Chương 87
Để lại điện thoại trên đầu giường. Thanh Bảo để hai tay trước bụng mình nhắm mắt lại nằm ngủ một giấc thật sâu.
Đêm đó Thanh Bảo mở thấy mình lạc vào một vườn hoa sặc sỡ. Nó tạo cho cậu một cảm giác bình yên và hạnh phúc lạ thường.
...
Sáng sớm hôm sau Thanh Bảo đi qua bên phòng Lâm Hạo Nhiên để xem lại nhiệt độ trên người anh rồi sờ lên người mình. Thấy nhiệt độ của anh với mình không khác biệt là mấy cậu liền yên tâm hơn trong lòng.
"Ưm... Thanh Bảo em sao qua đây sớm thế?" Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn Thanh Bảo mà hỏi. Giờ này mới có 5 giờ sáng.
"Không phải là lo cho anh nên tôi mới qua đây sao. Nếu vậy tôi đi về phòng nha" Thanh Bảo làm bộ đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Em đi thiệt sao?" Lâm Hạo Nhiên nhìn Thanh Bảo vô một gương mặt tôi nghiệp.
Thanh Bảo che miệng mình lại cười một cái. Rõ lại lần nữa tiến đến giường ngồi xuống kế bên Lâm Hạo Nhiên.
"Anh lạnh quá em ôm anh đi" Lâm Hạo Nhiên yếu ớt mà co người lại ôm đống chăn mền.
"Anh lạnh thiệt sao?" Nhìn sơ qua thì thấy vẻ mặt Lâm Hạo Nhiên cũng đã hồng hào hơn rồi. Tưởng hết nóng là hết bệnh rõ chủ ai ngờ lại chuyển qua lạnh.
Thanh Bảo để hai chân lên giường rồi nằm xuống cùng Lâm Hạo Nhiên. Anh thấy cậu nằm xuống liền bắt lấy cô hội ôm Thanh Bảo cứng ngắt lại. Mà khuôn mặt Lâm Hạo Nhiên còn rất là hưởng thụ.
Thanh Bảo nằm yên như là khúc gỗ. Vì cậu không biết làm hành động gì tiếp theo mà cho phải. Đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi lại liếc mắt xuống nhìn Lâm Hạo Nhiên.
Thanh Bảo cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc mà không nhận ra được người yêu thương mình thật lòng đang ở kế bên mình. Cần chi luyến tiếc với người đã có vợ con để làm người thứ ba trong chuyện tình của họ.
Thanh Bảo cậu muốn cảm nhận nhiều hơn cái sự ấm áp mà Lâm Hạo Nhiên mang tới nên cậu liền quay qua ép sát người mình vào trong lồng ngực anh.
Bây giờ cậu chẳng phải nhớ người người đó nữa rồi. Tình yêu này chỉ đến với mình một lần duy nhất nên vì việc gì mình phải đắn đo suy nghĩ về việc nên hay không nên.
Buổi sáng đó hai người ngủ đến trưa rồi mới thức dậy vì cái điện thoại của Lâm Hạo Nhiên reo lên liên tục. Lâm Hạo Nhiên thoát khỏi cơn mộng. Cầm lấy cái điện thoại lên xem liền tá hỏa rằng hôm nay mình có một cuộc mổ lúc 7 giờ sáng.
Cả bác sĩ Trần và trưởng khoa cũng nhắn tin và gọi đầy máy khiến số điện thoại của Lâm Hạo Nhiên sắp thành đường dây nóng.
Lâm Hạo Nhiên vệ sinh cá nhân rồi tức tốc thay đồ. Cũng không còn thời gian dặn dò Thanh Bảo nên anh liền đi thẳng ra ngoài cửa phòng.
Kết quả là vừa tới đó Lâm Hạo Nhiên liền bị mời lên phòng trưởng khoa để nói chuyện đại sự. Trưởng khoa mắng chửi vài câu rồi Lâm Hạo Nhiên cúi đầu xin lỗi lìa lịa. Thế là xong một câu chuyện.
"Hên là cậu chỉ bị trưởng khoa kiểm điểm. Không thôi đình chỉ công tác là xong" bác sĩ Trần cũng mừng thầm trong lòng. Mừng là vì mình chưa có chia tay một tên bác sĩ ưu tú này.
____________________________
Sau khi tổ chức tiệc cho bé xong thì bé cũng đã mệt mỏi ngủ ở trong lòng cha của mình.
Thế Anh chở con mình cùng với Tịnh Vân về nhà xong thì ai cũng có rượu men trong người. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để bế con mình vào trong nôi.
Tịnh Vân lảo đảo cởi giày cao gót vứt đại một góc nào đó rồi cũng đi lên phòng mình mà ngủ.
Thế Anh không về phòng mình ngủ mà ngủ luôn ở bên phòng của bé con mình. Lâu lâu lại ngóng tai lên để nghe điện thoại mình có động tĩnh gì mà của người kia phản hồi lại không. Nhưng đợi một hồi thì buồn ngủ liền ngủ luôn trên giường.
...
Sáng hôm sau Thế Anh thức dậy việc đầu tiên sau khi anh làm là ngước mắt lên nhìn trong nôi. Bé đã thức dậy nhưng lại không quấy khóc chỉ tự một mình chơi cái đồ chơi được treo ở trên đầu nôi.
Thế Anh đỡ đầu mình. Bây giờ anh mới cảm nhận được đầu mình đau nhức. Anh lấy tay vỗ vỗ lên trên trán mình vài cái rồi đi về phòng mình mà thay đồ để chuẩn bị đi làm sớm.
Tịnh Vân phòng kế bên vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Cô bận áo ngủ hai dây mỏng tanh. Đôi chân thon dài có gác để trên gối khiến vật váy nó vén lên tới tận đùi non. Thấp thoáng còn thấy chiếc quần lót trắng ở bên trong. Đây áo thì tụt xuống tới khuỷu tay. Hai bầu nhũ như sắp lọt ra ngoài.
Thế Anh thấy như thế liền chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Mà anh cũng không có còn hứng thú khi nhìn thân hình của Tịnh Vân nữa. Anh thấy đồ xong rồi cũng đi thẳng ra ngoài phòng ngủ bắt đầu mà đi làm.
...
Tâm trạng hôm nay cũng không có dễ chịu gì. Khi ở phía bên kia lại hủy hợp đồng bên công ty Thế Anh. Khiến sản phẩm dự định sẽ công bố nhưng lại phải thu hồi lại khiến tổn thất của công ty không ít. Đích thân anh qua bên công ty của đối tác để bàn chuyện nhưng họ lại ngang ngược mà không chào đón. Đúng là có người muốn hại Thế Anh mà.
Tình thần Thế Anh căng thẳng. Bây giờ anh muốn giải tỏa nhưng không có một lí do gì để anh khiến anh càng thêm cảm thấy thoải mái hơn. Thế là anh liền mang tâm tình bực tức đi về đến nhà.
Vừa đến ngày cổng thì đã nghe được tiếng khóc của bé con mình vang lên ầm ĩ. Thế Anh liền lấy đật đi vào trong nhà với cái sự lo lắng không biết con mình nó bị gì mà khóc cả khan lên.
"Tịnh Vân đâu mà để nó khóc như thế này?" Thế Anh nhận đứa bé từ trong tay của người giúp việc.
"Dạ! Cô chủ đi ra ngoài cách đây một tiếng rồi" người giúp việc trình báo lại sự việc.
"Cô biết cô ta đi đâu không?" Thế Anh vừa đúng đưa đứa con trong tay minh vừa bực tức hết cả người mà hỏi người giúp việc.
"Tôi không biết những tôi thấy cô chủ bận đồ rất đẹp. Tôi có để ý hình như có một người đàn ông nào đó tới rước cô chủ" dù cô giúp việc đã là người phụ nữ trung niên nhưng mắt vẫn còn rất tinh đủ để nhìn rõ hình dáng của một người qua cánh cổng sắt lớn.
Thế Anh vừa đỗ dành vừa ẵm đứa con của mình lên trên phòng.
Anh pha cho con mình một bình sữa theo công thức ở trên lon sữa bột. Đưa cho bé thì bé liền ngậm lấy uống sữa như là đang rất đói bụng.
Khi bình sữa đã hết thì lúc đó bé cũng đã ngủ say giấc. Thế Anh lấy khăn lau đi khoé miệng còn dính sữa do hồi nãy mút quá nhanh mà một phần sữa nhỏ chảy ra ngoài bên khóe miệng của bé con.
Thế Anh lại chạy lên phòng làm việc của mình để xem lại camera.
Đúng như lời của người đó nói Tịnh Vân lên xe của một người đàn ông. Nhưng nhìn ông ta có vẻ rất quen hình như là anh gặp ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cũng đã suy nghĩ ra. Người đàn ông đó lại người mà Tịnh Vân đi theo vào lúc 20 tuổi. Anh không nghĩ tới bây giờ rồi mà Tịnh Vân và ông ta vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Thế Anh rất ghét cảm giác bị người ta xem mình là con nít mà lừa gạt. Anh nhếch mép lên cười hình như cô ta đang muốn tiêu đời mà.
Thế Anh nhắc điện thoại lên gọi điện một số nào đó.
"Đi theo dõi Tịnh Vân cho tôi" giọng của Thế Anh hết sức nguy hiểm.
Rồi anh để mạnh điện thoại xuống dưới bàn làm việc.
Tịnh Vân cô ta là quá ngu xuẩn đi mà.
...
Qua mấy tiếng thì thông báo có người gửi hình ảnh qua. Gửi khoảng mười tấm. Người trong hình chủ yếu toàn là của Tịnh Vân và người đàn ông kia cùng với tư thế rất là ám muội.
Và cuối cùng là một đoạn clip. Hình như là được trích từ trong một camera của một khách sạn nào đó. Hình ảnh nó rất là rõ ràng đến từng chi tiết.
Người đàn ông kia thân hình béo ú đè lên người Tịnh Vân mà ra sức đưa đẩy hông của mình. Còn Tịnh Vân sắc mặt hưởng thụ theo từng đợt đưa đẩy của người đàn ông đó.
...
Sáng ngày mai Tịnh Vân đi về Thế Anh có hỏi hồi tối hôm qua cô ta đi đâu. Nhưng cô ấy lại nói là về nhà cha mẹ. Tịnh Vân nói mà không có thấy ngượng miệng một chút nào.
...
Mấy tháng sau đó sau khi anh cho cô ta thật nhiều mật ngọt nơi mình.
Thì Thế Anh lại bí mật chuẩn bị cho Tịnh Vân một bữa tiệc hoành tráng.
"Anh ơi! Em chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi. Hôm nay là ngày gì mà anh lại dẫn em đi ăn nhà hàng?" Tịnh Vân ngồi trên ghế phụ quay qua hỏi Thế Anh.
"Cô bé ngốc! Anh thấy em ốm yếu cho nên anh mới dẫn em đi bồi bổ" giọng Thế Anh đầy dịu dàng.
Tịnh Vân ngồi kế bên nhìn Thế Anh. Cô nghĩ chắc anh chưa có biết chuyện cô đi với người đàn ông đó. Cô cũng hơi yên tâm hơn trong lòng.
Lần đó cô đi cùng với ông ta là vì muốn ông ta cho cô một công việc nào đó nhẹ nhàng ở công ty. Chỉ cần chỉ tay sai biểu chứ cô cũng không muốn phải làm việc lao động nặng nề. Theo như thỏa thuận với ông ta là phải ở với ổng một đêm.
"Em đang suy nghĩ gì đó?" Thế Anh cố ý hỏi.
"Em đang suy nghĩ tới đó sẽ ăn món gì" Tịnh Vân vui vẻ trả lời.
Thế Anh chạy đến một nhà đầy sa hoa. Nhìn bên ngoài thì ta cũng biết được những người thường vào đây đều là thuộc tầng lớp giàu sang.
Anh để xe chở một người rồi ôm rõ Tịnh Vân dẫn đi vào trong. Tịnh Vân thẳng lưng nghênh mặt với những cô gái đang nhìn Thế Anh hâm mộ.
Được người bồi bàn dẫn đến một không gian yên tĩnh cách biệt với bên ngoài ồn ào. Thế Anh đỡ ghế cho Tịnh Vân ngồi rồi anh cũng đi qua phía bên kia ngồi đối diện với cô.
"Em đưa tay đây" Thế Anh đề nghị.
Tịnh Vân có đưa tay ra. Gương mặt mong chờ nhìn Thế Anh.
Anh nắm tay cô rồi lấy ra từ trong túi áo một hộp nhung. Một tay anh mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn được đính kim cương. Tịnh Vân biết đây là chiếc nhẫn của nhà thiết kế nước ngoài. Khi đem về nước thì chỉ có mấy chiếc nhưng giá thành thì lại đắt đỏ mấy ai mà mua nổi.
Thế Anh đeo lên cho Tịnh Vân chiếc nhẫn vào ngón tay cô và cuối cùng là anh hôn lên lưng bàn tay cô. Vài giây sau khuôn miệng anh mấp máy với những lời mật ngọt.
"Anh xin lỗi vì mấy tháng nay đối xử với em không được tốt. Anh yêu em".
Tịnh Vân trong lòng mừng rỡ lên. Đúng là Thế Anh yêu cô thật sự rồi. Cô sờ sờ chiếc nhẫn và ngước mặt lên nói với Thế Anh
"Em cũng yêu anh!" Cô nhắm mắt lại từ từ khuôn mặt tiến gần lại Thế Anh.
Thế Anh né tránh gương mặt sang qua chỗ khác. Anh lên tiếng
"Em chờ xíu. Vẫn còn một thứ anh muốn cho em xem".
Anh kéo ghế ra đứng lên. Tịnh Vân cô cũng đứng lên đi theo Thế Anh
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top