Chương 64
Khi Thanh Bảo thức dậy thì đồng hồ cũng đã điểm đến 7 giờ. Bình thường thì giờ trung bình của cậu dậy sẽ là 5 giờ nhưng sao hôm nay lại dậy lúc mặt giờ đã mọc. Cậu vươn vai lên ngáp một cái.
Lần mò đi xuống chiếc cầu thang hình xoắn ốc, không gian nơi phòng khách tĩnh lặng, chắc Lâm Hạo Nhiên anh ta đã đi làm từ sớm rồi.
Đi xuống bếp định sẽ là nấu cho mình ăn một gói mì ăn cho lót dạ, nhưng xuống bếp lại thấy có một dĩa mì và ly sữa tươi, bên cạnh có thêm tờ giấy.
Cầm lên đưa mắt đọc sơ qua nội dung "Tôi có nấu bữa sáng cho cậu, nếu có nguội thì cậu hãy bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nó nóng".
Ở phần cuối tờ giấy còn ghi thêm một chữ "Nhiên".
Chữ viết của tên bác sĩ này không như người ta hay nói nha. Chữ nào ra chữ nấy, nét chữ điêu luyên.
Thanh Bảo cậu ngồi xuống dùng nĩa cuốn những miếng mì và thịt bằm đưa lên miệng ăn.
Thiệt là ngon nhà, cọng mì được luộc rất cẩn thận nó dai dai chứ không có bủng ra, thịt bầm được xào lên trông nó béo béo mền mền, nước sốt cà ngọt ngọt chua chua. Khi tất cả những thứ này quyện lại tạo ra một hương vị rất ngon.
Thanh Bảo không ngờ tên bác sĩ này giỏi dùng dao phẫu thuật này mà cũng rất thành thạo dùng dao trong nhà bếp nha.
...
Trong phòng làm việc Lâm Hạo Nhiên ngồi trên bàn xoay xoay cây bút. Không biết cậu ta đã thức dậy chưa, có thấy đồ ăn sáng anh làm để ở trên bàn không? Bữa sáng này anh đã phải dậy lúc 5 giờ để đi ra siêu thịt chọn loại thịt heo bầm nhiều nạc và óng, sữa thì anh mua ở chỗ quen thuộc nên chỉ cần đem về nấu cho nóng lên. Nếu bây giờ gọi điện thoại về hỏi thì người ta lại nói quan tâm thái quá.
Đó giờ Lâm Hạo Nhiên đây chưa từng vào bếp vì một ai, nhưng Thanh Bảo đã làm Hạo Nhiên mềm lòng mà đích thân xuống bếp nấu bữa sáng.
Cầm lấy chiếc điện thoại bấm vào số Thanh Bảo nhưng lại ngập ngừng không thôi, trong lúc giằng co thì điện thoại lại reo lên.
"Alô!" Lâm Hạo Nhiên hồi hộp mà đưa điện thoại lên tay bắt máy
"Cảm ơn anh về bữa sáng nha, anh nấu rất là ngon" phía bên điện thoại phát ra tiếng nói đáng yêu của Thanh Bảo.
"Ờ!" Lâm Hạo Nhiên tỏ ra lạnh lùng nhất có thể.
"Anh đang bận sao? Nếu vậy tôi cúp máy đây" nói hết câu này Thanh Bảo liền cúp máy.
"Ờ!".
Lòng Lâm Hạo Nhiên vui mừng như muốn nhảy cẩn lên, nhưng hình tượng bác sĩ lạnh lúng khó gần nên không thể đề mọi người nhìn thấy được với lại trong phòng này có camera. Nên không thể làm mất hình tượng sau bao nhiêu năm dành giữ của mình.
...
Thanh Bảo chán nhường nằm dài trên ghế sôpha, ở nhà một mình rất là chán nên cậu đi vòng vòng trong căn nhà sẵn tham quan căn nhà này luôn, nhưng mà đi qua đi lại hai ba vòng rồi mà vẫn còn thấy chán.
Nằm chút xíu cậu lên lầu tắm rửa rồi thay quần áo để đi ra ngoài chơi.
Vì không có chìa khóa căn nhà này nên cậu chỉ đóng cửa chứ không có cài khóa.
Đi bộ một khoảng thì ra tới đường lớn, suốt dường đi thì cậu có nhìn qua bãi cỏ xanh mướt kia nhưng cậu không dám nhìn lâu vì cậu sợ lại nhớ đến giấc mơ y như thật kia.
Đứng một hồi lâu thì vẫy một chiếc taxi, nói đến địa điểm muốn tới rồi Thanh Bảo cũng ngã lưng xuống ghế ngồi ngắm thành phố phồn hoa.
Địa điểm Thanh Bảo muốn đến là siêu thị, cậu muốn lấy chút tiền mà mua đồ ăn rau cải gì đó để nấu một bữa cơm coi như là cảm ơn Lâm Hạo Nhiên.
Hai tay đẩy cái xe đẩy đi qua từng khu thịt cá rồi đến rau cải, mua đến tất cả những thứ đủ để chuẩn bị bữa ăn tối, thì cậu lại đi qua khu đồ cá nhân. Mua một đôi vớ màu trắng, mấy năm nay thì cậu chỉ có một đôi vớ mang tới mang lui, thì giặt ai lần, nay nó đã lủng một lỗ ở ngón cái nên cậu mới mua đôi khác.
Nhưng có một điều khiến đôi chân đang bước đi đều đều của Thanh Bảo liền khựng lại.
Bóng lưng cao lớn kia có phải là của Thế Anh không? Thanh Bảo tự hỏi trong lòng mình.
Cậu rất muốn gặp Thế Anh lại lần nữa sao? Haha chắc chắn là không rồi.
Một cái quay đầu của người đó khiến cậu giật thót tim lên. Đúng là Thế Anh rồi, anh đang đi đâu đây? Thanh Bảo cậu đoán nghi đoán mò.
Chưa tới vài giây sau thì có một cô gái đi nhanh đến ôm tay mà dựa vào người anh.
Tịnh Vân !
Nhìn cách ăn bận của cô ấy hình như khác đi rất nhiều. Không bận đồ đầm bó và guốc cao gót, mà nay đổi lại là chiếc dầm phông rộng và giày gót thấp.
Tịnh Vân cô ấy có bầu sao?
Cô ấy có bầu gì sao chứ, thì Thế Anh sẽ được làm một người cha.
Dù có chút chạnh lòng nhưng Thanh Bảo lại cười một cái. Coi như vậy là tốt lắm rồi. Thanh Bảo quay người đi về hướng ngược lại.
Dù đã chia tay rất lâu nhưng khi gặp lại thì lòng vẫn thấy đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top