Chương 78

                                           
                                           

"Bùi Thế Anh! Bùi Thế Anh! Ra đây mở của cho tôi".

                             

Lâm Hạo Nhiên giọng nhè nhè say đang ở ngoài cách cánh cửa gỗ mà kêu lớn. Hai tay anh đấm đấm mạnh vào trong cửa gỗ làm nó phát ra tiếng kêu rất lớn.

                             

"Ai đó? A!".

                             

Thế Anh anh vừa hỏi vừa mở cửa ra. Chưa nhận biết là ai thì bên má trái nhận được một cú đấm từ Lâm Hạo Nhiên.

                             

Thế Anh lùi ra xa mấy bước. Bên má trái liền có một vết tím bầm. Lấy lại thăng bằng mà đi đến dùng lực mạnh đá một cái vào bên đầu gối khiến Lâm Hạo Nhiên khụy xuống rồi tiếp đó lại giơ lên chân trái đá vào mặt Hạo Nhiên.

                             

"Mày định đến đây so tai với tao sao?" Thế Anh từ trên cao nhìn xuống đưa tay chỉ chỉ cái người yếu thế hơn mình.

                             

Lâm Hạo Nhiên đau đớn cả hai chỗ liền gục ngã ra đất với thêm tác dụng của rượu nên làm khí lực của Hạo Nhiên có phần hơi yếu.

                             

"Sao mày lại làm như vậy với Thanh Bảo?" Lâm Hạo Nhiên đứng lên không thua kém mà quát to.

                             

"Đó là do cậu ta tự nguyện chấp nhận chứ tao có ép buộc gì cậu ta"

Thế Anh chếch môi lên khinh bỉ một cái. Chẳng có ai ép buột ai cả. Là cả hai tự nguyện.

                             

"Mày! Mày đã có vợ con rồi tại sao không tha cho Thanh Bảo được?" Lâm Hạo Nhiên thật ganh tỵ với Thế Anh. Chỉ có hắn với làm cho Thanh Bảo dùng cả trái tim để yêu thương.

                             

"Bộ mày yêu cậu ta sao?" Thế Anh hỏi Lâm Hạo Nhiên.

                             

"Đúng! Tao đã yêu Thanh Bảo rồi nên tao xin mày đừng có lãng vãn trước mặt Thanh Bảo nữa. Hãy để cậu ấy yên và có một hạnh phúc mới".

                             

"Nếu tao nói không thì sao? Tao cả đời này dù đã có vợ nhưng vẫn muốn dính líu với Thanh Bảo".

                             

Thế Anh cả đời này sẽ ở bên Thanh Bảo mãi mãi.

                             

Lâm Hạo Nhiên có men rượu nên tính tình càng thêm nóng nảy xông vào mà đấm tay đá chân với Thế Anh.

                             

Thế Anh thì rất tự nhiên mà tránh né qua một bên. Chờ đợi thời cơ mà đấm một đấm làm cho Lâm Hạo Nhiên lăn ra ngã xuống đất.

                             

Đúng là Lâm Hạo Nhiên rất chai lì không đớn đau nữa mà bật dậy đấm đấm vào bụng vào ngực Thế Anh.

                             

Hai người cùng nhau lăn lộn ra đất lúc thì Thế Anh nắm được chủ thế lúc thì Lâm Hạo Nhiên nắm được chủ thế.

                             

Tịnh Vân ở bên trong chạy ra ngoài tay cầm điện thoại gọi điện cho cảnh sát.

                             

"Alô! Các anh mau đến khu K. Có một người điên xông vào nhà quấy rối chúng tôi".

                             

Cuối cùng thì Lâm Hạo Nhiên cũng thua thiệt mà nằm ra đất.

                             

Thế Anh đứng phía trên chỉ xuống mà nói một cậu.

                             

"Đó là những thứ thuộc về tao. Mày có mà giựt cả trăm lần thì mày cũng phải thua thiệt đối với tao".

                             

Lâm Hạo Nhiên nằm ra đất mà suy nghĩ. Mình là một người yếu thế hơn hắn cho dù có dành giựt tới đâu thì cũng là người thua cuộc.

                             

Một lúc sau tiếng chuông trên chiếc xe cảnh sát cũng reo lên. Báo hiệu nó sắp đến gần.

                             

____________________________



Trong không gian yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc.

                             

Trên chiếc giường Thanh Bảo tựa đầu vào gối nằm ngủ say thì một tiếng điện thoại vang lên ở đầu giường.

                             

Tỉnh giấc cậu choàng người dậy nghe điện thoại.

                             

"Alô!".

                             

"Xin chào cậu! Tôi là cảnh sát trụ sở S. Mời cậu lên trụ sở đón người".

                             

Bên kia là một giọng nói đầy nghiêm nghị.

                             

Cậu để điện thoại ra nhìn. Đây đúng là số của Lâm Hạo Nhiên mà sao lại được cảnh sát gọi đến.

                             

"A! Dạ! Dạ! Tôi đến liền".

                             

Không nhanh không chậm cậu thay đồ rồi mặc chiếc áo khoác vào người còn mang theo một cái bóp tiền.

                             

Đón chiếc taxi nói địa chỉ. Lòng cậu thì đầy một câu hỏi. Lâm Hạo Nhiên làm chuyện phạm pháp gì mà lại ở trụ sở công an chứ.

                             

Bên ngoài trụ sở thì có vài ba người canh ngoài cửa. Thanh Bảo đi vô trong tìm kiếm thì thấy Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt bầm tím đang ngồi trên ghế.

                             

"Bác sĩ Lâm" Thanh Bảo đi đến gần Lâm Hạo Nhiên.

                             

Lâm Hạo Nhiên đưa mắt mừng rỡ nhìn Thanh Bảo. Anh ngước mặt lên hai tay ôm ngang bụng cậu.

                             

"Anh chờ em nãy giờ".

                             

"Anh làm gì mà bị bắt vô đây. Không phải là đang trực đêm ở bệnh viện sao?" Thanh Bảo thắc mắc hỏi.

                             

Thanh Bảo cậu sờ lên vết bầm ở khoé miệng làm Lâm Hạo Nhiên nhăn mặt kêu đau.

                             

"Sao mặt anh bị bầm vậy?" Không phải chỉ bầm ở trên khóe miệng mà bên má trái cũng có vết bầm.

                             

"Anh..." Lâm Hạo Nhiên cúi mặt xuống không biết trả lời cậu làm sao.

                             

"Cậu ta đi đến nhà người ta mà gây chuyện" Một người công an ngoài gần đó nói.

                             

Cậu nhìn người đó rồi lại quay qua Lâm Hạo Nhiên.

                             

"Anh gây chuyện ai?".

                             

"Bùi Thế Anh".

                             

"Hai người đánh nhau sao?".

                             

"Đúng!".

                             

Thanh Bảo nghĩ Thế Anh với Lâm Hạo Nhiên có gì mà xích mích với nhau chứ.

                             

"Anh ta có làm gì anh mà anh lại gây sự?".

                             

"Hắn ta không làm gì anh mà lại giở trò tồi bại với em".

                             

"Sao anh biết chuyện này. Anh theo dõi tôi?".

                             

"Anh biết. Hắn ta ép buộc em chứ không phải em tự nguyện đúng không?".

                             

Lâm Hạo Nhiên lại sợ Thanh Bảo là do cậu tự nguyện. Tự nguyên vậy là còn thương.

                             

Thanh Bảo không nói gì. Cậu quay qua đưa cho người cảnh sát đó tiền rồi đứng lên dẫn Lâm Hạo Nhiên ra ngoài.

                             

"Thanh Bảo! Em giận anh sao?".

                             

"Không có giận".

                             

"Vậy tại sao lại im lặng đối với anh. Anh xin lỗi vì đã theo dỗi em" Lâm Hạo Nhiên làm mặt cún với Thanh Bảo.







                                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top