Chương 71


                                   
                                         

Đi đến cửa hàng mua sắm thì dừng lại. Kéo Thanh Bảo đi vào trong.

                     

Đầu tiên thì lựa áo cho Thanh Bảo. Lâm Hạo Nhiên anh lựa tới lựa lui trong một sào áo. Áo thun, áo sơ mi, hoodie cũng có...

                     

Theo anh thì Thanh Bảo nên mặc áo sơ mi chứ nhìn cậu mặc áo hoodie nhìn trẻ con quá trời. Anh sợ người ta nói mình là trâu già gặm cỏ non.

                     

Cầm lên chiếc áo sơ mi đuôi tôm màu hồng phấn. Ướm thử lên người Thanh Bảo. Áo này có phần tương đối hơi rộng.

                     

"Nhưng tôi không thích mặc áo sơ mi" Thanh Bảo chề môi đẩy chiếc áo sơ mi ra. Không phải cậu không thích mà là cậu làm biếng phải cài từng nút vào, còn những chiếc áo thun chỉ cần chòng vô là được.

                     

Thanh Bảo đi đến cái tủ có chưng những chiếc áo hoodie.

                     

Sở thích của cậu là bận nhưng chiếc áo có form rộng như là mấy chiếc áo này. Vừa thoải mái vừa tiện lợi.

                     

Cầm trên tay chiếc áo hoodie có màu kem có họa tiết ở hai trên cách tay nhìn rất là phong cách.

                     
Thanh Bảo cậu đi vô phòng thay cái áo vào.

                     

Đi ra ngoài đứng trước mặt Lâm Hạo Nhiên xoay tới xoay lui.

                     

"Anh nhìn có đẹp không?".

                     

"Như con nít! Tôi thấy áo sơ mi còn đẹp hơn nhiều" Lâm Hạo Nhiên chề môi tỏ ra ghét bỏ rồi chỉ chỉ vào cái áo sơ mi đang cầm trên tay khen lấy khen để.

                     

Thanh Bảo không thèm hỏi ý kiến của Lâm Hạo Nhiên nữa. Thay ra cái áo rồi cầm nó trên tay. Cậu sẽ lấy chiếc áo này a.

                     

Mấy cái áo này giá tương đối cũng đủ ví tiền đối với người heo hẹp tiền như cậu.

                     

Lấy thêm một cái áo hoodie nữa Thanh Bảo mới đi qua chỗ khác.

                     

"Thanh Bảo cậu thấy chiếc quần thu quần sao" Lâm Hạo Nhiên đưa lên chiếc quần thu màu xanh đen.

                     

Thanh Bảo cầm lấy cái đầu tiên là cậu coi hình dáng. Sau đó thì sẽ coi giá.

                     

"Hình dáng cũng đẹp nhưng giá tiền lại đắt quá" nhìn vào bản giá mà Thanh Bảo hết cả hồn. Giá nó còn gấp hai ba lần cái quần cậu đang mặc này.

                     

"Vậy tôi mua tặng cậu vì một tháng này cậu dọn dẹp nhà giúp tôi" Đối với Hạo Nhiên bao nhiêu đây tiền thì có nhằm nhò gì với anh.

                     

"Dạ vậy cảm ơn anh".

                     

Lựa xong vài cái quần vừa ý với Thanh Bảo thì Lâm Hạo Nhiên lại kéo cậu ra quầy tính tiền.

                     

"Tính tiền dùm tôi" Để hết những chiếc quần chiếc áo lên quầy tính tiền rồi nói một tiếng với nhân viên.

                     

Thanh Bảo lấy trong túi ra cái bóp. Hôm nay là ngày thứ hai cậu được nhận lương từ Lâm Hạo Nhiên cho nên mới có tiền mua vài bộ đồ mới chứ.

                     

Lâm Hạo Nhiên mắt thấy Thanh Bảo sắp lấy bóp ra liền nói

"Thanh Bảo! Hình như bóp tiền tôi đánh rơi ở đâu? Cậu đi vào trong kiếm giúp tôi với".

                     

Thanh Bảo cậu nhìn anh hoảng loạn kiếm bóp tiền liền theo lời anh mà chạy đi vào trong.

                     

"Tính cho tôi hết đống này" Đợi Thanh Bảo đi cách xa mình khoảng vài chục bước Lâm Hạo Nhiên lấy ra cái bóp từ túi áo trong. Anh căn bản không có để quên bóp tiền nói vậy chỉ để có thể tự mình mua cho Thanh Bảo vài bộ đồ.
                               
             
                   

Tính tiền xong cũng là khi Thanh Bảo mồ hôi mồ kê đi ra ngoài, thở hổn hển nói

"Tôi tìm không thấy".

"Tôi tìm thấy bóp rồi đi về thôi" Lâm Hạo Nhiên tay cầm mấy cái giỏ đồ tay nắm lấy Thanh Bảo nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

"Chưa tính tiền mà!" Chưa tình tiền mà tơn tơn đi ra ngoài không chừng mấy ông bảo vệ vây quanh mà bắt lại vào đồn.

"Tôi tính tiền hết rồi" Lâm Hạo Nhiên vẫn kéo Thanh Bảo đi ra ngoài.

Đi qua khu đồ em bé thì Thanh Bảo lại muốn dừng bước ghé lại vào xem.

"Sao không đi nữa?" Lâm Hạo Nhiên hỏi Thanh Bảo.

"Tôi muốn vô đây xem tí"  nói đoạn Thanh Bảo tiến thẳng về phía bán đồ em bé.

Đi lướt qua những chiếc quần áo nhỏ nhắn chưa tới cỡ một gang tay của cậu. Đôi vớ nhỏ xíu cũng được treo kế bên cạnh. Với đủ loại màu sắc.

Những thứ này rồi sẽ bao bọc lên thân thể bé nhỏ mền mại đó. Nó sẽ ủ ấm cơ thể bé qua khỏi mùa đông lạnh giá này.

Dù con nuôi hay con ruột thì cậu cũng sẽ thương, cũng sẽ mua cho bé nhưng bộ đồ bé xíu này.

Lâm Hạo Nhiên ở ngoài sau nhìn ngang khuôn mặt dịu dàng ánh mắt chìu mến đang đặt trên chiếc áo bỏ bé xinh xắn kia.

"Thích thì mua một cái đi" Lâm Hạo Nhiên nói.

"Nhưng tôi có em bé đâu mà cho nó bận" Cậu để chiếc áo đó xuống.

Lâm Hạo Nhiên cũng không nói gì nữa chỉ im lặng đi theo sau Thanh Bảo.

Mãi say mê nhìn những chiếc áo quần nhỏ xíu đó nên cậu không để ý ở đằng trước liền vai đụng trúng người kia.

"A! Tôi xin lỗi" Thanh Bảo chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

"Không phải Thanh Bảo sao?".

Nghe thấy giọng nói chanh chua quen thuộc cậu liền ngẩng đầu lên.

Trước mặt cậu là Tịnh Vân một tay đỡ bụng một tay ôm lấy cánh tay của Thế Anh ở kế bên. Hình như cô ta đang có bầu?!

"Có em bé nên mua cho con mặc sao?" Nói rồi Tịnh Vân nhếch môi.

"Không có tôi chỉ muốn xem thử".

"Vết thương của cậu đã lành chưa. Hôm đó nóng quá nên tôi lỡ tay. Xin lỗi cậu Thanh Bảo" Tịnh Vân dường như muốn nhắc nhở Thanh Bảo đến chuyện trước đó.

"Thì ra là cô làm!".

Thanh Bảo chưa lên tiếng trả lời thì Lâm Hạo Nhiên ở phía dưới xông lên trước mặt Tịnh Vân nhăn mày nói lớn. Đưa tay lên tính đánh xuống.

"Anh thử đánh cô ấy xem" Thế Anh mắt thấy Lâm Hạo Nhiên đang xông tới liền đứng phía trước che chở cho Tịnh Vân.

"Lâm Hạo Nhiên!" Cậu nắm chặt chiếc áo của Lâm Hạo Nhiên lên tiếng kêu một cái.

Lâm Hạo Nhiên cũng rất nóng giận khi biết người làm Thanh Bảo bị thương chảy máu đầu khi đó. Vết thương đó tương đối rộng và sâu a. Và máu cũng chảy ra rất là nhiều. Tính mạng lúc đó rất nguy kịch. Mà lời nói hỏi thăm của cô ta như là trò đùa.

"Đi thôi Lâm Hạo Nhiên" Thanh Bảo kéo kéo Lâm Hạo Nhiên đi về phía ngược lại. Nếu để ở lại đây lâu quá không kẻo nóng lẹn lại đánh nhau. Đàn ông cái "Tôi" của họ rất lớn. Không muốn chịu thua thiệt một ai.

Lâm Hạo Nhiên bực bội quay qua đi theo Thanh Bảo.

Thế Anh ánh mắt đượm buồn nhìn về phía bóng lưng hai người. Cuối cùng Thanh Bảo cũng đã để tâm đến một người khác rồi.

"Đi về!" Thế Anh quát lớn.

"Làm gì anh lớn tiếng với tôi".

"Cô lo mà giữ mồm cô lại. Chuyện lúc trước cô làm Thanh Bảo bị thương chưa xong với tôi đâu. Không vì ông cha già ở nhà thì tôi cũng sẽ không cưới cô đâu"

Nói hết một lượt rồi Thế Anh cũng bỏ đi. Để lại Tịnh Vân một mình bực tức dặm chân.

"Không thương thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với đứa con của mình chứ".

____________________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top