Chương 95


Thanh Bảo sau khi nằm trên giường khóc mệt mỏi xong rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa cậu lại mơ thấy cảnh tượng tự tay mình lấy đá đập vào đầu Thế Anh. Máu chảy thấm ướt cả khuôn mặt buồn bã của anh. Đôi mắt hẹp dài nhìn cậu đầy đau đớn.

Thanh Bảo tỉnh dậy liền lập tức mở to mắt ra. Vuốt vuốt ngực mình để ổn định lại hơi thở đang hấp tấp kịch liệt. Mồ hôi lạnh cũng chảy ra dính ướt vào áo ngủ. Đến cả trong giấc ngủ mà cậu cũng mơ đến hành động đầy tội lỗi đó của mình.

Anh đã băng bó lại vết thương của mình kĩ càng chưa?

Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của Thanh Bảo mở lên nhìn vào đồng hồ treo tường. Đã là 6 giờ sáng.

...


Thanh Bảo mở cửa phòng Lâm Hạo Nhiên ra rồi đứng kế bên chiếc giường. Người con trai vẫn còn đang ngủ say. Khóe miệng với khóe mắt bầm tím bắt đầu hiện rõ hơn tối hôm qua nhiều. Hình như đau đớn gì đó mà khiến Lâm Hạo Nhiên nhau mày trong cổ họng phát ra tiếng kêu.

Đưa tay vuốt ve những vết bầm trên khuôn mặt Lâm Hạo Nhiên. Vết bầm tím này cũng cỡ khoảng hai ba tuần gì đó sẽ tan bớt đi. Nhưng nếu xoa thuốc đều đều thì cũng có thể rút ngắn thời gian lại.

Lâm Hạo Nhiên cảm nhận xúc cảm ấm áp trên khóe miệng mình thì tỉnh dậy. Tình nói gì đó nhưng khóe miệng lại rát buốt không mấp máy nổi một chữ.

"Anh tỉnh rồi sao?" Thanh Bảo cười nhẹ và nói.

Lâm Hạo Nhiên gật gật đầu.

"Để em gọi bác sĩ Trần kêu anh ấy xin nghỉ giúp anh nhà?".

...


Trở lại phòng trên tay cầm một tô cháo thịt bằm bốc khói nghi ngút.

"Anh ngồi dậy ăn cháo đi".

Thanh Bảo đầu tóc bù xù. Bước chân đều đều đi đến bên giường Lâm Hạo Nhiên.

Khoáy cháo trong tô vài lần rồi thổi nguội mới đút lên miệng cho Lâm Hạo Nhiên. Đến cả lúc ăn anh còn không thể há to miệng ra được nên Thanh Bảo đổi sang dùng chiếc muỗng nhỏ hơn để vừa cái khuôn miệng của Lâm Hạo Nhiên.

"Rất ngon!" Dù đau nhưng Lâm Hạo Nhiên vẫn ráng cố gắng mở miệng ra để khen cháo của Thanh Bảo nấu ngon.

"Nếu ngon thì anh hãy ăn hết. Không được chừa lại một miếng nào đâu đó" Thanh Bảo nheo mắt cười duyên. Lấy chiếc muỗng nhỏ cẩn thận vét sạch chỗ cháo còn dính ở khóe miệng.

Cháo trong tô dần dần cạn đi. Thanh Bảo cho Lâm Hạo Nhiên uống nước rồi lại lấy ra một chiếc khăn bông thấm nước lau mặt cho anh.

Lâm Hạo Nhiên ngủ. Thanh Bảo dọn dẹp sạch quanh trong phòng ngủ của Lâm Hạo Nhiên rồi cầm cái tô đi xuống dưới bếp rửa.

Trưa hôm đó, Thanh Bảo ngồi ở trên giường trong phòng ngủ của mình lướt một vòng qua danh bạ số điện thoại. Dừng lại số điện thoại của Thanh Tuấn. Đã lâu rồi không có hỏi thăm anh ta. Cũng như là tìm tòi luôn thông tin của người đó.

Sau vài hồi chuông thì cũng có người nhận máy.

"Alô! Thanh Bảo?".

Thanh Bảo hồi hợp im lặng một hồi thì cũng lên tiếng.

"Em đây! Lâu quá không có gặp anh nên muốn gọi hỏi thăm một tiếng".

"Haha! Anh khỏe. Mọi người trong tiệm ai cũng rất nhớ em. Khi nào tiện em ghé qua chơi nha. Với lại anh muốn thông báo cho em một tin vui. Hắc... Hắc! Đức Thiện đồng ý làm vợ anh rồi. Sang năm tụi anh sang Úc làm giấy kết hôn...".

Cứ như thế mà Thanh Tuấn giọng nói phấn khởi kể lại quá trình cưa cẩm Đức Thiện. Một tình yêu chỉ có hai người yêu nhau và chẳng có sóng gió gia đình và cả xã hội. Tất cả êm xuôi như được dựng lối sẵn.

Cũng là con người giống như nhau mà sao số phận mỗi người mỗi khác.

"Thanh Bảo! Em còn đó không?" Bất chợt Thanh Tuấn ngừng lại rồi hỏi Thanh Bảo.

"Dạ!" Thanh Bảo bừng tỉnh lại.

"À! Thế Anh...".

"Sao ạ?" Thanh Bảo trong lòng hồi hộp khi Thanh Tuấn nhắc đến Thế Anh.

"Cậu ấy! Không biết bị ai đánh mà cả đầu chảy máu. Anh chở cậu ấy vào bệnh viện phải may đến 3 mũi".

"Anh ấy có sao không ạ?" Thanh Bảo chột dạ giọng run run hỏi lại tình trạng hiện giờ của Thế Anh.

"Bây giờ cậu ấy không sao. Đã được xuất viện rồi. Nhưng trên đầu vẫn còn băng bó".

Nói hết câu đó Lâm Hạo Nhiên lại nói "Em hiện giờ sống ở đâu. Công việc có tốt không. Nếu cần thì trở lại tiệm".

"Dạ! Em lên lại thành phố rồi. Em đang phục bồi bàn ở nhà hàng" Thanh Bảo cũng không muốn nói mình đang ở với Lâm Hạo Nhiên.

Kết thúc cuộc gọi thì lòng Thanh Bảo đã an tâm hơn đôi chút.

____________________________

"Ai gọi cho cậu vậy?" Thế Anh ngồi trên ghế sofa ở cửa tiệm. Đầu quấn băng trắng vươn mắt lên hỏi Thanh Tuấn.

"Thanh Bảo!" Cất điện thoại vô túi. Ngồi xuống cái ghế đối diện Thế Anh mà trả lời.

"Cậu ấy có hỏi gì tôi không?".

"Không!".

Thanh Tuấn cho cái tên này đau lòng đến chết luôn đi.

Thế Anh mặt mày phức tạp đan hai tay lại cúi gằm mặt xuống.

Lúc anh muốn cậu có hạnh phúc mới thì lại luôn thấy cậu khổ sở xuất hiện trước mặt mình. Còn lúc anh kìm lòng không được mà muốn níu kéo lại thì cậu lạnh lùng một mực không chịu.

"Tôi khuyên cậu một điều là đừng níu kéo Thanh Bảo nữa. Cậu ấy đã rất mệt mỏi để tìm được người ở bên mình rồi".

"Cậu biết gì mà nói" Lập tức Thế Anh liền bác bỏ điều đó. Tình yêu đâu phải cần từ hai phía mới có thể yêu được. Có thể lần nữa dùng sự thật lòng này mà tan chảy trái tim Thanh Bảo.

Trong tình yêu không ai mà không có lỗi lầm. Nếu cả hai đã còn yêu nhau tại sao vẫn cứ muốn dằn vặt nhau như thế.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top