Chương 44
Đến tối thì cậu cũng vẫn như bình thường mà đem những chiếc giỏ mây đem ra chợ bán. Hôm nay cậu đặc biệt đan thật nhiều để có thể bán nhiều hơn nữa. Thế Anh là bộ mặt sáng để cậu có thể bán hàng. Người mua ở đây chỉ toàn là con gái hay là phụ nữ trung niên nhưng chủ yếu họ chỉ đến để ngắm sắc đẹp của Thế Anh thôi.
"Anh trai ơi hôm nay lại ra đây bán nữa sao?"
Người con gái ấy giọng điệu mừng rỡ khi thấy anh đứng bán hàng. Trên đời này ai thấy trai đẹp mà không tim đập nhanh tay run chứ. Đôi khi còn mê man mà chìm đắm vào mộng tình của soái ca. Tay cô gái như muốn chạm vào anh nhưng anh lại lùi xuống một bước trách sự đụng chạm của cô gái đó.
Thế Anh mỉm cười nhìn cô gái ấy lộ ra hai chiếc răng khểnh làm các cô gái còn lại la hét lên. Chỉ một nụ cười của anh mà có thể làm bao trái tim cô gái tan nát vậy thì nếu cô gái nào có được tình yêu của anh thì sẽ làm sao.
"Anh trai bán cho em một cái".
Mọi người bu đông vài sạp mà chen lấn nhau mua giỏ mây cũng như là nụ cười tỏ nắng của anh. Ai cũng lợi dụng lúc anh không để ý mà đụng chạm vào người anh. Nhưng anh cũng mặc kệ chỉ cần bán hàng được cho Thanh Bảo thật nhiều tiền là được rồi hy sinh một chút có đáng gì đâu.
Thanh Bảo chỉ ngồi đó chống cằm nhìn sự việc một cách im lặng. Trong lòng cậu bây giờ có hai thứ cảm xúc cứ song song đan xen vào nhau. Vui mừng và khó chịu. Vui mừng vì có rất nhiều người đến đây mà mua giỏ mây còn khó chịu là lúc nào cũng thấy mấy cô gái ấy cứ bu quanh Thế Anh nhiều lúc còn đụng chạm tay chân này nọ.
Mà nhìn anh không có một chút gì là tránh né sự đụng chạm ấy nên nó khiến cậu khó chịu hơn. Cậu rất muốn đuổi những cô gái ấy đi ra thật anh nhưng đuổi rồi thì ai ở lại mà mua hàng đây. Vậy thôi đành để vậy.
"Thanh Bảo em khát nước không?".
Thế Anh bán hàng cho những cô gái đó xong rồi anh cũng ngồi xuống vuốt lên mái tóc mượt mà ấy. Nhìn cậu lúc chống cằm nhìn mình thật lá đáng yêu. Nâng khuôn mặt má phính lên mà hỏi Thanh Bảo.
"Khát" hồi nãy đến giờ cậu không có nói chuyện một lời nhưng cậu vẫn cảm thấy khát hay là vì sự ghen tức khiến người cậu nóng lên mà mất nước nên dẫn đến khát nước chăng. Chắc chắn là không phải rồi.
"Vậy em ở đây chờ anh. Anh đi chút xíu rồi lại liền". Hôn nhẹ lên môi cậu rồi anh cũng đứng lên mà bước đi tìm tiệm tạp hoá.
...
Sau phút sau chờ đợi thì cậu thấy có hai nam nhân mặc đồ vest đen tiến tới. Cứ nhìn chằm chằm vào cậu nên Thanh Bảo tưởng họ mua giỏ mây nên đứng lên mà tận tình hỏi
"Hai anh mua giỏ tặng vợ hay em gái gì ạ?".
"Cậu là Thanh Bảo phải không?" Họ không trả lời câu hỏi của Thanh Bảo mà họ lại nghiêm mặt mà hỏi cậu.
"Có sao không ạ?" Thanh Bảo sợ sệt e dè nhìn hai người đàn ông đó. Hỏi tên cậu làm chi? Hay là muốn bắt cóc cậu đây. Nhưng mà ở đây đông người lắm chắc không có đến nông nổi đó. Nên Thanh Bảo có phần yên tâm bình tĩnh mà nói.
Hai người đó không nhiều lời với cậu mà cứ thế đi đến sạp của cậu đá đổ một đống giỏ mây ra ngoài đường. Mặc kệ mọi người xung quanh đưa mắt hiếu kì về phía này.
"Hai... hai người làm gì vậy?" Thanh Bảo chen vô mà ngăn cản hai người đàn ông đó lại nhưng sức mạnh của cậu thì làm sao địch lại với sức của hai người đàn ông trưởng thành. Nên chỉ một hất nhẹ của họ mà khiến cậu như muốn văng xa ra ngoài. Họ phá và đạp nát hết những chiếc giỏ mây xinh xắn nhưng họ lại không làm hại gì tổn thương đến thân thể của cậu. Thanh Bảo nhớ cậu đâu có gây thù với ai đâu mà họ lại đến phá đồ của cậu chứ.
Mọi người ai cũng chỉ biết nhìn mà không một ai lên tiếng mà ngăn cản ra giùm cậu. Những cậu thanh niên trai tráng chủ biết cúi đầu mà đi qua không một ai giúp đỡ. Cậu... cậu bây giờ không biết làm sao nữa, cậu làm không lại họ. Thế... Thế Anh anh đi đâu rồi. Tự nhiên trong lòng cậu lại nghĩ đến Thế Anh. Dáo giác mà nhìn xung quanh tìm kiếm anh nhưng lại không thấy.
"Xin hai người đừng đá đồ tôi nữa mà". Cậu chỉ biết buông xuôi mà đứng van xin hai người đàn ông đó. Thiệt sự là cậu rất sợ hãi.
Hai người đó không dừng lại mà cứ tiếp tục dùng chân đạp nát những chiếc giỏ mây. Đạp hết rồi thì họ không một tiếng mà rời đi. Mọi người ai cũng tản ra một bên để hai người thanh niên hùng hổ đó đi ra ngoài và họ cũng theo đó mà đi về nhà hay tiếp tục làm việc của họ. Thanh Bảo ngồi thụp xuống che chắn mặt mình lại mà khóc nức nỡ.
"Thanh Bảo... Thanh Bảo em bị sao vậy? Có sao không?".
Thế Anh mua nước xong đi đến đầu đường thì thấy mọi người đông đúc đứng xung quanh ngay sạp cậu mà chỉ chỏ. Bên ngoài còn có những chiếc giỏ đã bị đạp nát hết không còn hình dạng gì. Anh liền hoảng loạn mà nghĩ đến ngay Thanh Bảo nên chạy nhanh vào một đám người mà cùng cậu ngồi xuống ngang tầm nhìn đưa tay nâng mặt lên mà hỏi.
"Có hai người bận đồ vest đen đi lại đây. Họ... hức... phá đồ của em hết rồi" Thanh Bảo cậu giọng nói đứt quãng mà nói lại với Thế Anh.
"Người em có bị sao không?".
"Dạ không!".
Thế Anh giở tay giở chân cậu lên mà xem xét có vết thương nào không nhưng thấy cậu lại lành lặn nên anh cũng có hơi phần yên tâm. Anh ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
"Thôi không sao! Đừng khóc nữa. Chúng ta thu dọn không rồi về nhà nha".
"Anh đi mua nước gì mà lâu vậy?" Thanh Bảo đưa đôi mắt tràn ngập nước mắt lên mà hỏi anh. Nếu mua nước thì cửa hàng ở đầu đường mà đi đến đây cũng gần mà.
"Có người bị té nên anh đỡ họ lên".
Hồi nãy khi anh mua được hai chai nước từ cửa hàng thì anh cũng có thấy hai người đàn ông bận đồ vest đi ngang qua đây anh tưởng chỉ là người qua đường bình thường nên anh không có chú ý mặt họ lắm chỉ nhìn qua một cái rồi anh định đi về thì tự nhiên có người té gần ngay chỗ chân anh.
Nếu mà anh không đỡ người ta dậy thì mọi người cũng sẽ trách anh. Nên anh cũng cúi xuống mà đỡ cô ấy lên hỏi thăm. Đỡ cô ấy lên ghế ngồi rồi anh định đi về phía cậu thì tự nhiên cô ta gắt gao ôm anh mà khóc lên nói anh đừng đi rồi cô ấy lại càng khóc lớn hơn. Anh không biết chuyện gì mà gỡ người cô ấy ra khỏi người mình thì lại nghe được mọi người xung quanh nói rằng: Cậu là người yêu kiểu gì. Cậu thấy cô ta khóc lóc như vậy mà cậu vô tình không dỗ dành mà còn mặt nặng mặt nhẹ.
Họ tưởng cô ấy là người yêu anh nên trách móc anh vô tình này nọ. Nhưng người yêu anh ở bên kia kia mà. Nên anh lên tiếng phản bác rằng cô ấy không phải người yêu anh nhưng lại khiến một người phụ nữ trung niên trong đó nói anh vô tâm.
Thấy vậy anh cũng im lặng. Bây giờ anh mà có mọc ra mười cái miệng thì cũng không cải lại lời của họ. Nên cũng không để ý mà mặc kệ cô ta ôm anh.
Tự nhiên anh thấy cô ta nháy mắt với ai đó anh nhìn qua thì thấy hai người bận đồ vest kia chạy ra. Rồi cô ấy cũng đứng lên mà xin lỗi nói nhầm người rồi cũng chạy theo sau hai người đó lên một chiếc xe màu đen. Sau đó đi hút mất.
Những người hồi nãy nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét thì nghe được lời nói cô ấy rồi cũng xấu hổ mà lủi đi ra chỗ khác. Anh cũng không để ý đến sắc mặt họ anh chỉ trực tiếp mà xách chi nước chạy nhanh về phía Thanh Bảo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top