Ngoại Truyện

                                   
                                   

Tôi lần đầu tiên gặp lại anh sau tần ấy năm không chạm mặt nhau. Anh và tôi cũng đều là một người già nua. Chẳng còn một nét vẻ thanh tú như thời anh và tôi gặp nhau ở một thanh xuân bồng bột ấy.

                     

Dường như con người anh mang bệnh. Gương mặt anh xanh xao, lúng phúng với những cọng râu bạc phơ. Đôi mắt cương nghị nhìn tôi đầy mãnh liệt ngày nào đã được che đậy bằng nếp nhăn. Anh nhìn tôi đầy tha thiết, đôi mắt không chớp mà cứ nhìn tôi chằm chằm như là muốn thu nhập tôi vào ánh mắt đó. Cánh tay trái nắm chặt bàn tay của tôi. Trên lưng bàn tay còn gắn một cây kim truyền nước biển, ống truyền đã có dấu hiệu máu trào ngược lại anh cũng không một chút quan tâm mà cứ gắt gao bóp chặt bàn tay tôi. Đành phải thuận theo mà để bàn tay trên giường.

                     

Anh hỏi tôi "Em sống có tốt không?".

                     

Tôi đưa mắt liền nhìn anh và nói "Rất tốt!".

                     

Dù ngoài miệng nói là rất tốt nhưng trong lòng lại ngổn ngang một thứ cảm xúc khó nói nên lời. Sống bên Lâm Hạo Nhiên cùng đứa con trai nuôi trải qua những tháng ngày hạnh phúc, tiếng cười rôm rả vang vọng trong một gia đình hoàn hảo đó. Nhưng tâm của tôi lại thấy cái đó chẳng phải là hạnh phúc thật sự của tôi mà lâu nay tôi đang tìm kiếm. Chẳng lẽ tôi còn không dễ chịu với những thứ Lâm Hạo Nhiên và đứa con nuôi đó đã cho tôi. Hay là tôi không muốn để tâm đến cái gia đình đó.

                     

Nói xong câu đó tôi lại thấy anh cười rất tươi, đến cả những nếp chân chim hằn sâu ở đuôi mắt. Tôi thấy nụ cười đó của anh như là đã mãn nguyện hoàn thành một việc gì đó. Trút bỏ hết những buồn phiền mà đối với tôi tươi cười.

                     

"Khụ! Khụ..." Anh một tay cầm bàn tay của tôi, một tay che miệng mà ho khan. Anh ho hoài không dứt cứ dai dẳng như thế. Tôi đỡ một ly nước lọc kề lên miệng anh.

                     

Anh kéo sát cả người tôi xuống, để gương mặt tôi áp sát xuống lòng ngực của anh. Nhịp đập con tim của anh nó yếu ớt đến kì lạ. Chỉ khi cảm nhận kĩ càng thì tôi mới nhận biết được nhịp đập của nó.

                     

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em còn nhớ không?".

                     

Anh cúi đầu xuống giọng nói anh khàn khàn.

                     

"Nhớ! Lúc đó em 17 còn anh 25".

                     

Tôi và anh cách nhau đến tận 8 tuổi. Nhưng tính hướng của anh khi đó lại như một đứa con nít 10 tuổi. Thích làm nũng cùng nhõng nhẽo trước mặt tôi. Còn bắt tôi gọi anh là lão công, không chịu gọi cứ thế mà anh ăn dạ nằm mà lăn lóc dưới sàn nhà cho đến khi nào tôi chịu gọi thì mới dùng gương mặt thỏa mãn này mà ôm tôi làm mặt cún.

                     

"Lần đầu tiên anh tỏ tình với em là ở trong tiệm áo cưới của Thanh Tuấn. Gương mặt em lúc đó đỏ ửng lên như là người đang say rượu. Khi em nói em cũng yêu anh thì trong lòng anh đã tự đặt ra cho mình một quy tắc đó là phải làm em thật sự hạnh phúc. Cái khoảnh khắc đó chúng ta đã thật hạnh phúc bao nhiêu. Và khi đó cũng là tự anh phá vỡ hạnh phúc đó. Nhìn em quay mặt khóc khi đó lòng anh cũng khó chịu đến tột cùng. Nhưng anh lại không đủ mạnh mẽ để mà níu kéo em lại. Có phải anh là một người yếu đuối lắm không?".

                     

Tôi im lặng nghe anh phát ra từng câu một. Mỗi một câu nói anh phát ra như là một đoạn phim ngắn quay chậm. Làm tôi cũng tiếc nuối qua những lời anh kể. Cứ tưởng anh chia tay tôi thì sẽ một lòng cảm thấy thoải mái nhưng anh lại hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ. Trong lòng anh không vui vẻ lại lại thống khổ tột cùng giống như tôi.

                     

Nếu như lúc đó anh đủ mạnh mẽ để níu kéo tôi mà giải thích lại những gì trong lòng anh lúc này và nếu như tôi khi đó cũng không xúc động quá sớm mà ngồi ở đó chịu chú ý lắng nghe và an ủi anh thì lúc đó chẳng có một kết cục như bây giờ.

                     

Dường như tôi cảm nhận được có một giọt nước thấm vào đôi mắt mệt mỏi của tôi. Nó cay xè khiến tôi liền lập tức nhắm mắt lại và cũng theo đó có một giọt nước mắt lăn dài xuống khóe mắt tôi. Nước mắt của tôi và anh cũng hòa chung vào nhau nhưng hai trái tim này lại không còn thêm một cơ hội hòa chung lại với nhau nữa rồi. Vì tim của tôi và anh một lên lành lặn một bên tan vỡ cho nên hai trái tim chẳng còn vừa khớp lại với nhau nữa rồi.

                     

Và sau lời nói đó anh lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ. Bên trong chứa một cặp nhẫn vàng. Kiểu dáng đơn giản. Đó không phải là chiếc nhẫn của tôi và của anh khi xưa mà là một cặp nhẫn hoàn toàn khác. Anh cầm một chiếc nhỏ hơn cái còn lại đeo vào ngón áp út của tôi. Còn chiếc nhẫn kia anh lại đưa cho tôi rồi nói "Cặp nhẫn này anh đặt làm tặng cho em và Lâm Hạo Nhiên. Anh không biết số đo ngón tay của Lâm Hạo Nhiên là bao nhiêu nên anh làm theo số đo ngón tay của anh và anh cũng chúc hai người hạnh phúc".

                     

Tôi ngắm chiếc nhẫn vàng trên ngón tay. Nó vừa vặn, không lỏng cũng không chặt.

                     

Một lần nữa bên tai tôi lại vang lên một giọng nói của anh.

                     

"Anh yêu em!".

                     

Sau một câu nói này thì tôi lại phát hiện nhịp tim bên tai của tôi lại chẳng còn đập nữa. Bàn tay anh nắm chặt lại không buông ra một giây một phút nào. Hơi ấm của anh như đang dần dần rút cạn đi làm cho tôi cảm thấy cả người bao trùm một không khí lạnh lẽo đến khó tả nên lời. Tôi như đã biết trước được mọi chuyện đang xảy ra hiện giờ nên liền ngước mắt lên. Đôi mắt anh đã nhắm nghiền lại. Tôi cho dù có gọi hay là lay cả người anh bao nhiêu lần thì vẫn không có phản ứng. Tôi điếng hết cả người. Anh tại sao không còn trả lời với tôi nữa.

                     

"Thế Anh! Anh sao vậy! Thế Anh".

                     

Tôi ôm gương mặt anh mà nước mắt không kiềm lại được chảy xuống tèm lem hết cả gương mặt của tôi.

                     

Anh lại một lần nữa bỏ tôi đi rồi. Anh thật là tàn nhẫn mà.

                     

Một đoàn bác sĩ tiến vào phòng. Lâm Hạo Nhiên kéo cả người tôi cả khỏi người của anh rồi ôm tôi vào lòng. Khoảnh khắc khi hai cánh tay của tôi và anh lìa xa thì tôi lại lấy chiếc nhẫn trong bàn tay của mình ra rồi đeo lên ngón áp út cho anh. Cũng không biết làm sao khi đó mà tôi lại hành động như vậy.

                     

Tôi đứng trước giường của anh mà khóc đến thương tâm chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người nhìn tôi.

                     

Trong lòng thật sự tôi rất là còn yêu anh ấy. Nhưng chẳng biết dùng cái lí do gì để mà quay lại. Tôi nhìn anh ấy ra đi trước mặt của tôi mà lòng mất mát. Và tôi cũng cầu mong anh ấy có thể đi đến một nơi yên bình. Chẳng còn đau khổ bởi những điều ở nơi trần gian.

                     

Kiếp này là em đánh mất anh chứ không phải anh đánh mất em. Anh yêu! Chúc anh một đời bình yên.

                     

____________________________

                                 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top