Chương 51


                                   
                                   

"Tôi"

                     

Một nam nhân thân hình cao to trên người mặc áo blouse đang đút hai tay vào túi áo đi thong thả tới gần cậu. Khuôn mặt điển trai, ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía Thanh Bảo. Gọng kính vàng được nâng đỡ bởi chiếc mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng mấp mấy ra một chữ "Tôi" thật cao ngạo.

                     

"Chào bác sĩ" bà đứng dậy khỏi chiếc ghế nhìn người bác sĩ đó chào hỏi.

                     

"Dạ bà ngồi xuống đi" người bác sĩ bước nhanh chân đến mà đỡ bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

                     

"Thanh Bảo đây là bác sĩ chăm sóc con mấy ngày nay" bà sờ sờ lên bàn tay đang truyền nước biển của Thanh Bảo mà hướng mắt nhìn người bác sĩ đó giới thiệu với cậu.

                     

"Chào cậu! Tôi là Lâm Hạo Nhiên" người đó đi đến gần bên giường của Thanh Bảo đưa tay ra trước mặt cậu.

                     

"Hứ..." Thanh Bảo không thèm để ý mà quay ra chỗ khác. Tên này làm khổ cậu mấy ngày nay ăn hoài một món.

                     

"Thanh Bảo này! Con quay mặt qua đây cho bà" bà nhìn Lâm Hạo Nhiên cười cười rồi quay qua mà rầy la Thanh Bảo. Dù gì người này cũng là bác sĩ chăm sóc cho cậu mấy ngày nay thì phải nên đối xử thật tốt coi như tỏa chút lòng thành nho nhỏ chứ. Nhìn tới Thanh Bảo thì bà lại rầu. Chẳng lẽ vì một món đồ ăn mà lại đi ghét người ta như vậy chứ.

                     

"Haha bà. Không cần đâu! Cháu chỉ vô khám rồi ra ngoài liền" Lâm Hạo Nhiên đối với bà cười chừ. Cái tên nhóc con này nhìn sơ qua cũng biết tính cách là bướng bỉnh. Dù mình có đứng đây hoài thì hắn cũng không chịu mà chào hỏi một tiếng. Thà lên tiếng rồi bước đi ra ngoài cho nó lành.

                     

"Cậu gì ơi! Quay qua đây cho tôi khám vết thương xíu" Lâm Hạo Nhiên lấy tay chọt chọt phần lưng duyên dáng ngoài sau. Thập phần trêu ghẹo mà lên tiếng.

                     

"Tôi không phải tên cậu gì ơi! Tôi tên là Thanh Bảo"

Thanh Bảo cậu không quay mặt qua mà giọng như đang giận hờn trách móc vu vơ nói.

                     

"Vậy cậu Thanh Bảo ơi! Quay người qua cho tôi khám vết thương" lần này Hạo Nhiên nghiến răng nặn ra từng cậu từng chữ nói.

                     

Khi Thanh Bảo quay qua rồi thì Lâm Hạo Nhiên đi bước đến lại gần người cậu. Đeo găng tay y tế vào rồi cũng tháo miếng băng trên đầu cậu ra. Bên trong đó nó không còn chảy máu nhiều như lúc ban đầu. Vết thương ở đường khâu đó cũng có phần hơi đóng vẩy. Rửa xung quanh vùng vết thương rồi Hạo Nhiên cũng thay cho Thanh Bảo một cái băng gạc mới để cố định trên đầu.

                     

"Vết thương của cậu còn đau không?"

Hạo Nhiên xem xét vết thương một hồi rồi cũng đóng lại mà nhìn Thanh Bảo hỏi.

                     

"Hết đau rồi nhưng xung quanh nó hơi ngứa"

Thanh Bảo nảy giờ cứ chăm chú nhìn vào bảng tên của người đó. Lâm Hạo Nhiên tên này dường như cậu có nghe ai nhắc đến rồi nè nhưng mà cậu lại quên rồi. Cứ thế mà lôi lục hết trí nhớ ra mà suy nghĩ miên mang đến khi Hạo Nhiên hỏi Thanh Bảo liền giật mình mà ngước mặt lên.

                     

Theo một thói quen thường ngày khi cậu nói chuyện với ai đó mà gặp lúng túng liền đưa tay lên mà gãi gãi đầu. Và nay lại cũng như vậy mà vừa nói vừa đưa tay lên mà định gãi đầu nhưng chưa đụng tới cái đầu thì lại có một bàn tay to lớn mà gạt tay cậu ra, thâm trầm nói

"Coi chừng đụng trúng vết thương".

                     

Xong xuôi Lâm Hạo Nhiên để lại những băng gạc dơ vào cái khay inox qua một bên nhìn Thanh Bảo mà nhắc nhở

"Cả suốt tuần nay không được ăn đồ nhiều dầu mỡ rất khó tiêu. Tôi khuyên cậu hãy là nên ăn cháo" nói rồi Hạo Nhiên còn cười lên một cái như đang muốn khiêu khích Thanh Bảo.

                     

"HaiZ... Cái tên này" Thanh Bảo tức giận mà phù mỏ trợn má với Lâm Hạo Nhiên. Làm như cậu có gây thù chuốc oán với tên này hay sao mà hắn lại cấm cậu ăn đồ cậu thích chứ. Hai đôi má phính của cậu đỏ lên vì tức giận. Thanh Bảo liếc Lâm Hạo Nhiên một cái rồi cũng nằm xuống mà chùm mền lại.

                     

...



Trong phòng làm việc Lâm Hạo Nhiên ngồi trên ghế xoay mà tự cười tủm tỉm. Thật ra thì tên nhóc đó đã có thể ăn lại đồ ăn bình thường được rồi nhưng hắn lại cố ý mà nói không được để xem lại cái biểu hiện tức giận nhưng vô cùng đáng yêu của tên nhóc đó. Công nhận khi giận môi hồng cứ chu ra khiến Lâm Hạo Nhiên muốn cắn một phát rồi nuốt vào bụng cho rồi.

                     

Không ngờ lần này chuyển công tác xuống đây cũng có thể gặp được mỹ nhân.

                     

Thật ra thì hồi mấy tháng trước khi nghe viện trưởng điều xuống chỗ vùng quê này thì Lâm Hạo Nhiên cũng có phần hơi chán nản mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng nay lại gặp được tên nhóc trẻ con đáng yêu hay giận này khiến Lâm Hạo Nhiên như muốn di cư mà xuống quê đây sống.

Nếu lần đó mà mình không đồng ý thì cơ hội sẽ nhường qua cho tên bác sĩ béo múp kia thì nay lại không có được gặp tên nhóc đó rồi. Đúng như câu trong cái rủi có cái may.

                     

Suốt một tuần qua theo dõi tình hình của Thanh Bảo khiến Lâm Hạo Nhiên cũng có hơi chút mà biết sở thích của cậu. Như khi ăn cháo thì cháo không được bỏ hành vào trong. Đi ngủ thì lúc nào thân thể củng co lại thành một đoàn bé xíu rất dễ thương.

                     

Và Lâm Hạo Nhiên biết một bí mật của Thanh Bảo là khi ngủ thì cậu luôn miệng gọi tên Bùi Thế Anh.






                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top