Chương 88


                                   
                                   

Thế Anh đi phía sau lưng Tịnh Vân hai tay bịt lại hai mắt cô.

                     

Không gian rộng rãi đẹp đẽ dần dần biến thanh một không gian hẹp đường đi tối tăm thối nát phía sau cánh cửa sắt bí mật rộng lớn nơi cuối dãy phòng ăn nhà hàng.

                     
Thế Anh theo trí nhớ trong đầu mình mà dẫn Tịnh Vân căn phòng. Anh nháy mắt với người kế bên kêu bật đèn lên.

                     

Căn phòng dần sáng lên một ánh sáng hơi ngả vàng.

                     

Tịnh Vân cô lắng tai nghe mọi thứ xung quanh nhưng chẳng nghe được gì.

                     

Thế Anh từ từ bỏ ra hai tay mình và anh nói "Tới nơi rồi!" Giọng anh đầy điệu giễu cợt.

                     

Tịnh Vân ánh mắt mờ ảo ở phía trước. Cố gắng chớp mắt để thích ứng với ánh sáng.

                     

Khi nhìn rõ thì tim cô đập lên thình thịch sợ hãi. Hai bàn tay cô nắm chặt bắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô đám người trước mắt rồi quay qua nhìn Thế Anh.

                     

Đám người người trước mắt Tịnh Vân là gồm khoảng 10 người đàn ông lực lưỡng xăm đầy kính mình. Mặt ai nấy cũng hung tợn ánh mắt đầy dâm dục nhìn chằm chằm vào Tịnh Vân.

                     

Tịnh Vân cô như đang hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo nên cô lùi lại bước chân mấy bước. Quay người lại tính chạy bỏ đi thì lại bị Thế Anh nắm tay kéo lại.

                     

"Cô tính đi đâu?".

                     

Thế Anh dùng một lực đẩy Tịnh Vân về phía chiếc giường rộng lớn và đám người đàn ông đó.

                     

Cô liền lập tức chạy đến bên chân Thế Anh. Không còn giữ mặt mũi nữa mà ôm chân anh.

                     

"Bùi Thế Anh! Anh làm gì vậy? Chúng ta đi về thôi".

                     

Tịnh Vân dùng ánh mắt cậu xin mà nhìn anh.

                     

Thế Anh dùng chân đá Tịnh Vân lần nữa lại đến tới chỗ đám người đàn ông kia.

                     

"Giữ cô ta lại!" Thế Anh ra lệnh.

                     

Trong đám người đàn ông đó có hai người đi ra kìm chặt lại Tịnh Vân không cho phép cô giãy dụa.

                     

"Mở video lên".

                     

Một người trong số đó cầm cái điều khiển cái màn hình lớn. Màn hình lớn dần hiện ra hình ảnh dâm tà. Tiếng rên rĩ yêu kiều của người phụ nữ vang tỏa ra khắp căn phòng kín.

                     

Tịnh Vân cô ngước mặt lên nhìn. Rồi cả người cô như xụi lơ. Sắc mặt dần dần chuyển qua tái méc. Camera sắc nét quay rõ cả gương mặt cô. Từng biểu cảm sung sướng đều được thu vào trong camera. Còn người đàn ông đó thì chỉ có thấy được bóng lưng.

                     

"Thế Anh! Cho em... xin lỗi".

                     

"Người đàn bà dâm tà như cô chắc một người đàn ông còn chưa đủ với cô" Thế Anh nở nụ cười thâm độc nói.

                     

Tịnh Vân hiểu Thế Anh nói gì. Nên cô hai tay ôm lấy ngực mình.

                     

"Không! Em xin anh! Đừng làm như vậy với em!".

                     

"Chiếc nhẫn cô đang đeo là 8 tỉ đồng. Cô làm mỗi lần là 50 triệu. Vậy lấy chia ra là 160 ngàn. Suy ra là cô phải tiếp khách đến 160 ngàn lần thì cô mới lấy được chiếc nhẫn đó"

Thế Anh xòe tay mình ra tính toán số lần Tịnh Vân phải tiếp khách mà tư cách của anh như là đùa bỡn.

                     

"Không!!!" Tịnh Vân cô hét lên. Và cô không nghĩ đến kết cục của mình là như thế này.

                     

Thế Anh quay người lại đi ra khỏi căn phòng. Đóng cánh cửa lại để lấn át tiếng la hét của Tịnh Vân. Từ bây giờ anh không có còn vướng bận về chuyện gia đình nữa. Anh tháo chiếc nhẫn cưới với Tịnh Vân quăng ra ngoài cửa sổ nhỏ ở đằng trước. Rồi đeo vào chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ. Anh cầm chiếc nhẫn nhỏ còn lại. Và tự nhủ với mình rằng phải đi tìm lại chủ nhân của nó.

                     

...


Thế Anh đi về nhà với tinh thần thoải mái. Vừa huýt sáo vừa đi vào nhà ngồi xuống ghế sôpha.

                     

Mắt thấy người giúp việc đi tới nên sẵn tiện nói một câu "Từ hôm nay Tịnh Vân cô ta sẽ không về đây ở nữa. Cho nên cô lấy đồ của cô ta quăng hết ra ngoài cho tôi".

                     

Người giúp việc gật đầu làm theo việc mà ông chủ đã giao. Thân làm người ở thấp hèn nên không dám thắc mắc mà hỏi này hỏi nọ. Không chừng mất việc như chơi.

                     

____________________________



"Lâm Hạo Nhiên à! Anh đừng có xem em như là con nít được không?" Thanh Bảo bĩu môi nói ra tiếng lòng của mình.

                     

"Đối với anh em vẫn là một đứa con nít haha" Lâm Hạo Nhiên ôm một cục bông vào lồng ngực mình rồi còn hôn hôn lên đỉnh đầu của Thanh Bảo.

                     

Lâm Hạo Nhiên sợ cậu ra đường sẽ bị cảm lạnh cho nên mới bận áo khoác vô cho cậu ai dè cậu không cảm ơn mà còn trách anh. Thiệt là khổ mà!!!

                     

"Nói chuyện sến ghê không?" Thanh Bảo rùng mình sợ hãi trước cái sự sến súa của Lâm Hạo Nhiên. Mới đầu thấy lạnh lùng nghiêm túc thấy cũng hơi thích thích. Nhưng bây giờ dường như liền lộ cái tính xấu ra. Cậu thật hối hận khi yêu hắn mà.

                     

"Anh có thể sến súa hơn nữa đó. Em có muốn thử không?".

                     

"Thôi! Thôi! Cho em xin".

                     

Thanh Bảo cười cười rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

                     

"Ể! Thanh Bảo! Đợi anh".

                     

Lâm Hạo Nhiên ở phía ngoài sau nói với theo.

                     

"Thanh Bảo".

                     

"Dạ!".

                     

Thanh Bảo quay người lại trả lời Lâm Hạo Nhiên. Hai mắt lấp lánh ngước nhìn anh. Miệng nhoẻn ra cười xinh xắn. Lâm Hạo Nhiên từ từ tiến lại lấy tay nắm hai vai cậu lại rồi cúi người xuống. Hôn một cái chụt lên môi hồng của Thanh Bảo.

                     

Thanh Bảo khá bất ngờ về hành động này của Lâm Hạo Nhiên. Hai tay cậu dùng sức đẩy đẩy anh ra.

                     

"Môi em rất mềm!" Hôn xong Lâm Hạo Nhiên liếm liếm môi của mình.

                     

"Anh này!" Thanh Bảo đánh lên ngực Lâm Hạo Nhiên một cái.

                     

"Đau anh" Lâm Hạo Nhiên xoa xoa ngực của mình lên tiếng nói.

                     

Thanh Bảo cậu mở cửa xe ghế lái phụ rồi ngồi xuống. Lâm Hạo Nhiên cũng đi lên theo.

                     

Thế Anh ngồi trên xe hơi của mình. Ngồi trong xe anh nhìn cảnh tượng hai người đó ngọt ngào ở bên ngoài. Anh nắm chặt vô lăng. Có phải anh đã quá muộn màng?

                     

Không biết bây giờ cậu có còn nhớ đến một người như anh. Chắc là không?!

                     

Anh cảm thấy thất bại mà cúi gầm mặt xuống vô lăng.

                     

Nếu anh muốn mọi thứ quay trở lại như ban đầu không biết là nó còn kịp không?.

                     

____________________________







                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top