Chương 49



                                   
                                   

Khi Thanh Bảo lẳng lặng chìm vào thức ngủ dài. Đi trên con người trắng xóa mịt mù đầy những dãy sương mù dầy đặc bao quanh chỉ có thề nhìn thấy một luồn sáng ở phía trước. Bước đi trên đó rất mềm mại Thanh Bảo cũng không có cảm giác có phải mình đang bước đi không. Nhưng khi đi trên con đường này Thanh Bảo cảm thấy tâm cậu dường như nhẹ hẵng lên và cũng không có còn bận tâm về những ai mà đã làm cậu đau khổ trên thế gian này.

                     

Thanh Bảo máy móc mà quay đầu qua bên trái vì cậu nghe thấy tiếng khóc của Thế Anh. Cậu nhìn anh đang gục đầu bên người cậu hai vai run run nhưng ánh mắt cậu lại vô hồn mà nhìn sự việc. Thanh Bảo lơ đãng mà cứ bước đi thẳng về phía trước.

                     

Nhưng tại sao Thanh Bảo không chạy theo hướng về phía mà có hình ảnh Thế Anh xuất hiện ở đó mà lại đi về phía trước trắng xóa kia. Cái gì cũng có lí do của nó. Cậu đã chấp nhận buông bỏ tất cả, cậu mệt mỏi lắm rồi. Thanh Bảo không  muốn sống trong cái tình cảm chập chờ đó. Cảm giác như vụt mất khi nào mình còn không hay biết.

                     

Đi qua hết một đường sáng thì gặp một cánh cửa lớn. Bước đi vào trong thì là một không gian tươi tắn hơn phút ban đầu. Ở đây không có tiếng la thét hay những tiếng khóc mà chỉ có những tiếng vui cười giữa người với người. Phải chăng nơi đây là miền cực lạc. Một nơi con người không phải chịu đau ốm bệnh tật mà chỉ vui vui vẻ vẻ. Đưa đôi mắt nhìn về phía trước thì có một đức phật to lớn hùng vĩ đứng trên cao mà nhìn xuống Thanh Bảo. Cậu đi lại đến gần mà quỳ xuống chấp hai tay lại ngước mắt lên mà nhìn Đức Phật cao to đứng đó.

                     

"Tại sao ngươi không chọn con đường kia mà lại đi đến nơi này" giọng nói đức phật vang vọng lên. Ý ngài là tại sao Thanh Bảo không chọn con đường sống mà lại đi đến nơi này.

                     

"Con đã buông bỏ tất cả" Thanh Bảo nói ra lí do của mình. Khi con người buông bỏ tất cả thì không có một cái lí do gì để níu kéo họ.

                     

"Nhưng duyên nợ kiếp này của ngươi với hắn chưa có hết thì sao ta lại dám chia lìa".

                     

Hai chữ duyên phận đức phật nói thì liền vang lên bên tai cậu. Cậu và Thế Anh vẫn còn duyên còn nợ sao? Nếu còn thì sao lại ban cho tình yêu giữa cậu và Thế Anh gặp nhiều trắc trở đến thế. Thanh Bảo cậu cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nhắm chặt mắt lại.

                     

...

Và lần nữa Thanh Bảo mở mắt ra thì thấy trần nhà màu trắng và xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng. Thanh Bảo bật ngồi dậy mà nhìn xung quanh. Hồi nãy có phải cậu đang mơ qua một giấc mơ không? A đau quá! Khi Thanh Bảo ngồi bật dậy thì một cơ đau từ đầu cậu truyền đến toàn thân khiến Thanh Bảo phải nắm chặt lại hai tay kìm chế lại cơn đau. Sờ lên đầu mình thì lại có cảm xúc mềm mại của băng gạc.

                     

Thanh Bảo cố gắng lục lại trí nhớ của mình ra. Cậu ngồi ngốc một lúc thì cũng nhớ ra. Hình như là Tịnh Vân đi đến tìm cậu. Cậu với Tịnh Vân gây gổ với nhau một trận rồi sau đó Văn kỳ đánh cậu một trận. Nhưng cậu còn nhớ là có Thế Anh nữa mà, nếu vậy thì bây giờ anh đang ở đâu.

                     

Đang suy nghĩ lang man thì có tiếng mở cửa bước vào. Quay mặt qua thì ra là bà bước vào. Đôi mắt đẹp của cậu lại rũ xuống và đó có phải là sự thất vọng khi người bước vào không phải là Thế Anh.

                     

"Thanh Bảo! Con tỉnh rồi sao?" Bà để hộp cháo lên bàn kế bên cạnh Thanh Bảo rồi lại đi đến mà lấy cái gối nằm đỡ xuống dưới cái lưng cho cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.

                     

Xong rồi bà cũng lấy cái ghế mủ gần đó mà ngồi xuống kế bên Thanh Bảo mà cằm hộp cháu lên bàn mở nắp họp cháo ra bốc khói nghi ngút. Bà khoáy khoáy vài cái rồi múc một muỗng kề lên trên miệng mình thổi cho nguội rồi đút cho cậu ăn.

                     

"Bà ơi! Ai đưa con vào đây" Lời nói đầu tiên cậu thốt ra không phải hỏi mình bị gì có sao không mà lại hỏi đến người đưa mình đến đây. Ở tận sâu đáy lòng cậu có một hoài niệm. Có phải là Thế Anh không?

                     

"Thế Anh là người mang con đến đây" bà ngưng bật lại động tác vài giây mà nhìn cậu nói rồi cũng tiếp tục đút cậu ăn.

                     

"Nhưng giờ anh ấy đâu?".

                     

"Thế Anh về rồi".

                     

Khi nói đến Thế Anh là người mang đến thì bà thấy trong mắt Thanh Bảo có sự vui sướng tràn trề không thể nào tả được. Nhưng lại nói đến Thế Anh đã về rồi thì lại phá tan sự vui vẻ trước đó của cậu mà thay vào đó là một nỗi buồn man mát.

                     

Người ta thường nói khi có duyên có nợ với nhau thì dù xa gấp mấy thì cũng sẽ tự tìm đến với nhau. Nhưng cậu lại không có cái giác đó.

                     

Giữa Thế Anh và Thanh Bảo vẫn còn có một trắc trở cần phải vượt qua đó là Lão gia và Tịnh Vân. Nhưng liệu rằng anh và cậu có đi qua sóng gió này nổi hay là không đây.



                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top