng không có?
                                           

" Anh không muốn tôi dành những ngày cuối này để ở bên anh... cùng nhau thực hiện lời hứa của chúng ta hay sao? Không thể bên nhau cả đời thì có thể...."

" Em chữa bệnh tôi cũng ở bên em mà..."

Như không đủ cam đảm để nghe tiếp Nhật Huy trực tiếp ngắt lời. Có lẽ những lời đó không quá nặng, nhưng lại hệt bản án tử hình đối với anh, chẳng khác gì người anh yêu đang trực tiếp tự sát, mà anh thì lại bất lực đến mức chỉ biết đứng nhìn.

" Sao lại phải như thế này chứ, tôi... tôi có gì tốt đâu..."

Thanh Bảo cười khổ, chỉ ước có thể chết trong cô đơn mà không vướng bận đến ai, không làm ai đau lòng. Lại thấy bản thân không chỉ là kẻ thất hứa, mà còn hết lần này đến lần khác làm tổn thương người đàn ông này. Nhưng anh ta thì vẫn một mực đối tốt với cậu, cái loại ân tình này, cả đời làm sao trả hết...

" Đồ ngốc này... là tôi tự nguyện đó... em đừng từ chối có được không? Cho dù em có quyết định như thế nào, em có đi đâu, tôi cũng đều theo em..."

" Vậy anh đồng ý cho tôi về nhà nhé..."

" Nhưng phải đợi em truyền thuốc xong đã, sau này không muốn đến bệnh viện thì tôi mời bác sỹ riêng cho em."

Cậu gật đầu, không muốn tranh luận nữa, căn bản vừa không muốn từ chối ý tốt của anh. Lại thêm cái cảm giác mấy hôm nay đã bị đau đớn dày vò đến mức chẳng còn chút sức lực, một lần nữa mê man thiếp đi.

Nhật Huy đắp chăn cho Thanh Bảo, lại không nhịn được mà đặt lên đôi bàn tay gầy gò, lạnh ngắt ấy một nụ hôn. Nỗi khổ trong lòng anh bây giờ mấy ai hiểu thấu, anh sợ mỗi khi nhìn cậu ngủ, sợ một ngày cậu cứ thế mà ngủ mãi, không tỉnh dậy nữa.

Vài ngày sau đó, với Nhật Huy không khác nào những cơn ác mộng dài, di chứng để lại sau lần trị đó tàn nhẫn hơn anh tưởng. Ngoài cái việc buồn nôn, không ăn uống được, rụng tóc ra nó còn hành hạ Thanh Bảo đến thừa sống thiếu chết. Cậu ngủ không ngon, lại hay gặp ác mộng nhưng ác mộng, nhưng đó không phải là cái chết đáng sợ kia, mà liên quan đến những người thân của cậu giống như lời Tử Hoàng đe dọa. Mồ hôi lạnh liên tục vã ra nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không hề hạ, cái loại cảm giác này khó chịu đến cùng cực.

Cơn ho khan không ngừng kéo đến, cổ họng lại phun ra một ngụm máu khiến sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt. Nhưng không chỉ sắc mặt cậu thay đổi mà người đàn ông bên cạnh cậu cũng vậy, sợ đến mức hồi bay phách lạc, run rẩy đến mức không cầm nổi điện thoại.

Choang!

" Anh xin lỗi... em... em có mệt lắm không? Em khó chịu chỗ nào... anh sẽ gọi bác sỹ cho em..."

Âm thanh đó, càng làm Nhật Huy thêm luống cuống. Trước đây anh chỉ ước sớm gặp được người mình yêu, ôm người ấy vào lòng, nâng niu như bảo bối, cảm giác ấy cứ ngỡ là chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Vậy mà nào ngờ, mỗi lần ôm người ấy trên tay lại đau đớn tê dại.

" Không sao đâu... trước giờ vẫn bị như vậy mà... anh đừng có lo..."

" Ừm... bảo bối ngoan... có khó chịu chỗ nào nhất định phải nói cho anh biết."                     
                   

" Này... anh có thể đừng đối xử với tôi tốt như vậy được không? Tôi lại không có cách nào để báo đáp anh... thật sự rất áy náy..."

Khóe miệng cười rất tươi nhưng là một nụ cười khổ sở, tâm tình của anh mà nói khiến cậu khổ sở vô cùng.

" Ngốc này... là tôi thương em, tôi tình nguyện... không mong cầu báo đáp..."

" Sao có thể nhận ân tình của anh như vậy được. Nếu kiếp này không thể trả thì còn có kiếp sau, kiếp sau tôi sẽ trả cho anh cả lời hứa nữa..."

Nói đến đây, nước mắt kìm nén như bị dâng trào, nhưng vẫn cố gắng nén tiếng nấc, lần này cậu lại phụ lòng một người nữa rồi.

Tự nhận thấy bản thân không có gì tốt đẹp, sống hay chết cũng là sự sắp đặt của số phận. Chỉ mong có thể ra đi mà không ai vấn vương, chỉ mong khi đi rồi người đàn ông này có thể tìm được hạnh phúc xứng với người ấy.

" Anh nói xem? Tôi thì có gì tốt chứ? Học thức không có, mặt mũi khó coi, cơ thể cũng không được như trai gái ngoài kia... đến người bên tôi mười năm còn chán tôi cơ mà..."

"........"

" Anh quên tôi đi, cầu xin anh hãy quên tôi đi... nếu có kiếp sau, tôi sẽ tự động tìm đến, sẽ trả những gì tôi đã nợ anh..."

Nhật Huy không nói nổi nên lời, tâm tình bị dồn nén đến mức có thể bộc phát bấy cứ lúc nào. Lần này thì anh lại một lần nữa bị cậu trực tiếp làm tổn thương. Anh yêu cậu vì mấy cái vẻ bề ngoài kia sao?

" Tôi có để cho anh một bức thư trong ngăn tủ... nhưng nhất định sau này sau khi tôi không còn nữa, mới được mở nó ra... anh hứa đi?"

" Ừm... anh hứa! Em đừng nghĩ chuyện này nữa được không? Giờ em cố gắng nghỉ ngơi một lát... tôi gọi bác sỹ đến cho em."

" Tôi chỉ nói trước thôi... lỡ sau này không có cơ hội nói cho anh biết..."

Toàn thân trở nên lạnh lẽo, nỗi sợ trong lòng vẫn chưa hết, nhất là hôm nay nghe Thanh Bảo nhắc đến kiếp sau, còn nói dăm ba lời lẽ như thế này.

" Thôi nào, không nói linh tinh nữa... Anh tin, ông trời sẽ không nỡ cướp một người tốt như em đâu khỏi tay anh đâu... "

Anh luôn hi vọng, có thể mau chóng tìm được tủy phù hợp, người ấy có thể khỏe lại chỉ sau một giấc ngủ say. Mà không phải chịu đau đớn của những mũi kim, không phải chịu những tác dụng phụ kinh khủng của những đợt trị liệu.

Người ta thì ước gặp nhau sớm hơn, để không bỏ lỡ nhau nhưng anh thì lại khác. Anh là người gặp người ấy sớm hơn bất kỳ ai khác, nhưng rồi lại vĩnh biệt rời xa, đến khi gặp lại trái tim người ấy lại vỡ nát đến mức không còn cách nào mong người ấy mở lòng.

Chỉ ước có thể gặp lại nhau sớm hơn, anh sẽ nâng niu người ấy như bảo bối, không để một ai làm tổn thương người ấy, cũng không cho phép cái người tên Thế Anh kia xuất hiện.

Nhưng mà cuối cùng, tất cả đều theo sự sắp đặt của số phận.

[......]

" Cậu gặp tôi có chuyện gì?"

                                         
" Anh bảo người yêu nhỏ tránh xa Thế Anh ra đi. Chia tay rồi nhưng sao anh ta..."

" Em ấy thì có liên quan gì đến hai người?"

Lúc đang đi gặp đối tác về định ghé qua siêu thị mua cho Thanh Bảo ít đồ, nhưng lại vô tình gặp Tử Hoàng cậu ta còn không ngần ngại mà đưa ra yêu cầu với anh.

" Không liên quan? Tôi với Thế Anh sắp kết hôn rồi, phiền anh dạy dỗ người yêu nhỏ của mình đi. Chia tay rồi đừng dây dưa nữa..."

" Dạy dỗ? Em ấy cần dạy dỗ sao? Tôi còn chưa tính những chuyện độc ác cậu làm với em ấy đâu..."

" Tôi thì làm gì được anh ta..."

" Làm gì thì cậu phải là người biết rõ nhất chứ? Nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ không vạch trần cậu trước Thế Anh đâu. Tôi chỉ mang bằng chứng cậu hại em ấy ra phát luật thôi..."

" Anh..."

Tử Hoàng nhất thời câm nín, biết rõ thế lực của anh, lòng đột nhiên lại có cảm giác sợ hãi. Ngay cả bản thân cũng không ngờ được, lại một lần nữa dính vào người đàn ông này.

" Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước..."

Giọng Nhật Huy chất chứa khinh bỉ, ngay cả một cái liếc mắt dành cho cậu ta cũng không. Con người này thật sự khiến anh ghê tởm, bên ngoài thì ra vẻ yếu đuối, nhưng bên trong thì mưu mô, độc ác.

Thanh Bảo của anh tốt đến mức nào người đàn ông kia có hiểu không? Hắn ta rốt cuộc là bị tên khốn nạn này che mờ mắt hay tình yêu của hắn dành cho Thanh Bảo không đủ sâu đậm? Thanh Bảo căn bản là cái gì cũng rất tốt chỉ là quá ngốc, đã hi sinh cho tình yêu của mình quá nhiều, hi sinh đến mức ngay cả một chút tự tôn cũng không giữ lại.

...........

" Ting... ting..."

Nghe tiếng chuông gọi cửa, Thanh Bảo loạng choạng bước xuống giường. Nhưng lại bị những cơn đau làm cho lảo đảo, phải mất một lúc lâu, cậu mới mở nổi cánh cửa kia.

" Thanh Bảo... em..."

" Anh đến có việc gì không?"

Lại không ngờ khi mở cánh cửa kia ra, chân cậu như chết đứng tại chỗ, người này chính là Thế Anh, trên tay còn có một tập thiệp hồng.

" Dạo này em có khỏe không? Em với người ấy..."

" Tôi hỏi anh đến có viêc gì?"

Sự lạnh nhạt ấy khiến tâm tư hắn hơi hỗn loạn, lòng cực kỳ đau đớn, khó chịu, nhất thời không biết mở lời như thế nào? Lần này là trực tiếp mời người yêu cũ đi dự lễ cưới hay là mời người mình yêu thương nhất đây?

" Anh... cuối tuần sau bọn anh kết hôn, em và người ấy đến dự nhé..."

Thế Anh run rẩy đưa tấm thiệp hồng phía trên cho Thanh Bảo, thì ra là hắn đến mời dự lễ cưới sao? Cuối cùng vẫn là muốn cậu chứng kiến lời hứa của mình bị lãng quên, chứng kiến hắn nắm tay người khác bước vào lễ đường!

"Cho dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn là cả thanh xuân, là người anh yêu thương nhất... nên sau này... cho dù không còn bên nhau nữa, em vẫn phải thật bình an và hạnh phúc nhé!"

Thanh Bảo không tiếp thu nổi những thứ vừa nghe, hắn nói yêu cậu nhất sao? Yêu cậu nhưng lại liên tiếp hiểu lầm, làm tổn thương cậu, cho phép người thứ ba xen vào tình cảm của hai người. Như vậy gọi là yêu sao?

" Không có anh, em cũng phải tự chăm sóc bản thân, cố gắng ăn uống đầy đủ, trời trở lạnh nên phải mặc ấm vào... tôi có gửi về cho ba mẹ em một ít tiền dưỡng già. Cũng để lại nhà, xe và một ít tiền cho em... đó là những gì em xứng đáng nhận được nên..."

" Tôi có thể xem ảnh cưới của hai người được không?"

Như mất hết kiên nhẫn, cổ họng cũng buồn nôn đến mức không thể nghe tiếp nữa, cậu chầm chậm ngắt ngang...

" Được chứ! Em xem có đẹp không..."

Thế Anh vui vẻ mở điện thoại ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người trong bộ vest sang trọng, tay trong tay tình tứ.

Lệ bỗng nhiên tuôn rơi đầy mặt, không phải bộ vest này trước đây hắn từng hứa sẽ mặt cùng cậu sao?

Cả đời này, hi sinh nhiều như vậy, suy cho cùng người ta vẫn thất hứa!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top