Chương 6
Sáng hôm sau, vẫn cứ như mọi ngày cậu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ quần áo nào đó rồi bắt đầu đeo balo đi làm.
"Hey! Thanh Bảo!" Cậu vừa mới đi ra nhà trọ thì thấy có người kêu mình, quay đầu lại liền thấy Thanh Tuấn ngồi trên chiếc xế hộp của mình
"Chào Thanh Tuấn" Thanh Bảo giơ tay chào Thanh Tuấn
"Lên xe đi"
"A... cảm ơn anh"
Mở cửa bước lên xe ngồi xuống ghế lái phụ. "Gài dây an toàn lại" Thanh Tuấn lên tiếng nhắc nhở. Ngồi một hồi lâu thấy cậu vẫn cứ loay hoay cầm sợi dây an toàn không biết cài sao cho đúng. "Để tôi giúp" Thanh Tuấn khom người qua cài dây an toàn cho cậu. Khi Thanh Tuấn khom người qua thì cậu ngửi được mùi hương dễ chịu trên mái tóc Thanh Tuấn khiến cậu nhớ đến anh. Hồi trước cậu thường hay hôn lên mái tóc anh mùi hương của anh nó làm cậu có cảm giác an toàn, giờ này mùi hương đó đã thuộc về người con gái khác mà không phải là cậu nữa rồi. Đôi lúc cậu cảm thấy vô cùng rất ghét cô ấy, người mà hơn cậu về tất cả mọi thứ và được tình cảm của anh ở hiện tại...
"Này Thanh Bảo, cậu suy nghĩ gì đó?"
"Không có gì"
"Ờ"
"Anh đi đâu qua đây?"
"Chỉ tiện đường đi qua rồi thấy cậu nên kêu cậu đi cùng luôn" thật ra là Thanh Tuấn chờ cậu từ hồi sáng tới giờ rồi
Im lặng một hồi Thanh Tuấn lại lên tiếng "Cậu còn nhớ Thế Anh không?" Giọng nói thâm trầm của Thanh Tuấn vang lên làm cậu có chút suy ngẫm về câu hỏi đó. Nhớ Thế Anh sao?
"Không" Thanh Bảo đã dối lòng nói rằng cậu không nhớ nhưng trong lòng lại nhớ đến người đó vô cùng...
Thanh Tuấn đổ xe trước cửa tiệm, Thanh Bảo nói cảm ơn Thanh Tuấn rồi mở cửa đi xuống xe.
"Chào! Mọi người đến sớm thế" bước xuống xe Thanh Bảo nhìn thấy Tấn Đạt, Tất Vũ đứng trước cửa chờ đợi, sao hôm nay mọi người đến sớm thế? Thường thì mọi người sẽ đến trễ hơn cậu nữa tiếng
"Sớm gì, 7h30 rồi đó anh Bảo" Tất Vũ nhanh nhảu lên tiếng.
"Hả? Cái gì? 7h30 luôn rồi sao?" Nghe câu nói của Tất Vũ cậu liền lấy điện thoại từ trong túi ra coi. Nãy giờ nói chuyện với Thanh Tuấn mà làm cậu quên giờ luôn.
"Hihi... xin lỗi mọi người" Thanh Bảo cười rồi lấy chìa khóa mở cửa.
Trong tiệm mọi người tất bật hoàn thành công việc của mình. Tấn Đạt đang tư vấn nhiệt tình cho một cặp kia. Còn Thanh Bảo nhìn vào đơn đặt hàng rồi nói với Tất Vũ
"Chiều nay cậu giao bộ áo cưới này cho khách. Trong đây có địa chỉ và số điện thoại của khách" Thanh Bảo đưa cho Tất Vũ tờ giấy địa chỉ và số điện thoại
"Dạ" Tất Vũ đưa tay nhận lấy
____________________________
11.00 AM
"Haiz~~..." Thanh Bảo vươn vai lên rồi lấy tay đấm nhẹ vào cổ vài cái
"Reng~ reng" chuông điện thoại cậu vang lên
"Alô!"
"Bà đây? Thanh Bảo" giọng bà hiền từ vang lên
"Bà khỏe không?"
"Bà khỏe, sao dạo này con ít gọi cho bà vậy?"
"Tại công việc nhiều quá bà ạ"
"Đừng lo làm mà quên sức khỏe"
"Dạ thưa bà"
"Chừng nào con về thăm bà già này đây"
"Khi nào rảnh con sẽ về"
"Thanh Bảo này! Con với Thế Anh tiến triển đến đâu rồi" giọng bà vui vẻ khi nhắc đến Thế Anh.
"Dạ! Hai tụi con rất tốt"
"Vậy thôi ta cúp máy đây"
"Dạ! Chào bà"
Cậu không muốn nói anh và cậu đã chia tay cho bà biết vì sợ bà thất vọng. Khi lần đầu cậu dẫn anh về thăm bà cậu cũng rất sợ bà không đồng ý cho cậu và Thế Anh đến với nhau nhưng bà không như cậu nghĩ. Bà rất quý Thế Anh vì mỗi lần gặp nhau anh thường kể chuyện trên trời dưới đất gì đâu không cho bà nghe khiến bà thích thú mà cười nghiêng cười ngã. Mỗi lần bà nấu bánh thì bà thường chia cho Thế Anh nhiều hơn cậu, cậu không vừa ý liền hỏi bà "Sao bà chia cho ảnh nhiều quá vậy. Cháu là cháu ruột của bà đó" nhưng bà đáp "Bà phải bồi bổ cháu rể của bà"
Thế Anh cười đắc ý nhìn cậu mà khiến cậu tức điên lên mà nhéo vào eo anh một cái tự nhiên anh la lên "A... bà ơi! Thanh Bảo nhéo cháu" anh cố nặn ra giọt nước mắt khiến mà mềm lòng quay qua xoa chỗ đau của anh rồi mắng cậu "Tiểu tử này không được ăn hiếp cháu rể bà" cậu chỉ biết câm nín. Chuyện gì đang xảy ra đây, ai mới là cháu ruột của bà chứ...
Những chuyện này dường như vừa mới xảy ra. Trước mắt cậu hiện giờ này chỉ toàn là những quá khứ tươi đẹp. Nó khiến cậu nhớ nhung cái khoảng khắc yên bình đó
"Thanh Bảo! Đi ăn trưa với tôi không? Hôm nay tôi mời cậu" Thanh Tuấn vỗ nhẹ lên vai Thanh Bảo rồi lấy chìa khóa xe gõ gõ xuống bàn chờ câu trả lời của cậu.
"Hả? Anh nói gì?" Thanh Bảo thì còn đang suy nghĩ mông lung chuyện quá khứ nên khi Thanh Tuấn gọi cậu làm cậu có chút ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Đi ăn trưa với tôi" Thanh Tuấn ôn tồn nhắc lại.
"Dạ, nhưng mà hồi nãy tôi mới ăn bánh bao rồi" Thanh Bảo chỉ vào cái hộp không, còn để trên bàn.
"Ăn vậy mà no gì. Đi, tôi mời" nắm tay cậu kéo cậu lên xe, cài dây an toàn cho cậu rồi phóng xe đi đến chỗ ăn trưa...
Chỗ ăn mà cậu và Thanh Tuấn đến là một quán ăn nằm ở trong con hẻm vì hẻm quá nhỏ nên ăn và cậu phải đậu xe ở bên ngoài và đi bộ một đoạn mới đến quán ăn. Nhìn bên ngoài quán thì thấy cũ kỹ xập xệ nhưng bên trong là một không gian khác lạ hoàn toàn với bên ngoài. Bên trong rất sạch sẽ và thoáng mát...
Thanh Tuấn và Thanh Bảo đi vào thì có một bà lão hướng Thanh Tuấn vui vẻ mà cất lời
"A... Thanh Tuấn mời vào mời vào".
Bà lão dắt cậu và Thanh Tuấn đến bên bàn gần cửa sổ. Thanh Tuấn đối bà lão cúi đầu lễ phép "Dạ! Cảm ơn bà".
"Sao lâu quá con không đến quán ta nữa" bà lão lại lên tiếng hỏi Thanh Tuấn.
"Tại cháu bận công việc"
"Vị này là..." bà lão từ nãy giờ nói chuyện với Thanh Tuấn rồi mới để ý bên cạnh Thanh Tuấn còn có cậu.
"Chào bà! Cháu là Thanh Bảo" cậu lễ phép nhìn bà lão mà giới thiệu.
"Cháu đáng yêu quá a!" Bà lão nhéo vào đôi má mềm mịn của Thanh Bảo rồi buông lời khen.
"Cháu cảm ơn"
"Bà ơi! Cháu đói bụng rồi này" Thanh Tuấn xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình rồi than thở.
"Ôi... Ta quên nữa. Con chờ xíu" bà nghe Thanh Tuấn nói vậy rồi lật đật đi vào bếp chuẩn bị thức ăn...
Sau một hồi thì bà lão bưng ra một mâm cơm có đầy đủ món canh món mặn.
"Thằng tiểu tử kia nó không đi chung với cháu hả?" Tiểu tử trong lời bà lão là bà lão đang nhắc đến là Thế Anh.
"Thế Anh, cậu ta sắp lấy vợ rồi" nói rồi thì anh lại nhớ ra điều gì đó rồi liền bịt miệng lại nhìn qua Thanh Tuấn thấy cậu đang cười thì tự nhiên nụ cười ngưng bật làm y muốn vả vào miệng mình vài cái.
"Thế Anh thấy vậy mà nó đã lấy vợ rồi" bà lão thở dài một hơi. Cảm thấy thời gian sao trôi quá nhanh, mới thấy hai tên tiểu tử này vẫn còn mặc đồ học sinh chở nhau trên chiếc xe đạp đến quán bà ăn cơm mà giờ này hai tiểu tử này đã lớn...
"Thôi, bà vô trong đây hai đứa ăn ngon miệng" nói rồi bà lão đi vào trong.
"Thanh Bảo, tôi xin lỗi nãy tôi chỉ lỡ lời" Thanh Tuấn gắp miếng gà xao vào chén Thanh Bảo như muốn cậu tha lỗi.
"Không sao, ăn đi rồi còn về" cậu tươi cười.
Hai người ăn xong xuôi chào bà lão rồi chạy xe về tiệm...
Thanh Tuấn và Thanh Bảo trên xe trở về tiệm thì từ xa Thanh Tuấn và Thanh Bảo đã thấy có một chiếc siêu xe màu xanh lam đang đổ ở trước cửa tiệm. Thanh Tuấn ở một bên thì không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Vì y biết chủ nhân của chiếc xe đó là Thế Anh, y cảm thấy lo lắng cho Thanh Bảo, còn Thanh Bảo thì không phản ứng gì vì cậu chưa biết đó là xe của Thế Anh.
Dừng xe cách cửa tiệm 1 mét, cậu liền định phóng xuống xe thì có một đôi bàn tay nắm cậu lại "Thanh Bảo chờ tôi với" Thanh Tuấn tháo dây an toàn rồi đi xuống xe cùng Thanh Bảo vào trong.
Mở cánh cửa cậu bước vào liền thấy có một bóng lưng rộng lớn quen thuộc đang ngồi cách cậu một khoảng xa. Chớp chớp mắt cậu thấy sao bóng lưng ấy quen thuộc quá vậy. Có phải là...
Thế Anh nghe tiếng động liền quay đầu lại thấy Thanh Bảo đang đi vào còn phía sau là Thanh Tuấn. Con người ấy sao dạo này lại ốm vậy? Bộ không ăn uống đầy đủ sao. Trong lòng anh như có một cái gì đó quặn thắt lại. Anh không chịu nổi cái cảm giác con người ấy cứ yếu ớt mà đứng trước mặt anh như thế. Rất muốn chạy lại ôm Thanh Bảo nhưng lí trí anh lại không cho phép nên anh liền đổi lại gương mặt lạnh băng như lúc ban đầu.
"Chào Thanh Tuấn, bạn tốt" đứng lên từ sopha anh bước đến chỗ Thanh Tuấn
"Chào Thế Anh" Thanh Bảo chào hỏi Thế Anh nhưng lại đưa ánh mắt ái ngại về phía Thanh Bảo.
"Chào cậu lâu quá không gặp!" Thế Anh cúi đầu xuống nhìn vào Thanh Bảo mà giơ tay ra
"Chào anh" lời nói cậu run run như muốn khóc, cuối cùng cậu cũng được nghe giọng nói ấm áp này lại một lần nữa rồi. Vui quá! Vội đưa bàn tay gầy yêu nắm đôi tay anh nhưng anh lại gạt mạnh tay cậu qua một bên khiến nó đỏ lên rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu mà buông ra lời châm chọc
"Xin cậu hãy lễ độ, đừng tự tiện mà động chạm" nói rồi anh lấy khăn tay lau sạch bàn tay hồi nãy mới động vào cậu, lau xong anh vứt chiếc khăn ấy vào thùng rác bên cạnh.
"Em xin lỗi" cậu nhìn thấy anh như thế cậu lại muốn khóc lớn hơn. Anh không còn là một người dịu dàng như xưa nữa rồi mà thay vào đó là một người lạnh lùng, cay nghiệt với cậu. Thanh Bảo nhìn anh lấy cái khăn tay từ trong túi ra liền có chút vui mừng vì đến giờ mà anh vẫn còn giữ chiếc khăn tay cậu tặng trên đó có khắc tên anh và cậu do cậu tự thêu nhưng một giây sau cậu lại thầm khóc trong lòng chiếc khăn ấy không còn trong lòng bàn tay anh nữa mà giờ này nó đã nằm trong thùng rác, nhìn theo chiếc khăn Thanh Bảo nghĩ tình cảm của anh và cậu cũng giống như chiếc khăn ấy đến một thời điểm nào đó những đồ vật không cần nữa thì cũng sẽ bị vứt đi thay vào đó một cái mới.
Nắm bàn tay đã đỏ một mảnh mà xoa xoa cho bớt cơn đau vì cái gạt kia của anh nó tác động lên vết thương cũ khiến nó chảy máu nhưng cậu lại vội chùi máu vào chiếc quần bò màu đen để không bị mọi người phát hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top