Chương 68
Tịnh Vân mang thai đến bây giờ cũng là tháng thứ hai, nhờ sự chăm sóc của người chăm non đó thì thân hình Tịnh Vân cũng đã trở nên mập mạp hơn trước.
Tính tình thì lại càng gắt gỏng hơn, ra đường mà gặp một lời chê bai về ngoại hình thì Tịnh Vân sẽ cho cô ta một cái tát rồi bỏ đi khiến ai cũng phải câm nín. Nhưng về tới nhà thấy Thế Anh thì lại ra sức õng ọe làm nũng đối với anh.
Thế Anh anh không có tránh né, anh vẫn như bao nhiều chồng khác mà tiếp nhận. Tiếp nhận không phải vì anh đã yêu và đó là phần trách nhiệm của anh.
Anh không vô tâm với Tịnh Vân và cũng không có bất công với Thanh Bảo.
Đối với Tịnh Vân mà nói cô ta là tình yêu đầu đời của anh, cái thời mà còn viết những lá thư tay lời nói đầy ngại ngùng hay nhưng cái nắm tay đầy thẹn thùng giấu diếm không dám công khai. Tình yêu tuổi học trò, độ tuổi 15, độ tuổi mà người ta hay nói lớn bằng ai mà đòi yêu với chả đương. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, và đó cũng là cho ta kinh nghiệm sau này.
Nhưng đến năm 20 tuổi, Tịnh Vân lại đòi nằng nặc muốn chia tay anh vì cô ta nói kinh tế hiện giờ của anh không đủ để lo cho cuộc sống cho cả hai sau này. Anh khóc suốt những tháng ngày cô ta ra đi, bia rượu nồng nặc đầy người. Anh khóc anh trách mình không đủ xứng đáng để cô ấy để tâm đến. Và sau nhưng lần ngu ngốc đó anh cũng đã tỉnh dậy, rồi sau này anh mới biết cô ấy đi theo một người đàn ông già qua mĩ để sống cuộc sống an nhàn bên đó. Không cần lao động cực khổ chỉ cấn mỗi ngày nằm trên giường mà cũng có tiền.
Còn đối với Thanh Bảo ở cái độ tuổi 17 còn anh là 22 tuổi, không còn sự hổ thẹn của tuổi trẻ mà chỉ còn mạnh dạn lớn tiếng công khai. Nụ hôn anh trao cho Thanh Bảo không phải là nụ hôn đầu đầy vụng về mà là nụ hôn đầy kinh nghiệm và mạnh mẽ. Và cậu đã làm cho anh thoát khỏi sự hoài niệm về tình yêu tuổi thanh xuân ngu ngốc đó.
Những lần cậu mệt mỏi đến mức phát khóc hay những lần cậu xấu xí nhất anh đều tận mắt chứng kiến mà âm thầm giấu sâu mãi trong tim. Khi nhớ về thì lại lục lội những phần kí ức đó. Không ngượng ngùng nói ra lời yêu, không ngượng ngùng với những cái nắm tay trong buổi hẹn hò đầy lãng mạn. Và tính cách của Thanh Bảo cũng không ồn ào náo nhiệt như Tịnh Vân, cậu chỉ im lặng tiếp nhận chuyện một cách nhất định nhất, cũng chẳng che giấu thích người này hay ghét người kia tất cả đều hiện hết cả trên khuôn mặt Thanh Bảo.
Cái độ tuổi chững chạc này khi công khai người yêu thì lại bị bên phía gia đình ngăn cản. Và đoạn tình yêu 5 năm kết thúc sau lời chia tay của anh.
Và bây giờ người anh tưởng như đã lãng quên nay lại xuất hiện trên một danh phận là vợ của anh, một người đã yêu thương ăn sâu vào tận đáy lòng này lại rời xa anh.
Cả hai người đều giống như nhau đến lúc anh nghĩa nặng tình sau thì lại biến mất.
Người anh yêu rất nhiều nay đã rời xa anh còn người mà anh đã quên vào dĩ vãng thì lại cứ quấn quýt bên anh.
...
"Ông xã à! Đến đông rồi em thèm cái gì đó nóng nóng" Tịnh Vân nhõng nhẽo ôm cánh tay Thế Anh
"Ờ! Anh dẫn em đi ăn" Ánh mắt anh vô hồn nhìn về phía Tịnh Vân một cái rồi cũng đứng lên.
"Vậy em lên thay đồ" Tịnh Vân chỉ chỉ vào người mình rồi đi lên phòng thay.
Thân hình Tịnh Vân hiện giờ không còn bận vừa những bộ đầm đẹp đẽ trước đó. Cô chỉ bận đầm bầu suông với chiếc áo khoác lông dài tới đầu gối.
"Đi anh" chỉnh chu đã xong cô đi tới ôm cánh tay Thế Anh đi ra bên ngoài.
Bên ngoài tuyết đã phủ thành một lớp dày, không khí lạnh tới mức những mặt hồ nước đã đóng băng. Đường đi thì trơn trượt nên suốt đường đi Thế Anh luôn nắm chặt phần khủy tay dắt Tịnh Vân đi đến xe an toàn.
"Haiz... Anh định đưa em ăn cái gì nào?" Đi qua chặng đường dài ra tới xe thì cũng đã mệt mỏi, ngối xuống cô thờ dài một hơi quay qua cười nhìn Thế Anh mà hỏi.
"Đi ăn lẩu" Mắt nhìn về phía trước, tay cầm vô lăng xoay một vòng di chuyển xe. Miệng trả lời câu hỏi của Tịnh Vân.
...
"Thanh Bảo lấy cho tôi ly cà phê" Lâm Hạo Nhiên ngồi trên ghế làm việc coi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân rồi buột miệng kêu Thanh Bảo một cái.
"Dạ!" Chán nhường nằm trên ghế nãy giờ thì cũng có việc để làm cho cậu đỡ buồn ngủ. Cả ngày chỉ ngồi trong đây thiệt là chán a. Thà hơn làm một công việc cực khổ, chứ suốt ngày ở trong đây chỉ chờ Lâm Hạo Nhiên anh ta sai biểu.
Vào phòng trà lấy ra gói cà phê, xé bịch đổ vào ly rồi mới đi tới chỗ máy nước nóng đổ nước vào.
Pha xong ly cà phê đi ra rới trước cửa thì Thanh Bảo lại một lần nữa dừng lại. Vì cậu nghe loáng thoáng có người nhắc tên cậu.
"Ê! Bà thấy cái tên Thanh Bảo gì đó có nhãn rỗi quá không? Mỗi ngày chỉ ru rú trong phòng của bác sĩ Lâm mà không biết làm gì trong đó" y tá 1.
"Chắc là rãnh rỗi xin ra nông nỗi rồi dụ bác sĩ Lâm. Chứ hạng như cậu ta bác sĩ Lâm thèm gì ngó tới chứ cho ở trong phòng làm việc riêng à" y tá 2.
"Haha chắc vậy" y tá 1.
Sau đó là một tràng cười hả hê của hai cô y tá.
Thanh Bảo cậu mặt bình tĩnh bước ra ngoài nhìn hai cô y tá.
Một trong hai cô y tá thấy sự xuất hiện của Thanh Bảo liền tái mặt nên vội kéo cô y tá kế bên mình đi
"Cậu ta kìa! đi thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top