Chương 80
Mấy tháng sau đó, Lâm Hạo Nhiên đã khẳng định rằng tình cảm của mình đối với Thanh Bảo là tình yêu. Cảm giác sẽ rất lưu luyến khi mà rời xa cậu.
Hôm nay tâm trạng anh đặc biệt lại vui vẻ. Khóe miệng anh luôn có một nét cười khó mà phát hiện được.
"Bác sĩ Lâm cậu bị gì mà từ sáng đến giờ cười hoài vậy?" Bác sĩ Trần ở khoa kế bên nhìn Lâm Hạo Nhiên bằng ánh mắt quái dị.
Cậu ta hồi đó cho đến giờ rất là tiết kiệm nụ cười tỏ nắng này nha. Cho đến cả mình cậu ta còn chưa cười tươi với mình như vậy. Ai ngờ hôm nay tự nhiên lại lên cơn mà cười hí hửng suốt như thế.
"Haha! Bí mật" Anh che miệng mình lại rồi nháy mắt làm ra kiều thần bí với bác sĩ Trần.
Lâm Hạo Nhiên nói rồi hai tay đút vào túi áo đi đến bên phòng cửa trưởng khoa. Từ từ mở ra cánh cửa phòng.
"Em xin chào trưởng khoa!" Anh đứng trước bàn làm việc mà cúi chào trưởng khoa.
"Tôi nghe nói hôm nay cậu đặc biệt vui vẻ. Bộ có chuyện gì sao. Có thể tâm sự?" Trưởng khoa cũng không có căng thẳng như ngày thường nữa mà khuôn mặt đã giãn ra hơn trước.
"Dạ! Thưa trưởng khoa! Cho em xin nghỉ buổi chiều" Anh gãi gãi đầu tỏ ra vẻ mặt lúng túng. Anh biết công việc ở bệnh viện không thể nghỉ tự do nhưng nếu hôm nay không nghĩ là anh sẽ vụt mất tình yêu của mình.
"Cậu cũng biết làm bác sĩ thì không thể nghỉ".
"Thì em cũng biết nhưng hôm nay là ngày hệ trọng của em nên bỏ qua cho em lần này. Tháng sau trưởng khoa có thể cho em làm không công".
Trưởng khoa cũng thấy được cái sự kiên định trong mắt của Lâm Hạo Nhiên nên cũng mềm lòng mà cho qua.
"Vậy cậu có kiếm người thế chưa?".
"Dạ! Có bác sĩ Trần thế em là được rồi".
Thành công trong việc được xin nghỉ làm. Lâm Hạo Nhiên bước lên chiếc xe của mình rồi phóng ra ngoài.
Lâm Hạo Nhiên đi đến cửa hàng tiệm bán hoa. Đặt chủ cửa hàng một bó hoa hồng rồi anh đưa địa chỉ và thời gian giao. Tiền thì anh cũng đã trả.
Hôm nay anh sẽ cho Thanh Bảo một cái bất ngờ thiệt là lớn.
Về đến nhà lái xe vào trong sân. Thanh Bảo ở trong nhà chạy ra bên ngoài thắc mắc mà hỏi.
"Sao hôm nay anh về sớm thế?" Thanh Bảo khi chạy ra ngoài thì cũng có nhìn trên đồng hồ thì thấy có mới 2 giờ chiều. Thường thì sẽ là 4 giờ chiều Lâm Hạo Nhiên mới đi về đến nhà.
"À! Tại hôm nay mệt nên mới về nhà mà nghỉ sớm một chút" Lâm Hạo Nhiên kiếm đại một cái lí do nào đó.
Thanh Bảo xách cặp giúp Lâm Hạo Nhiên đi kè kè phía sau.
Vô đến nhà Lâm Hạo Nhiên ngồi phịch xuống ghế hai tay che mặt lại làm như là rất mệt mỏi lắm nhưng anh lại đang cười rất tươi nhưng vì không muốn mất hình tượng lạnh lùng và cùng chững chạc trước mắt Thanh Bảo nên anh mới lấy tay che lại như thế.
Thanh Bảo bên ngoái nhìn vào nghĩ là Lâm Hạo Nhiên đang là vì công việc ở bệnh viện chồng chất lên nhau nên đâm ra mệt mỏi nên cậu xuống bếp pha cho anh một ly nước đường.
"Hạo Nhiên anh uống miếng nước đường đi cho đỡ mệt" Thanh Bảo cậu đưa ly nước đường đến trước mặt anh.
Nín cười Lâm Hạo Nhiên ngồi bật dậy cầm lấy ly nước đường uống ực một hơi. Thì điện thoại bên trong túi quần lại keo lên.
Nhìn vài màn hình rồi Lâm Hạo Nhiên đứng lên vào phòng tắm ở tầng trệt nghe điện thoại.
"Thưa tiên sinh! Bên nhà hàng cũng đã chuẩn bị xong và hoa cũng đã được đưa đến".
"Rồi! Làm tốt lắm".
Lâm Hạo Nhiên khen ngợi một cậu rồi cũng cúp máy.
"Bụng anh có vấn đề gì sao?" Thanh Bảo thấy Lâm Hạo Nhiên gấp rút chạy vào phòng vệ sinh tưởng anh ăn trúng gì đó bậy bạ mà bị đau bụng nên quan tâm mà hỏi một tiếng.
"Không có" nói rồi Lâm Hạo Nhiên trở lại ngồi vị trí ban đầu.
"Ờ! Vậy anh lên phòng nghĩ ngơi đi cho khỏe. Tôi cũng đi lên phòng đây" Thanh Bảo nói rồi cũng không đợi Lâm Hạo Nhiên trả lời liền đi lên cầu thang.
"Thanh Bảo! Tối em có rảnh?".
"Có gì không ạ?" Cậu liền ngừng lại bước chân quay đầu lại hỏi Lâm Hạo Nhiên.
"À! Anh tính mời em đi ăn một bữa. Vậy tối nay em có rảnh không?" Anh hồi hợp mà chờ đợi. Anh sợ Thanh Bảo sẽ không đồng ý vậy công sức cả buổi sáng của anh sẽ đổ sông đổ biển.
"Rảnh!" Thanh Bảo đáp.
"Tối nay 6 giờ. Anh chờ em ở phòng khách nha".
"Ờ!".
Thanh Bảo cứ suy nghĩ đơn giản tối nay chỉ là một bữa ăn tối bình thường.
Lâm Hạo Nhiên sau khi lên được phòng mình thì lại đứng trước gương mà tự mình nhìn ngắm nụ cười của mình. Lòng anh xao xuyến khi nghe Thanh Bảo đồng ý. Tối nay anh phải đặt biệt chuẩn bị kĩ càng mới được.
...
5 giờ 30 phút chiều.
Lâm Hạo Nhiên y phục chỉnh tề đầu tóc không còn để lụ xụ ở đằng trước trán mà đã thay đổi một phong cách khác là vuốt cao lên. Chẳng còn đeo mắt kính như thường ngày, để lộ ra cặp mắt hẹp dài đầy hấp dẫn. Lâu lâu lại cứ liếc nhìn đồng ở được đeo ở cánh tay trái. Nghe được tiếng bước chân trên cầu thang liền ngước mặt lên.
Thanh Bảo chỉnh chu dễ thương với quần bó và chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng. Hai nút áo sơ mi ở trên cổ áo được mở ra làm lộ ra khuôn ngực nhẵn bóng. Tóc thì để cho nó bay lung tung làm cho cậu càng thêm mị hoặc.
Lâm Hạo Nhiên nhìn tổng quát hết người Thanh Bảo mà anh càng cảm thấy như đắm chìm trong đó. Dù đã 22 tuổi nhưng thân hình cậu lại không giống như một người đàn ông trưởng thành mà có khung xương vạm vỡ mà kiểu như là mềm yếu dịu dàng.
"Chào anh" Cậu nở lên một nụ cười tươi. Tay đưa ra chào Lâm Hạo Nhiên.
"Chào... Chào em" anh lắp bắp trả lời Thanh Bảo.
Lâm Hạo Nhiên đi đến cầu thang từng bước từng bước dẫn Thanh Bảo đi xuống ngồi xuống ghế sôpha ở gần đó. Đưa tay rất tự nhiên cài lại hết nút áo sơ mi cao lên tới tận cổ.
"Sao anh cài lại vậy?" Thanh Bảo ngăn lại bàn tay anh.
"Để như vậy cảm thấy rất là xấu xí" Không đề ý đến bàn tay đang ngăn cản của cậu Lâm Hạo Nhiên cứ tiếp tục cài lại.
"Có xấu xí gì đâu" Thanh Bảo phồng má giận hờn quay qua chỗ khác.
"Đừng giận dỗi nữa. Đi ăn tối thôi bé cưng" Anh cưng chìu ngắt chóp mũi của Thanh Bảo.
Hai từ "Bé cưng" thốt ra từ miệng Lâm Hạo Nhiên thật là dịu dàng làm sao. Từ lâu anh đã rất muốn thay hai từ Thanh Bảo bằng bé cưng hai là em yêu. Nhưng cái từ thứ hai nó đã quá vượt xa cái mức độ quan hệ hiện tại của anh và Thanh Bảo nên anh đâu dám nói ra.
...
Vô tới nhà hàng thì được người phục vụ dẫn dắt đến căn phong ăn VIP do Lâm Hạo Nhiên đã đặt trước.
Kéo bên ghế cho Thanh Bảo ngồi xuống rồi anh mới ngồi xuống cái ghế đối diện với cậu.
Thanh Bảo nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ có cậu và Lâm Hạo Nhiên. Không gian yên tĩnh đến cả những hơi thở mạnh cậu cũng có thể cảm nhận mà nghe được. Hai bàn tay để trên bàn nhàm chán mà gõ từng nhịp từng nhịp.
Bàn tay của Thanh Bảo khiến anh để ý đến. Lấy hết dũng cảm mà nắm lấy đôi tay cậu.
Thanh Bảo trợn mắt lên nhìn Lâm Hạo Nhiên. Vô đây ăn không ăn mà lại nắm tay nắm chân cậu.
"Em để yên" Lâm Hạo Nhiên ra lệnh.
Nắm chặt đôi tay mềm mại một cái rồi xoay chuyển cổ tay mà đổi thành hai bàn tay đan chặt vào nhau cảm nhận hơi ấm mỏng manh.
"Thanh Bảo! Hôm nay em rất đẹp".
Từ thân hình cho đến biểu cảm của cậu trong mắt anh đều thấy chúng là đẹp nhất.
Thanh Bảo cậu im lặng không nói gì. Đôi tay cậu run run lên vì lời nói của Lâm Hạo Nhiên. Lời nói đó rất giống lời nói khi Thế Anh muốn tỏ tình với cậu. Và cậu cũng không chắc chắn chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.
"Thanh Bảo! Hôm nay anh muốn mời em đến đây không phải là ăn một bữa no nê mà là muốn tỏ tình với em".
Lâm Hạo Nhiên bắt đầu đi ra chỗ ngồi quỳ xuống bên Thanh Bảo. Từ đâu đó mà móc ra một sợi đây chuyền và một bó hoa hồng "Em có đồng ý?".
Thanh Bảo rất ngỡ ngàng khi Lâm Hạo Nhiên lại tỏ tình cậu. Cứ nghĩ là anh đang nói đùa nên liền cười hì ra một tiếng.
"Anh đang đùa tôi sao?".
"Không! Anh không có đùa em" Lâm Hạo Nhiên thật lòng nói.
"Nhưng... Tôi chẳng còn muốn yêu một ai nữa".
Ánh mắt nghẹn ngào cậu nhìn anh. Chẳng muốn yêu thêm một người mới nào nữa. Cậu chán ngấy phải làm quen sợ thích của họ ghét phải quên đi một người trong tim mình. Thanh Bảo cậu lại sợ một lần nữa tình yêu này lại bay đi mất.
"Anh biết nỗi sợ trong lòng em. Anh biết em chẳng thể quên hắn ta, nhưng em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em".
Bên ngoài mặt thì bình tĩnh mà nói nhưng trong lòng lại run rẩy sợ hãi. Sợ rằng sau lần tỏ tình này cậu sẽ cảm thấy khó chịu mà rời xa anh.
Lâm Hạo Nhiên ngước đôi mắt chân thành lên nhìn Thanh Bảo.
Thanh Bảo cũng cảm thấy anh là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt của mọi người. Nhưng cậu cũng chẳng thể đồng ý. Vì cậu chỉ xem Lâm Hạo Nhiên là một người anh trai không hơn không đáng. Như thế lấy đâu ra yêu thương đâu mà bắt đầu tình yêu này.
Đã không thương thì lấy cảm xúc gì để mà quan tâm lẫn nhau.
"Anh chẳng cần en đáp lại tình yêu của anh ngay bây giờ. Chỉ cần em đồng ý. Anh sẽ từ từ mà cho em cảm giác hạnh phúc".
Anh cũng biết Thanh Bảo chẳng có tình cảm gì với anh nhưng anh sẽ dùng trái tim này mà yêu thương cậu thật lòng. Khi đó cậu lại đổi ý mà không hay.
Thanh Bảo khổ sở nhìn sợi dây chuyền trong tay anh rồi lại nhìn anh.
"Tôi xin lỗi anh" Thanh Bảo nhắm mắt lại nói ra lời xin lỗi.
Nếu cậu đồng ý thì cũng được nhưng cậu lại cảm thấy mình thật là tội lỗi với Lâm Hạo Nhiên. Không thương mà nói ra là thương. Lúc nào cũng sống giả dối trước mặt Lâm Hạo Nhiên. Tỏ ra là yêu anh thật lòng nhưng trong thâm tâm lại không có một xúc cảm nào gọi là yêu. Không chừng tới lúc đó Lâm Hạo Nhiên cũng sẽ giống như cậu mà lụy tình vào một người không yêu mà.
Thà hơn từ chối ngay bây giờ còn hơn đến khi chia tay thì lại đau hơn gấp trăm lần cho người còn yêu thường người còn lại. Không có sự bắt đầu thì sẽ không có sự kết thúc.
Lâm Hạo Nhiên thất vọng ngồi thụp xuống đất. Hai tay buông thỏng ra hai bên. Sợi dây chuyền trong bàn tay bị anh bóp chặt lại. Nắm tay lại thành nắm đấm mà đấm đấm xuống đất. Hoa hồng cũng bị lăn ra đất khiến cánh hoa đỏ thắm vung vãi ra đất. Không lâu sau đó lại nghe tiếng thúc thít đầy kiềm nén. Hai vai anh run run nhè nhẹ.
"Lâm Hạo Nhiên" Cậu muốn đi đến ôm mà an ủi anh.
"Thanh Bảo! Nếu em không đồng ý thì em có thể cho anh đeo sợi dây chuyền này lên cổ em" anh ngước mặt lên, hai mắt anh có hơi đỏ. Nhưng vẫn giữ được phong độ đẹp trai của mình.
"Dạ được!" Thanh Bảo gật gật đầu.
Lâm Hạo Nhiên đứng lên cầm sợi dây chuyền đeo vào cần cổ cậu. Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Thanh Bảo một cái rồi lại buông ra.
Coi như hôm nay anh lại thất bại thêm một lần nữa.
Khung gian vui vẻ ban đầu lại thay vào đó là một không gian đượm buồn.
Tự nhiên chiếc điện thoại trong túi quần Thanh Bảo lại vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top