Chương 60
Sau mấy lần bà gõ cửa thì Thanh Bảo không có động tĩnh gì bên trong. Bà liền sợ hãi, sợ Thanh Bảo vì lời nói của mình hồi sáng sớm mà lại suy nghĩ ngu xuẩn. Nên bà quay ra ngoài nói với Lâm Hạo Nhiên
"Hạo Nhiên! Con vào trong gọi Thanh Bảo xem sao? Bà kêu nó hoài không mở cửa".
"Dạ!" Nói rồi Lâm Hạo Nhiên liền đi đến trước cửa phòng gõ gõ
"Thanh Bảo! Mở cửa ra! Thanh Bảo".
Nhưng cả Lâm Hạo Nhiên kêu đến mấy lần cũng không ra mở cửa.
"Bà tránh sang một bên".
Hạo Nhiên đỡ bà sang một bên rồi đi ra xa một khoảng lấy thế mà giơ chân lên đạp bung cánh cửa phòng ra. Hai người liền lật đật chạy vào trong thì thấy Thanh Bảo đang nằm trên giường hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thanh Bảo con có sao không?" Bà đi lại ôm ôm Thanh Bảo. Kiểm tra thân thể cậu.
"Con có sao đâu bà" Thanh Bảo ngu ngơ nhìn bà mà trả lời.
"Sao bà kêu con hoài mà không mở cửa?" Tiếng nói bà nghẹn ngào.
"Dạ con đang ngủ với đeo tai nghe nên con không nghe thấy"
Thanh Bảo ngơ ngác giải thích lại sự việc. Thiệt tình thì cậu đang rất buồn nên cắm tai nghe vào tai và ngủ lúc nào cũng không hay biết. Khi tỉnh lại thì thấy cánh cửa bung ra, bà và Lâm Hạo Nhiên hung hăng đi vào.
"Vừa ngủ vừa đeo tai nghe không có tốt cho thính giác đâu" Lâm Hạo Nhiên nói như là trách móc Thanh Bảo rồi lại cẩn thận mà cầm tai nghe quấn gọn gàng lại cho cậu.
Thanh Bảo ngồi dậy xếp lại mùn mền rồi ra ngoài sau nhà rửa sơ lại khuôn mặt.
"Thanh Bảo! Hạo Nhiên có đưa cho con tép thuốc này" bà nhét vào tai Thanh Bảo một hộp thuốc nhỏ.
Thanh Bảo cầm lấy rồi đi ra ngoài đến kế bên Lâm Hạo Nhiên ngồi xuống.
"Cảm ơn anh".
Ngước lên nhìn Hạo Nhiên rồi lại rũ măt xuống nhẹ nhàng nói ra câu cảm ơn. Cảm ơn đã chăm sóc cho cậu trong mấy ngày bệnh, cảm ơn cái hộp bánh trôi nhân hạt sen đầy ngọt ngào đó.
"Không có gì! Vết thương dù đã lành rồi nhưng cũng phải kiêng những đồ ăn như nếp hay đậu xanh gì đó... còn thuốc thì một ngày thoa hai lần, như thế sẽ dễ mờ sẹo"
Lâm Hạo Nhiên một lần nữa còn cân nhắc Thanh Bảo kĩ càng không nên ăn cái gì hay phải ăn cái gì. Nói hết một lọt đồ ăn kiêng kị thì Hạo Nhiên lại chỉ chỉ xuống hộp thuốc mà chỉ Thanh Bảo cách dùng.
Từ khi cắt chỉ đến bây giờ Lâm Hạo Nhiên luôn lo lắng rằng Thanh Bảo ăn uống không đúng cách sẽ để lại sẹo, không thấy mấy yên tâm yên liền đánh liều một lần mà chạy đến nhà Thanh Bảo cân nhắc kĩ càng một lần nữa. Coi như đây là trách nhiệm của một người bác sĩ phải cân nhắc cho bệnh nhân của mình.
Thanh Bảo sau khi nghe đến đồ ani mình phải kiêng kị thì như muốn khóc ròng, vậy là bịch bánh trôi hồi sáng bà mua là không được ăn rồi, vì chủ yếu người bán chỉ làm nhân đậu xanh còn ai muốn ăn nhân khác là phải đặt trước. Bây giờ Thanh Bảo cậu đang rất thèm nếu mà kêu bà nấu thì rất mệt cho bà, vậy thôi ráng nhịn mấy tháng nay đi.
Dường như Lâm Hạo Nhiên đoán được tâm tư của Thanh Bảo mà lên tiếng một cái rồi cũng đi thẳng ra ngoài xe "Chờ tôi xíu".
Thanh Bảo ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra đành phải ngồi chờ xem Lâm Hạo Nhiên sẽ làm gì.
Không quá một phút Lâm Hạo Nhiên đem vào một cái cà mên nóng hổi.
Ưm... mùi vị này rất y là quen thuộc nha. Thanh Bảo cậu ngước mặt lên hít hít vài cái. Hai mắt cậu liền như sáng lên. Là bánh trôi. Nhưng lỡ nó là nhân đậu xanh thì sao cậu ăn đây.
"Ăn đi" Lâm Hạo Nhiên mở cái cà mên ra thì mùi thơm lừng của bánh trôi phảng phất trong không khí.
Nhưng Thanh Bảo lại nuốt nước miếng, chỉ dám nhìn chứ không dám ăn.
"Đây là nhân hạt sen. Ăn đi không có sao đâu" thấy gương mặt tiếu tiếu của Thanh Bảo tự nhiên Lâm Hạo Nhiên rất muốn cười. Hiểu ra vấn đề Thanh Bảo đang lo lắng nên đã vội trấn an sau đó không chịu nỗi che miệng mà cười lớn.
Thanh Bảo phồng má như đang tức giận Lâm Hạo Nhiên. Nếu là nhân hạt sen thù sao không nói sớm. Làm cậu phải e dè trước món ăn thơm lừng này. Sau khi nghe Hạo Nhiên nói Thanh Bảo liền yên tâm mà cầm muỗng múc lên ăn.
Ăn hết viên cuối cùng, húp cạn hết nước trong cà mên. Để cái cà mên xuống bàn, lấy tay chà chà miệng. Lâu lâu còn liếm môi vài cái. Thanh Bảo gương mặt thỏa mãn dựa lưng vào ghế vuốt cái bụng no tròn.
"Ngon lắm sao?" Lâm Hạo Nhiên nghiên đầu muốn hỏi thử cảm giác của Thanh Bảo sau khi ăn. Hạo Nhiên không hiểu tại sao Thanh Bảo có thể ăn hết một cái cà mên to. Mẹ của mình nấu rất nhiều, cỡ cả hai người ăn cũng không nỗi hết cái cà mên to này. Hạo Nhiên nuốt ực nước miếng, thầm trong bụng khen ngợi Thanh Bảo.
"Ngon lắm đấy!" Thanh Bảo lại làm ra vẻ mặt đáng yêu và lần nữa liếm đôi môi căng mọng hồng nhuận.
Tai thì nghe Thanh Bảo nói nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm đôi môi ấy. Có gì ngọt mà liếm hoài thế.
Bà nãy giờ ở ngoài sau bếp cũng đi lên.
"Con ở lại ăn cơm chiều với bà luôn nha" bà muốn mời một bữa cơm này đối với Lâm Hạo Nhiên coi như tỏ lòng thành biết ơn của mình.
"Dạ" Lâm Hạo Nhiên không có chần chừ liền gật đầu vui vẻ mà đồng ý. Đã lâu lắm rồi anh không được ăn một bữa cơm đàng hoàng. Mỗi ngày chỉ biết ăn mì gói hay bựa nào sang hơn thì mua đồ ngoài tiệm ăn. Nhưng chỉ yếu là chỉ ngồi chơ đó mà ăn có một mình. Anh cũng rất ý bà nếu bà mời như vậy mà anh không đồng ý thì cũng thật là thất lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top