Chương 75
Tới buổi chiều. Lâm Hạo Nhiên ra chào tạm biệt mọi người trong đoàn rồi cũng dẫn theo Thanh Bảo đi lên xe.
"Cậu mệt không?" Anh đưa tay mình lên trán Thanh Bảo mà hỏi.
"Không!" Cậu đè cái tay của Lâm Hạo Nhiên sang một bên.
Thấy tinh thần Thanh Bảo cũng không có mệt mỏi gì nên Lâm Hạo Nhiên yên tâm quay đầu xe lại chạy về phía trước.
Thanh Bảo cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước. Lâu lâu lại ngáp một cái.
"Buồn ngủ thì ngủ đi".
Nhìn qua kế bên thì không ít giây sau đã thấy Thanh Bảo tựa đầu vào cửa sổ xe ngủ ngon lành.
Anh dừng xe lại bên đường. Choàng người qua điều chỉnh cho chiếc kệ hạ xuống. Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm thẳng người lại. Lâm Hạo Nhiên cởi áo khoác đang mặc trên người của mình ra đắp lên trên người của Thanh Bảo.
Lâm Hạo Nhiên cười dịu dàng một cái rồi thẳng lưng tiếp tục lái xe.
...
Khi Thanh Bảo thức dậy thì cũng đã là 6 giờ 30 phút.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, hiện giờ mình đã nằm trong căn phòng quen thuộc.
Đi vào phòng tắm rửa mặt rồi nhìn chính mình trong gương. Nhìn một hồi thì cậu lại thấy có gì đó không ổn. Dường như hồi sáng cậu còn bận quần jean với áo thun, mà bây giờ lại đổi thành quần lửng áo sơ mi qua mông.
Vấn đề cậu hoảng loạn ở đây là ai đã thay đồ cho cậu chứ. Sao cậu có thề ngủ mê man trong quá trình được người khác thay đồ giùm chứ. Dù không mất mát gì nhưng cậu lại thấy ngại. Thay ra cả quần trong nữa. Sao mà không thấy ngại chứ.
Thanh Bảo cậu chạy nhanh xuống lầu.
Dưới lầu là một mảng im lặng. Đèn xung quanh được mở nhưng không có sự hiện diện của Thanh Tuấn.
Anh ta giờ này còn đi đâu? Đi khám bệnh cả ngày không biết mệt sao mà còn đi chứ?!
Thanh Bảo cậu lại đi xuống bếp thì thấy tờ giấy được gắn trên tủ lạnh.
"Thanh Bảo! Nếu đói bụng thì trên bàn có đồ ăn tôi đã nấu chín rồi. Tôi có việc nên không cần chở cửa".
Để tờ giấy đó xuống, Thanh Bảo cậu đi đến bên bàn. Món thịt heo hầm với củ cải và cơm trắng.
Lấy điện thoại đã sạc đầy pin, cậu mở nguồn điện thoại lên. Trong khi chờ điện thoại lên nguồn thì cậu bới cơm vài chén nhỏ kế bên.
Nhìn vào màn hình điện thoại thì lại hiển thị có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ từ một người.
Bùi Thế Anh !!!
Anh gọi cho cậu làm chi? Bộ có chuyện gì sao?
Nhất điện thoại lên gọi vào số Thế Anh. Không quá mấy giây thì có người bắt máy.
"Alô! Thanh Bảo".
"Alô! Hồi trưa anh gọi cho em có gì không?".
Bên kia ngập ngừng một hồi rồi lại bình tĩnh mà trả lời.
"Anh xin lỗi! Hồi trưa gọi nhầm số".
"Ờ!".
"Vậy bye bye em Thanh Bảo".
Gọi nhầm số mà tới mười mấy lần.
____________________________
Thế Anh thấy Thanh Bảo gọi đến thì cũng mừng thầm trong lòng. Nhưng nghe đến câu hỏi thì anh lại không biết trả lời ra sao. Nên lấy đại một lí do nào đó. Lí do đó nó thật là ấu trĩ. Muốn trì quãng lại cuộc gọi đó nhưng không biết nói gì. Đành nói lời tạm biệt.
Sau một hồi nghe tiếng tút tút ở phía bên kia thì lòng anh động từng hồi. Vì điều gì mà lại cúp máy nhanh đến thế.
Khi xưa có thể bỏ ra hàng giờ nói chuyện lảm nhảm với nhau qua điện thoại. Bây giờ thì tới một câu cũng ngại nói ra.
Thế Anh lại rút ra một điếu thuốc đưa lên trên đôi môi mỏng. Bật vài hồi lửa. Lửa cháy điếu thuốc bắt đầu dần có điểm đỏ trên đầu thuốc. Mỗi hơi rít của anh rất nặng nề như là kiềm chế điều gì đó.
____________________________
Buổi sáng chủ nhật Thanh Bảo xuống nhà thì thấy Lâm Hạo Nhiên đang nằm sấp ở trên ghế sôpha.
Chẳng lẽ nằm từ hôm qua cho đến giờ. Thanh Bảo cậu đi đến lay người Lâm Hạo Nhiên dậy.
"Bác sĩ Lâm! Dậy! Bác sĩ Lâm" Cậu vừa lay vừa kêu.
Lâm Hạo Nhiên ưm một tiếng rồi cũng mở mắt ra, anh khó khăn mà xoay cổ qua lại. Từ từ chống đỡ hai tay đứng lên.
"A! Nhức đầu quá!" Lâm Hạo Nhiên lấy tay vỗ nhẹ lên trán mình cho giảm bớt cơn đau nơi đầu.
"Anh đau đầu sao? Đợi tôi chút" Thanh Bảo nghiêng nghiêng người hỏi một cái không đợi Lâm Hạo Nhiên trả lời cậu liền chạy nhanh lên lầu.
Mở cửa phòng, tiến tới bên cái tủ gần giường lục lọi kiếm ra chai dầu nóng.
Lâm Hạo Nhiên dựa đầu lên thành ghế sôpha hai mắt nhắm lại.
Thanh Bảo đi đến trước mặt Hạo Nhiên.
"Anh ngồi thẳng lên đi".
Lâm Hạo Nhiên ngồi thẳng người dậy. Mắt vẫn nhắm, hai tay thả lỏng ở bên ghế sôpha.
Thanh Bảo cậu lấy một ít dầu nóng xoa vào tay mình rồi chà đều lên cái trán Hạo Nhiên. Khi dầu đã phát huy tác dụng mà nóng bừng lên cậu dùng hai ngón tay cái nhấn xuống cái trán rồi từ từ đi xuống ở hai bên thái dương ngừng lại nơi thái dường đều tay xoa xoa. Lúc sau cậu chấp hai tay lại dùng ngón tay mà đánh nhẹ xuống nơi trán Lâm Hạo Nhiên.
Cảm nhận được bàn tay thon dài uyển chuyển lên trên trán mình. Anh mở hí mắt ra nhìn. Thấy phía trước mình là cái eo thon của Thanh Bảo. Dù cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được vòng eo cậu bóng nhẵn, thon thả. Ngước mặt lên thì thấy gương mặt đáng yêu đang nhăn hai đầu chân mày lại. Em ấy là đang lo lắng cho mình sao?
Lâm Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười thầm một cái. Rồi tự nhiên hai tay ôm chặt lấy vòng eo của Thanh Bảo khiến cậu giật thót cả mình.
"A! Đau đầu quá! Cho tôi ôm một chút" Hai tay vẫn ôm chặt Thanh Bảo. Miệng thì nói đầu đau nhưng sắc mặt lại hưởng thụ.
"A! Đau lắm sao?" Thanh Bảo nghe Hạo Nhiên nói đau liền hai tay lúng túng không biết làm gì.
"Ờ đau lắm" Anh như làm nũng mà khuôn mặt dụi hết vào bụng của Thanh Bảo.
Thanh Bảo cậu trong lòng tỏ ra chút yêu thương đối với Lâm Hạo Nhiên. Cậu cúi người xuống ôm lấy đầu anh.
Lâm Hạo Nhiên liền dừng lại động tác làm nũng. Thanh Bảo? Cậu ta ôm mình.
"Thanh Bảo! Cậu với Bùi Thế Anh là gì của nhau?" Lâm Hạo Nhiên nói đến đây thì lòng ghen tuông của anh lại trỗi dậy. Là gì mà Thanh Bảo vẫn luôn miệng kêu tên hắn. Là gì mà khóc vì hắn chứ. Ánh mắt khi chạm nhau sao lại bất ổn như thế chứ?!
Thanh Bảo im lặng một hồi. Lần nữa thì nỗi đau trong cậu lại khơi lên. Cũng chẳng đau lắm vì cậu biết duyên đã hết thì xa nhau cũng là chuyện thường tình. Có khóc có la thì chuyện đó cũng đã xảy ra.
"Tôi với Thế Anh yêu nhau tính tới nay cũng được năm năm trời. Là tình yêu đồng tính. Trong suốt khoảng thời gian đó Thế Anh rất dịu dàng mà lo lắng cho tôi. Giận dỗi có, vui buồn cũng có. Tất cả những khoảng khắc đó tôi vẫn còn nhớ như in. Nhưng sau lần giận dỗi kia thì Thế Anh lại đòi chia tay tôi. Tôi cứ ngỡ là mình đang mơ một ác mộng nhưng tới khi tôi nhận được tấm thiệp từ chính tay Thế Anh thì tôi mới biết tất cả là thật. Tôi cũng chẳng trách gì Thế Anh. Tôi biết trong xã hội này không chấp nhận một tình yêu đồng tính... Và Thế Anh cũng phải có vợ con để nối dỗi. Giờ tôi chỉ trách mình tại sao lại ngu muội vì một người như thế?..."
Thanh Bảo đưa mắt ra ngoài của sổ để nhìn cánh đồng cỏ xanh mướt ngoài kia. Khi kể cổ họng cậu như nghẹn lại.
Lâm Hạo Nhiên nghe đến hai chữ Thế Anh từ trong miệng Thanh Bảo phát ra rất khó khăn. Anh cũng biết Thế Anh trong trái tim Thanh Bảo chiếm chỗ rất quan trọng. Dù anh rất chua xót nhưng cần phải dùng bao nhiêu thời gian để Thanh Bảo xem mình là duy nhất chứ.
Cả không gian bỗng chốc yên lặng. Chỉ nghe tiếng đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng đều đều.
Hồi sao Lâm Hạo Nhiên lại lên tiếng
"Cậu cũng thấy đó, bây giờ hắn cũng đã có vợ rồi thì cậu cũng nên buông bỏ để tìm một tình yêu mới đi chứ".
"Tôi chán ghét phải làm quen sở thích của người khác?"
Đối với cậu thì không ai có thể thay thế Thế Anh. Cậu chán nghén phải làm quen sở thích của người khác.
"Nhưng nếu lỡ có một người nguyện theo sở thích của cậu. Và họ sẽ dùng trái tim này thật lòng thật dạ mà yêu cậu" Lâm Hạo Nhiên ngước mặt lên xem xét thái độ của Thanh Bảo. Trái tim Lâm Hạo Nhiên cũng rung động theo từng cái nhíu mày và cái chớp mắt của cậu.
"Chắc chắn là đồng ý chứ! Ai mà ngu ngốc từ chối cơ hội" Nói xong rồi Thanh Bảo cười.
Haha phải xem người kia là ai chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top