Chương 66


                                   
                                   

Một bữa cơm tối cuối cùng cũng đã ăn xong. Thanh Bảo ngồi ở ngoài phòng khách ăn cam lâu lâu lại dùng đồ điều khiển tivi chán chường chuyển qua kênh khác, còn Lâm Hạo Nhiên hai tay dính đầy xa bông rửa từng chiếc chén chiếc đũa, anh không cho Thanh Bảo làm vì sợ vết thương trên tay cậu trúng nước sẽ khó lành nên nằng nặc một hai đòi rửa chén đũa.

Đó giờ anh chỉ ăn cơm ngoài nhà hàng hay ăn cơm ở nhà nhưng không có rửa chén bát nên bây giờ đối với anh rửa chén như là một cực hình. Một người đàn ông ban ngày thì một thân mặc áo blouse khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng đến tối thì lại xoắn tay áo lúng túng xách từng cái chén lên chà rửa, nhìn bộ dạng Hạo Nhiên trông thật mắc cười.

                     

Giải quyết xong đống chén thì sức lực cũng đã cạn kiệt, đi ra ngoài sôpha ngồi xuống dựa đầu lên thành ghế thở dài mệt mỏi một hơi.

                     

"Hạo Nhiên này" Thanh Bảo lấy tay chọt chọt cái người đang nằm ườn trên ghế sôpha.

                     

"Gì!" Lâm Hạo Nhiên như lấy lại được sức lực khi nghe tiếng nói của Thanh Bảo liền bật dậy nhìn Thanh Bảo.

                     

Thanh Bảo hết hồn bởi hành động bất ngờ của Hạo Nhiên, rồi vài giây ổn định lại tinh thần cậu mới nhìn Hạo Nhiên mà nói

"Khi nào thì tôi đi làm chứ?" Thanh Bảo cậu không muốn làm con sâu gạo trong nhà người ta như vậy đâu. Bà đã dạy cho cậu rằng có làm mới có ăn chứ đừng có ngồi đó chờ đợi kết quả tốt đẹp.

                     

"Ờ... Vậy ngày mai cậu đi theo tôi đến bệnh viện đi"

Lâm Hạo Nhiên không nghĩ Thanh Bảo hướng mình mở miệng xin việc làm sớm thế tính cho Thanh Bảo ở đây nghỉ khoảnh một tuần mới giao công việc cho cậu.

                     

"Vậy tôi lên lầu ngủ trước đây" lên lầu ngủ sớm để mai dậy sớm chuẩn bị cậu không muốn lỡ hẹn với một ai hết. Thanh Bảo nói đoạn rồi cũng đứng lên thì phía sau lại có một cánh tay kéo cậu trở lại.

                     

"Đợi tí" Lâm Hạo Nhiên mò mẫn trong túi quấn của mình một lúc cầm được vật đã tìm nhưng lại do dự nên liền ngước mặt lên cười rồi nói một cậu ấm áp "Cậu ngủ ngon!".

                     

"Anh cũng ngủ ngon" Thanh Bảo cong đôi mắt cười rộ lên rồi cũng tránh né đôi tay Lâm Hạo Nhiên đi thẳng lên lầu.

                     

Lâm Hạo Nhiên đợi Thanh Bảo đi rồi anh mới lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc tinh tế, trên mặt dây chuyền còn có chữ "Bảo", anh tốn rất nhiều công sức vào đây, anh đã đến một công xưởng của một người bán theo sự chỉ dẫn mà chính tay làm ra sợi dây chuyền này, đối với anh một khi đã tâm đắc đối tốt với người khác thì chắc chắn người đó rất quan trọng đối với anh. Không trao cho Thanh Bảo vì anh suy nghĩ lại thời điểm này không được thích hợp cho lắm.

                     

Thôi thì cứ để lần sau anh sẽ tổ chức trong một nơi sang trọng mà trao tặng Thanh Bảo sợi dây chuyền này cũng như lới tỏ tình chính thức của anh.

                     

...


Sáng sớm ngày mai Thanh Bảo hôm qua đã đặt đồng hồ báo thức nên đúng 5 giờ là đồng hồ điện thoại nó ren lên.

                     

Mon men theo ánh đèn ngủ đi đến bên tường mở chiếc đèn lớn sáng hơn, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân khoảng 15 phút rồi mới đi đến tủ chọn ra một bộ đồ. Bộ đồ cậu chọn là một quần bò và một cái áo len cổ cao mặc bên trong còn bên ngoài là áo sơ mi.

                     

Đi xuống lần thì hiện trước mắt Thanh Bảo là thân hình chỉnh tề của Lâm Hạo Nhiên đang ở phòng bếp làm gì đó.

                     

Nghe động tĩnh nơi cầu thang thì Lâm Hạo Nhiên liền quay đầu lại thì thấy Thanh Bảo đầu tóc gọn gàng đi xuống với trên vai mang một cái balô nhỏ, liền nhìn cậu cười nói chào hỏi

"Chào buổi sáng Thanh Bảo".

                     

"Chào" Thanh Bảo cậu cũng nở nụ cười đưa tay ra mà chào hỏi.

                     

"Cậu xuống đây ăn sáng trước đi" Lâm Hạo Nhiên bưng ra dĩa cơm xào thịt heo bầm còn bốc khói nghi ngút để lên bán mắt không nhìn Thanh Bảo mà nói.

                     

Đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần cái đĩa cơm chiên nhất, thấy là lạ nên Thanh Bảo lên tiếng hỏi

"Anh không ăn sao?".

                     

"Tôi không có thói quen ăn bữa sáng sớm" do công việc hằng ngày phải chạy tới chạy lui trong bệnh viện nên thành ra giờ giấc ăn một bữa cơm của anh nó không có đều nhau nhưng nay dành ra một thời gian rãnh để nấu bữa sáng cho Thanh Bảo.

                     

Thấy vậy Thanh Bảo cũng gật đầu một cái nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi lại tận lực ăn hết dĩa cơm chiên.

                     

Đi ra tới của thì Lâm Hạo Nhiên phía sau lại khoác cho Thanh Bảo chiếc áo khoác to đúng lên vai Thanh Bảo rồi điều chỉnh dây kéo.

                     

"Cậu muốn người mình đóng băng sao?" Lâm Hạo Nhiên anh chau hai chân mầy lại buông lời trách móc.

                     

"Còn anh?" Thanh Bảo nhìn Lâm Hạo Nhiên cũng khoác trên người có cái áo ngoài mỏng giống mình trước đó nếu nhường cho cậu cái áo khoác này thì anh ta cũng sẽ lạnh cóng.

                     

"Để im cho tôi" Lâm Hạo Nhiên thấy Thanh Bảo có ý định cởi chiếc áo khoác cùa mình ra liền trợn mắt lớn tiếng nói với Thanh Bảo. Sau đó anh lại sủng nịch cười sờ lên đầu Thanh Bảo một cái rồi nắm tay cậu dẫn ra ngoài cửa.






                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top