Chương 25: "Chúng ta làm lại được không em?"
(25)
" Hai người đang làm gì vậy?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, ý định giết Thanh Bảo trong đầu Tử Hoàng vụt tắt. Cậu ta quay lại, khi thấy Thế Anh thì cầm con dao rạch một đường trên tay mình rồi ném nó dưới đất, còn ra vẻ tốt bụng miệng vừa gọi vừa lay Thanh Bảo...
" Tử Hoàng... rốt cuộc là sao vậy hả? Hai người đã xảy ra chuyện gì?"
" Là... là Thanh Bảo đến gặp em, bắt em phải rời xa anh, em không chịu liền cầm dao đe dọa, muốn giết chết em. Em phản kháng không kịp nên bị rạch vào tay, em sợ quá có đẩy nhẹ anh ta một cái, nhưng không ngờ..."
Thế Anh giận lắm, hắn không hiểu tại sao hai người cứ gặp nhau là xảy ra chuyện thế này. Nhưng cơn giận đó nhanh chóng thay bằng sự sợ hãi khi thấy Thanh Bảo nằm bất động dưới đất, mặt mũi trắng bệch, miệng dính đầy máu.
" Thanh Bảo... em sao vậy... mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ..."
"........."
" Em rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại nóng như thế này..."
Một tay đỡ, một tay cố gắng lay cơ thể cậu. Hai người từng bên nhau nhiều năm như vậy, sức khỏe của cậu hắn cũng biết rất rõ nên chăm sóc hết sức cẩn thận. Nhưng dạo này cậu về với người khác, tại sao lại liên tiếp bị như thế này?
" Tử Hoàng... gọi cấp cứu... nhanh lên..."
Tử Hoàng như chết lặng, nói đúng ra là bị chọc cho tức đến phát điên. Hắn không quan tâm tay cậu ta đang bị thương mà chỉ quan tâm đến Thanh Bảo thôi sao? Rốt cuộc ai mới là người yêu hắn?
" Khụ... khụ... không đến bệnh viện đâu..."
" Ừm... tỉnh là tốt rồi, em không muốn đến thì sẽ không đến, tôi đưa em về nghỉ ngơi..."
Thấy cậu mở mắt, lòng hắn như trút được gánh nặng. Hắn vừa bế cậu vừa gọi taxi, chút quan tâm xã giao này khiến cậu càng cảm thấy ghê tởm, nhưng bản thân chẳng còn sức mà phản kháng nữa, nhanh chóng thiếp đi trên tay hắn.
Thế Anh cứ ôm chặt Thanh Bảo vào lòng như thể hắn sợ mất đi cậu. Đúng vậy, hắn chính là sợ mất cậu, hắn từng yêu cậu đến điên cuồng, tâm trí hắn cũng chỉ có hình bóng của cậu. Nhưng mà cậu đã phản bội, làm nhiều chuyện có lỗi với hắn, khiến hắn vì bản tính đàn ông mà bắt buộc phải chia tay với cậu.
" Em ấy sao rồi?"
" Sốt cao, suy nhược cơ thể khá nặng, còn có dấu hiệu của thiếu máu, máu khó đông nữa... tốt nhất cậu nên đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng thể đi."
" Có thời gian tôi sẽ đưa em ấy đi... cậu kê hộ tôi ít thuốc nhé?"
" Có thời gian gì nữa chứ? Bệnh của cậu ấy cũng không nhẹ đâu, sợ để lâu càng nghiêm trọng hơn, thậm chí là không chữa được nữa ấy."
" Tôi biết rồi, đợi em ấy tỉnh đã, cảm ơn..."
Về đến nhà, Thế Anh gọi bác sỹ riêng cho Thanh Bảo, nhưng lại nghe được những tin như sét đánh ngang tai, sao cậu có thể bị bệnh được chứ? Chắc chắn là người kia đã chẩn đoán sai rồi.
Nhìn dáng người tiều tụy nằm mê man trên giường, trán vẫn đắp khăn ấm, cả khuôn mặt không chút huyết sắc, thậm chí đã dùng đủ mọi cách vẫn không hạ sốt khiến lòng hắn bỗng đau đớn không nguôi.
" Tử Hoàng, em ra ngoài mua hộ anh ít miếng dán hạ sốt đi, trong nhà hết rồi..."
" Tại sao em lại phải đi? Từ bao giờ tôi trở thành người phục vụ cho cuộc hoan ái của hai người vậy?"
" Hoai ái gì chứ? Em không thấy Thanh Bảo đang sốt rất cao sao? Nếu em không đẩy cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không bị thế này?"
" Vậy còn vết thương trên tay tôi thì sao? Tôi bị anh ta rạch cũng đau lắm chứ?"
Tử Hoàng uất ức hét lên, rốt cuộc vẫn là đứng về phía Thanh Bảo sao? Là vì tình yêu của hai người không đủ lớn hay cho dù có cố gắng thế nào cũng không bằng cái khoảng cách bảy năm kia? Nhưng cái khiến cậu ta căm hận nhất là lần nào kế hoạch của mình cũng bị phá vỡ...
" Tôi đâu có tận mắt thấy? Cái tôi thấy là Thanh Bảo nằm dưới đất... tôi còn chưa hỏi em mạnh tay đến mức nào đâu?"
Cho dù có là người dưng thì cũng phải chăm sóc mà, nhưng Tử Hoàng vẫn bản tính công tử bột, đem tý việc cỏn con này ra ghen tuông vô cớ khiến hắn không thể chịu nổi.
" Anh... anh cuối cùng vẫn xem trọng anh ta hơn tôi?"
" Tôi không xem ai hơn ai cả, nhưng em nghĩ xem, hôm nay là em hẹn gặp Thanh Bảo, chẳng lẽ cậu ấy lại gây sự với em trước?"
Tử Hoàng nhất thời im bặt, sao Thế Anh lại biết được chuyện này chứ, còn đến cứu Thanh Bảo đúng lúc nữa. Hôm nay thái độ của hắn cũng rất lạ, cứ như là đang thách thức cậu ta. Liệu có phải hắn đã chứng kiến tất cả rồi không?
" Nếu em không đi thì để tôi nhờ người đi mua, không dám làm phiền đến em nữa."
" Em đùa thôi, em sẽ đi mà... anh đừng giận nữa nhé!"
Lần này Tử Hoàng lại là người xuống nước làm hoà. Cậu ta biết rất rõ càng cứng lại càng khiến hắn thêm chán ghét.
" À... có cần em mua cháo luôn không? Không biết Thanh Bảo thích ăn cháo gì nhỉ..."
" Không cần, cháo tôi có thể tự nấu."
Nhưng cái thái độ lạnh lùng, chán ghét đến mức không thèm ném cho mình một cái liếc nhìn khiến Tử Hoàng càng thêm căm phẫn. Thua keo này thì bày keo khác, cậu ta nhất định sẽ không để Thanh Bảo sống yên.
"Thế Anh... "
".........."
" Thế Anh... lạnh... lạnh quá..."
" Anh đây... em có sao không? Để anh lấy thêm chăn cho em..."
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Thế Anh, hắn vội đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho người đang nằm trên giường rồi vội đi lấy chăn.
" Đừng đi... đừng bỏ tôi mà... khụ... khụ..."
" Anh sẽ không đi đâu, anh ở đây với em mà..."
Không hiểu sao cái dáng vẻ yếu ớt này càng làm hắn cảm thấy đau lòng, khiến hắn không nỡ rời nửa bước. Chỉ biết nằm trên giường vòng tay ôm cậu, truyền hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo đó.
" Ngoan... sẽ không sao đâu mà... em nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại."
Cũng may đến khi Tử Hoàng về, Thanh Bảo cũng đã ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, dán miếng dán hạ sốt lên trán rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu, sau đó mới đi xuống bếp.
" Em giúp anh trông Thanh Bảo có gì thì gọi anh..."
" Sao lại phải vất vả nấu cháo? Mua ngoài cũng được mà?"
" Cậu ấy thích ăn cháo anh nấu."
Mặc kệ sự khó hiểu đến căm phẫn, hắn vẫn miệt mài hơn hai giờ đồng hồ cũng chỉ để nấu cháo. Lại cứ nêm đi nếm lại, không biết vì sợ Thanh Bảo không vừa miệng hay là sợ cháo mình nấu vốn dĩ không còn như trước?
" Thanh Bảo, em dậy đi..."
Thấy nhiệt độ cơ thể cậu hạ, hắn bưng tô bát cháo vào phòng rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu. Nhưng nhìn thấy cơ thể không ngừng run rẫy đó, đôi mày của hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt càng thêm khó xử.
" Em ngoan nào... cố gắng ăn một chút để mau khỏe nhé..."
Hắn đưa thìa cháo lên miệng nhưng phản ứng của cậu là né tránh, quay mặt đi chỗ khác.
" Em ăn một chút được không? Em xem... em gầy đến mức như này rồi... cứ như vậy, anh sẽ đau..."
" Không muốn ăn..."
Thanh Bảo lúc này giống như thử sức sự kiên nhẫn của hắn vậy, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất vui, vui vì cuối cùng cậu đã chịu mở miệng rồi.
" Em phải ăn thì mới nhanh khỏe được chứ. Cháo anh tự tay nấu đấy, không phải trước đây em rất thích ăn sao?"
Còn hắn thì sao? Không phải trước đây cũng từng rất yêu thương cậu sao? Nhưng tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Lúc thì hành hạ, lúc lại nói những câu thế này, có nực cười quá không?
Sự im lặng của Thanh Bảo, làm hắn dường như mất hết kiên nhẫn đặt mạnh tô cháo xuống bàn. Khoảnh khắc đó khiến cậu bỗng rùng mình, lần này lại mắng chửi hay là lăng nhục cậu nữa đây? Nhưng nghe nhiều cũng đã quen rồi, cảm giác đau đớn chắc cũng sẽ không nhiều nữa.
" Chắc là không còn hợp khẩu vị với em nữa... hay là em muốn ăn gì, tôi đi mua cho em có được không?"
Trái lại với suy nghĩ của cậu, hắn hạ giọng xuống, khuôn mặt niềm nở. Giờ đây hắn không tiếc công sức nấu cháo nữa, chỉ cần cậu ăn một chút là hắn vui rồi.
" Không muốn ăn..."
Lại cũng chỉ nói đúng một câu, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm không quan tâm đến thái độ của người đàn ông trước mặt. Là hắn đang quan tâm cậu sao? Nhưng sự quan tâm này càng khiến cậu thêm buồn nôn...
" Em có chuyện gì thì cũng không thể hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Em không làm người khác lo lắng, em không vui hay sao?"
" Tôi thế nào thì cũng liên quan gì đến anh? Ai khiến anh phải lo lắng cơ chứ?"
Thanh Bảo vẫn ngang bướng như vậy, nặng nhẹ đều không được, rốt cuộc hắn phải làm gì đây?
" Được! Vậy em muốn gì? Tôi phải làm gì thì em mới chịu ăn đây?"
" Về nhà... được chưa?"
Vừa nói cậu vừa cố gắng ngồi dậy, nhưng mỗi cử động càng làm cho cơ thể thêm đau nhức.
" Em định đi đâu, vẫn còn chưa khỏe đó..."
Mặc kệ lời hắn cậu vẫn vịn tường bức đi, nhưng bụng lúc nãy bị đánh đau đến mức chỉ đi được vài bước đã ngã khuỵu xuống đất.
" Em có sao không? Sao nói không bao giờ..."
"......."
" Em muốn về, vậy tôi đưa em về..."
" Buông ra!"
Thái độ lạnh lùng đó khiến lòng hắn vừa đau vừa khó chịu. Rốt cuộc là cậu hận hắn đến mức nào, tất cả đều là do cậu gây ra cơ mà.
Ném cơn đau, cậu loạng choạng bước ra khỏi cửa, nhưng ngoài trời lạnh đến mức cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Thật ra nhiệt độ cũng chỉ có 17 độ nhưng với sức khỏe của cậu thì không thể nào chịu lạnh nổi nữa.
" Em mặc thêm áo vào đi, trời trở lạnh rồi đấy..."
Ngay lúc ấy Thế Anh cũng cầm áo chạy theo, nhưng lúc khoác lên cho cậu lại bị đẩy ra, mạnh đến mức chiếc áo rớt xuống đất.
Hắn chỉ quan tâm cậu một chút thôi mà, có cần phải phản ứng mạnh như vậy không?
" Được! Em không cần thì tôi về..."
Nói là về nhưng đi được một đoạn lại quay lại đi theo Thanh Bảo, mãi đến khi cậu về an toàn, hắn mới thôi lo lắng mà quay trở về nhà.
Thanh Bảo ngồi trên xe, chỉ một đoạn nhạc vô tình được chủ xe bật, cũng khiến cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu chưa từng nghĩ yêu Thế Anh sẽ đau đớn như thế này? Cũng đã nghĩ là buông tay rồi, sẽ không dính liếu, không buồn, không đau vì hắn nữa nhưng cuối cùng thì vẫn tự rước bao nhiêu đau đớn về mình.
[......]
Tại bệnh viện
" Đây là những thực phẩm cần bổ sung trong những ngày xạ trị, tôi đã ghi rõ từng ngày rồi, cậu nhớ cho em ấy ăn theo thực đơn này nhé!"
" Cảm ơn! Anh chu đáo quá!"
Nhật Huy cười cười nhận tập giấy trên tay vị bác sỹ kia. Hai người vốn dĩ không hợp tính nhau, nhưng cũng vì Thanh Bảo mà bỗng trở nên thân thiết.
" À còn nữa lúc trị liệu có thể em ấy sẽ rất mệt, rụng tóc, buồn nôn... nên cậu phải luôn ở bên, chăm sóc cẩn thận không để em ấy cô đơn hay kích động nhé..."
" Tôi nhớ rồi mà, sức khỏe của em ấy trông hết vào anh đấy."
" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Tôi tin, em ấy nhất định sẽ khỏe lại..."
Nói một câu an ủi nhưng không biết là an ủi đối phương hay an ủi chính bản thân mình. Tình trạng của Thanh Bảo, Tuấn Anh biết rất rõ, đêm hôm trước còn nhập viện vì sốt cao và bị thương ở vùng bụng. Nói chính xác hơn là mọi thứ đang theo chiều hướng xấu đi, nhưng anh vẫn không hề nguôi hi vọng.
" Hai người đang nói xấu gì tôi vậy?"
" Sao em lại ra đây? Không nghỉ ngơi sao?"
Nghe tiếng nói, tầm mắt của hai người cũng hướng về phía người đối diện, khi thấy Thanh Bảo thì Tuấn Anh vội đỡ cậu.
" Trong phòng ngột ngạt quá, tôi ra đây hóng gió một chút... Hai người dạo này thân nhau quá ha..."
" Thì cũng là vì..."
Không hiểu sao lần này hai người đều đồng thanh khiến cậu không nhịn được cười, còn hai người bên cạnh cậu thì mặt đã đỏ như cà chua chín.
" Tôi chỉ đùa thôi... chiều nay tôi muốn mời hai người đi ăn được không? Ngày mai trị liệu rồi, tôi sợ sẽ không..."
" Không được đâu, bây giờ em không được rời khỏi bệnh viện. Đợi khi nào em khỏe, tụi anh sẽ không từ chối đâu?"
" Tôi đâu có nói là sẽ ra ngoài ăn, chúng ta có thể ăn ở nhà ăn của bệnh viện mà..."
Cậu chỉ muốn tìm cơ hội nói với hai người một lời cảm ơn, hai người họ đã quá tốt với cậu nhưng cậu không biết làm cách nào để báo đáp. Cậu rất sợ, một ngày nào đó bản thân phải ra đi, mà chưa báo đáp những tâm tình người khác dành cho mình.
" Cũng hay đấy chứ bác sỹ Từ, mau đồng ý để em ấy vui đi... "
Nói đến đây Nhật Huy dừng lại, quay sang Thanh Bảo trêu đùa: " Phải không em yêu?"
" Ai là em yêu của anh chứ? Anh muốn chết hả?"
Sự tức giận này không hiểu sao lại khiến Nhật Huy cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhưng đùa chưa được bao lâu Thanh Bảo lại bị cơn đau đầu, choáng váng làm cho không cười nổi nữa, lông mày nhíu lại, nét mặt lại càng thêm nhợt nhạt.
Như ý thức được sự bất ổn của cậu, không ai nói thêm câu nào mà đỡ cậu về phòng. Tuấn Anh lo lắng liên tục kiểm tra cho cậu, khi thấy cậu ổn hơn một chút thì mới trở về phòng của mình.
Đến khi Thanh Bảo tỉnh dậy thì trời cũng chập tối, bên cạnh cậu cũng không có Nhật Huy nữa. Nằm một lát như nhớ ra chuyện gì đó, cậu gượng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.
" Thanh Bảo..."
Nghe tiếng gọi, cậu khẽ quay đầu, đập vào mắt cậu là một hình dáng quen thuộc, không ai khác chính là Thế Anh.
" Em bị bệnh sao? Sao lại ở bệnh viện?"
" Có chuyện gì không vậy? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây..."
Nhưng khi cậu vừa quay lưng bước đi thì lại bị một bàn tay ôm sau lưng.
" Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không em? Bấy lâu nay, cho dù cố gắng thế nào... anh cũng thực sự không thể nào quên được em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top