Chương 73

                                   
                                         

4h sáng.

                     

Trời vẫn còn hiện diện bóng trăng chưa tàn trên bầu trời. Không khi xung quanh lúc này lạnh quá cùng cực.

                     

Ở một nơi lại tỏa ra một luồn khí ấm áp từ những cái nồi nấu sữa. Mùi sữa tươi thơm béo bay nghi ngút khắp nơi.

                     

Một cậu con trai ngồi xổm xuống sàn nhà mang vào đôi giày bata đã hơi cũ của mình vào. Xong rồi cậu lại đứng lên tiến đến chiếc xe đạp quen thuộc của mình.

                     

"Đức Thiện! Hôm nay phải cực cho con rồi" Người cha tóc bạc trắng lau mồ hôi trên trán rồi nhìn đứa con trai duy nhất của mình mà nói.

                     

Thường thì ông sẽ thức đúng giờ này đi giao sữa cho mấy của hàng quen thuộc nhưng hôm nay bệnh đau khớp của ông lại tái phát nên đi lại có chút khó khăn. Còn mẹ Đức Thiện thì bà cũng không đủ sức chịu đựng mà chở cả hai thùng sữa to đùng này nên đành phải nhờ đứa con trai này.

                     

"Dạ! Không sao đâu. Ba vô trong phòng nằm nghỉ ngơi đi. Con đi đây" Đức Thiện ngồi vững chắc trên chiếc xe đạp vẫy tay chào cha mình một cái rồi cũng dùng sức đạp xe một cái.

                     

Vì chỉ mới bốn giờ sáng nên có rất ít người đi qua lại. Nếu có thì cũng là những người già đi tập dưỡng sinh. Nhưng cửa hàng bên đường có vài cái đã mở cửa bán sớm.

                     

Đi một hồi thì cũng đến của hàng bán sữa. Để chiếc sữa dựa vào tường rồi lấy hai tay rinh thùng sữa vào bên trong cửa hàng.

                     

"Hôm nay cháu đi giao sao? Ba cháu đâu?" Thấy cậu nên ông ta cũng đi đến rinh phụ một tay.

                     

"Ba cháu bị đau khớp nên nằm ở nhà".

                     

"Có nghiêm trọng lắm không?".

                     

"Dạ không! Chỉ là khi dùng sức mạnh mới cảm thấy đau nhức".

                     

Sau cuộc trò chuyện đó xong thì cậu cũng nhận tiền từ ông chủ cửa hàng rồi cũng đạp chiếc xe đạp qua cửa hàng khác.

                     

Khoảng cách nhà Đức Thiện với hai cửa hàng kia cũng là khá xa nên khi giao sữa xong thì củng là một tiếng rưỡi sao đó.

                     

Mặt trời cũng đã dần lên. Bầu trời đã chuyển thành một màu khác. Sương mù ở đằng phía xa xa kia đang giăng kín thì cũng dần tan đi.

                     

Đức Thiện lại phải đi chuyến thứ hai về nhà để lấy những chai sữa tươi. Sữa này là sữa đã pha sẵn và đóng vào chai kĩ càng.

                     

Dừng chiếc xe đạp trước một công ty nhỏ. Đức Thiện lại bưng cái thùng sữa xuống. Cằm đủ số lượng sữa đi vào trong cửa công ty phát cho từng người. Cứ như vậy tới tháng thì ông chủ sẽ đưa đầy đủ tiền cho Đức Thiện.

                     

Giao hết cho các công ty thì lại giao đến cho những ngôi nhà có trẻ nhỏ thích uống. Người ta sẽ cho tiền liền chứ không có dồn đến tháng.

                     

Và còn những chai cuối cùng là của cửa tiệm áo cưới kia.

                     

Đức Thiện thắng xe một cái "Két" rồi lại bưng chiếc thùng để dưới đất.

                     

Sửa lại mái tóc lộn xộn qua một bên cầm ba chai sữa vào cửa tiệm.

                     

"Anh yêu à! Hôm qua anh thất hứa nên tối nay phải đền bù cho em đó"

Một cô gái bên ngoài còn mặc một bộ đồ học sinh, gương mặt non nớt cố gắng tỏ ra gợi cảm. Nhìn ngây thơ như thể nhưng miệng lại nói những từ ngữ vượt qua tuổi cô bé mà không cảm thấy một chút gì đó là ngại ngùng.

                                
             
                   

"Anh biết rồi mà bé cưng" Thanh Tuấn ngắt ngắt chóp mũi nhỏ một cái.

Cả hai người không ai biết đến có sự xuất hiện của Đức Thiện nên tự ý thỏa thích mà hôn hít. Tay chân tự mò mẫn lẫn nhau.

Đức Thiện đứng trước cửa không dám gây ra một tiếng động gì. Hai tay cầm chặt ba chai sữa vào nhau khiến bên ngoài nó méo mó.

Đúng là thời bây giờ vì tiền mà một đứa học sinh còn có thể làm ra một loại chuyện này. Nhìn cô bé đó chắc cũng nhỏ hơn mình có vài tuổi.

Dường như hai người đó không biết ngượng ngùng giữa chỗ có người là gì. Ở đây còn có Tấn Đạt và Tất Vũ với lại là mặt kiếng trong suốt bên ngoài có thể nhìn rõ cả bên trong nữa.

"Xin làm phiền" Đức Thiện đi đến mạnh bạo để ba chai sữa xuống bàn như là dằn mặt hai người đang không biết xấu hổ kia.

Thanh Tuan buông cô gái đó ra. Hai tay để trên thành ghế, chân vắt chéo gương mặt nhìn chằm chằm Đức Thiện như là đang muốn xem thái độ của cậu.

"Làm người ta hết hồn à" cô gái đó lấy hai tay cài lại nút áo học sinh.

"Tháng trước anh chưa trả tiền sữa cho ba tôi" Đức Thiện nói một cậu rồi cũng đi ra ngoài cửa tiệm.

"Em đi về đi" Đức Thiện đứng lên xua tay với cô gái đó một cái rồi cũng chạy theo Đức Thiện.

Bên ngoài Đức Thiện thân hình nhỏ nhắn bưng cái thùng để lên phía sau xe. Hai hốc mắt Đức Thiện đỏ lên không biết vì sắp khóc hay là vì mùa đông lạnh giá.

Thanh Tuấn phía sau cũng phụ giúp một tay đỡ chiếc thùng đó lên để ở ngoài sau xe.

"Em khóc sao?" Thanh Tuấn ôm tấm lưng gầy yếu đó, cằm để ở trên mái tóc mượt mà đang bồng bềnh.

"Anh buông tôi ra" Đức Thiện vùng dằn ra khỏi sự kiềm cặp của người kia nhưng lại bất thành chỉ có thể chịu đựng.

"Em trả lời anh".

"Tôi không có khóc".

"Sao hốc mắt em đỏ?" Thanh Tuấn muốn hỏi tới cùng.

"Ờ tôi khóc đó" Lần này không giấu diếm nữa nước mắt hai bên hốc mắt đỏ ửng chảy xuống.

"Không lẽ em thấy đau lòng khi anh ôm cô gái đó" Thanh Tuấn dùng chút xíu lực quay người Đức Thiện đối mặt với mình rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát đó.

"Anh ôm ai thì kệ anh chứ. Tôi có là gì của anh mà phải thấy đau lòng chứ" Cụp xuống đôi mi bết dính lại với nhau vì nước mắt.

"Biểu hiện đó không phải là ghen sao?" Thanh Tuấn nhỏen miệng cười ha hả.

"Hứ... Tôi đi về! Không thèm nói chuyện với anh nữa".

"Vậy em đi về cẩn thận".

Không muốn làm Đức Thiện phải khó xử nữa. Thanh Tuấn buông cậu ta ra.

Dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng họ đã mở lòng.

____________________________

Sau cơn đau bụng đó thì mỗi tháng Tịnh Vân đều khám định kì một lần. Thường thì Thế Anh sẽ mời bác sĩ tư về khám. Chứ đi tới đi lui trong bệnh viện đó thì anh không có thời gian.

Mỗi buổi sáng hay những buổi chiếu tối. Tịnh Vân với người trông nôm hay ra ngoài công viên đi bộ vài vòng nhằm tạo cho cảm giác thoải mái về tinh thần. Khi đi bộ nhiều thì sẽ dễ sanh đẻ hơn.

Trước khi đi ngủ Tịnh Vân thường lấy thau nước tới trước chiếc giường ngồi ngâm chân. Rồi lúc sau lại có người đến xoa bóp bàn chân.

Tất cả những đồ dùng em bé đều đã được Thế Anh mua sắm hết. Chiếc nôi thì cũng phải chọn loại gỗ có mùi hương nhẹ nhàng để trách gây cho em bé mùi gỗ khó chịu. Vớ tả quần áo đều đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ đến ngày đứa con đầu lòng của mình ra đời.

Mỗi tối buồn phiền Thế Anh thường hay ra ban công đứng hút thuốc. Chiếc nhẫn bạc vẫn còn đeo trên tay chưa một lần lấy xuống. Và Tịnh Vân cô ấy cũng không có hỏi han gì đến chiếc nhẫn vô danh đó.

Nhìn thái độ Thanh Bảo lo lắng cho tên kia thì cũng biết mức quan hệ đã như thế nào. Chẳng có tư cách gì mà để lớn tiếng chất vấn. Khi anh đã là người chọn con đường phải chia xa này. Dù gặp nhau không còn gương mặt đỏ ửng tim đập mạnh thì trong lóng cũng tạo nên một cảm giác lưu luyến khó tả nên lời.

Chúng ta cũng là một thời say đắm nhau nhưng cho tới thời điểm bây giờ gặp lại nhau chỉ dùng ánh mắt xa lạ để nhìn. Cũng chẳng trách là ai quên ai trước chỉ biết là hiện tại chúng ta đã không còn liên quan đến nhau.

Hai người trước kia con tim luôn hướng về một hướng nhưng vì ai mà phải như vậy. Khi lìa xa thì mạnh mẽ nói một câu chia tay rồi kết thúc khi gặp lại chẳng dám mở miệng nói một câu

"Đã lâu không gặp!".

    

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top