Chương 37

                                   
                                         

Ăn hết chén cơm cậu lại ngồi ở trên võng mà đan giỏ. Tay Thanh Bảo khéo léo mà đều đều đang ra từng chiếc giỏ đẹp đẽ.

                     

Tới chiều Thanh Bảo và bà không đi ra đồng mà chỉ ngồi ở nhà đan giỏ. Đan hết cái này rồi đến cái kia. Đến mệt lả hết hai cánh tay nhưng cậu không nghỉ. Đan xong để tranh thủ để sáng mai đem ra chợ bán.

                     

"Thôi nghỉ tay một chút xíu đi cháu" bà lấy một ly nước lọc đưa đến tay cậu rồi lo lắng nói.

                     

"Để con đan hết đống này rồi nghỉ" Thanh Bảo bướng bỉnh mà cải lại lời bà. Cậu rất muốn nghỉ tay một chút xíu nhưng nghỉ rồi thì lại rảnh rỗi cậu không biết nên nhìn hay nói chuyện với anh ra làm sao. Căn bản cậu không dám đối mặt với anh.

                     

Bà chỉ biết thở dài trước sự bướng bỉnh của Thanh Bảo.

                     

"Bà ơi cái này bao nhiêu một cái vậy" Thanh Tuấn cầm lên cái giỏ đã hoàng thành rồi ngấm nghía tới lui rồi quay sang bà hỏi.

                     

"30 ngàn đồng một chiếc" bà cười cười trả lời.

                     

"Vậy bà bán cho con 2 cái đi" Thanh Tuấn lấy tiền từ trong túi ra rồi đưa tới trước mặt bà.

                     

"Đàn ông đàn ang mà sài cái này làm chi? Bộ mua cho ai sao?" Bà nhìn Thanh Tuấn bằng ánh mắt tò mò.

                     

"Haha con mua cho mẹ với bạn của con" Thanh Tuấn gãi gãi đầu. Y muốn mua cái này cho người mẹ thân yêu với Đức Thiện của mình. Mẹ y chắc chắn là lấy để sài rồi còn Đức Thiện thì sao, không biết cho cậu ấy có lấy không?

                     

"Bạn trai hay bạn gái đây" bà cười cười chọc quê Thanh Tuấn.

                     

"Haha bạn trai" Thanh Tuấn che mặt lại dụi dụi đầu vào người bà.

                     

Thanh Bảo từ nãy giờ im lặng thấy Thanh Tuấn gại ngùng như thiếu nữ cũng liền bật cười lên. Cậu không biết Thanh Tuấn cũng có một bộ mặt khác như thế này.

                     

Thế Anh thấy Thanh Bảo cười nên tâm tình cũng vui theo mà nở nụ cười vui vẻ rộn rã.

                     

Khoảng 6h chiều. Đan hết những chiếc giỏ lung linh xinh đẹp xong. Thì Thanh Bảo đuối hết cả tay. Cậu đứng lên mà hai chân và lưng cứ như cứng ngắc lại di chuyển khó khăn. Đứng lên được nhưng mà tê cả hai chân, cậu đứng yên để bớt cảm giác tê đó.

                     

"Để anh đỡ em" Thế Anh nhìn Thanh Bảo khó khăn mà đứng lên anh liền ngồi dậy mà đỡ tay lên eo cậu rồi nói "Em đi đâu?"

                     

"Thôi được rồi" Thanh Bảo xua xua tay đẩy đẩy anh ra. Thanh Bảo rất sợ sự đụng chạm ấm áp ấy của anh. Nó làm cậu cứ muốn chìm đắm trong đó mãi.

                     

"Nhưng mà chân em đã tê rần lên rồi" Thế Anh nhăn mặt chỉ trích Thanh Bảo. Đã đi không được mà còn cứng đầu ngoan cố. Tính này của cậu không bao giờ sữa đổi được.

                     

"A..." Thanh Bảo đẩy mạnh tay anh ra để đi nhưng khi đẩy anh ra thì cậu lại mất điểm tựa mà ngã xuống đất.

                     

Thế Anh không suy nghĩ mà nhanh tay gắt gao ôm người cậu lại "Thanh Bảo".

                     

Cả bà và Thanh Tuấn đều quay đầu lại mà nhìn. Bà liền đứng dậy lo lắng hỏi Thanh Bảo "Cháu có sao không?".                               

             
                   

"Dạ không sao" Thanh Bảo theo đà cánh tay của Thế Anh mà đứng dậy.

Thanh Bảo thay cho mình một bộ đồ mới. Xách trên lưng mình một cái bao bự bên trong đựng giỏ mây để đem đi bán.

"Thanh Bảo để anh xách cho" Thế Anh đi lại gần Thanh Bảo rồi đỡ cái bao bự đó xuống lưng cậu mà nói. Người Thanh Bảo đã gầy yếu như thế mà vác trên lưng một bao bự đó làm sao mà chịu nổi. Không để Thanh Bảo nói một lời Thế Anh liền vác nó lên vai mình rồi đi thẳng một mạch ra cửa để Thanh Bảo ngoài sau ú ớ.

"Thanh Tuấn cậu đi không?" Thế Anh nhìn Thanh Tuấn đang ngồi chồm hổm trên bật thềm mà ăn xoài nhướn mày lên mà hỏi.

"Không cậu đi đi" Thanh Tuấn vừa ăn vừa nhai nhóp nhép mà trả lời. Giờ này là phải nằm ăn trái cây và hóng gió cực khổ làm chi mà đi ra cái chỗ đông người náo nhiệt đó.

Thế Anh liếc Thanh Tuấn một cái. Xuống đây là để cho cậu nằm phè ra mà hưởng thụ sao. Thử tối không cho hắn mượn đồ rồi làm sao cho hắn mặc đây. Thế Anh nhếch mép mà cười nguy hiểm.

____________________________

Thanh Bảo đi trước Thế Anh đi sau cuối cùng thì cũng ra chợ.

Chợ hôm nay đặc biệt đông người nào nhiệt hơn mọi khi. Mọi người đi qua đi lại đông đúc, những em nhỏ được cha cõng trên vai còn người vợ thì đứng nép bên cạnh người chồng. Cặp đôi tình nhân thì nắm tay nhau mà tình tứ cười nói vui vẻ. Không khí vui nhộn như thế này chỉ hợp với những người có hạnh phúc bên cạnh mình. Còn cậu thì... Thanh Bảo cười khổ một cái. Len lén mà đưa mắt nhìn Thế Anh. Khi đứng trong một đám đông chật kín nhưng anh lại thật cao lớn mà nổi bật hơn người.

Đi đến một chỗ nào đó dừng chân cậu nhìn anh mà nói "Anh để cái bao xuống đi".

Thanh Bảo cậu lấy ra từ trong bao một tấm bạc lớn trải xuống đất rồi từ từ sắp xếp lên những chiếc giỏ mây xinh xắn.

Thế Anh kế bên cũng không rảnh rỗi mà cũng lấy ra mà sắp xếp theo Thanh Bảo.

Khi sắp xếp xong thì Thanh Bảo phủi phủi hai tay mệt mỏi mà ngồi xuống. Chờ người đến mua là được rồi. Thế Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo.

Mọi người đi qua đi lại thì luôn để ý đến người đàn ông đẹp trai đang ngồi bán giỏ mây đằng đó. Những cô gái ai cũng sáng mắt mà đi lại về phía này. Thật đúng là cực phẩm.

"Anh ơi giỏ này bao nhiêu một chiếc" một cô gái khoảng chừng đôi mươi đi tơi mà hỏi Thế Anh, bên cạnh còn có thêm vài cô gái đi theo. Ai cũng trầm trồ xít xoa nhìn Thế Anh.

"Chỉ có 30 ngàn thôi cô bé" Thế Anh thấy có người lại hỏi liền nói ra số tiền.

Khi cô gái đó nghe Thế Anh nói mình là cô bé liền đỏ mặt mà che mặt mình lại ngại ngùng thật ra trong lòng cô gái cực vui vẻ.

"Bán cho em hai chiếc" cô gái phía trước lên tiếng mua thì những cô gái phía sau cũng hùa theo mà lên tiếng.

"Cảm ơn" Thế Anh ấm áp mà nói một câu cảm ơn đối với họ. Còn khuyến mãi thêm nụ cười, làm ai cũng xiêu lòng.

Dần dần mọi người lại chú ý đến Thế Anh nhiều hơn. Khách đến đây tương đối là những cô gái trẻ. Dường như họ lần đầu thấy được người anh tuấn như Thế Anh vậy. Khi mua xong rồi ai cũng cố nén lại mà đứng nhìn nụ cười tỏa nắng của Thế Anh dù chỗ đã chật ních.

Không qua mấy tiếng thì những chiếc giỏ mây cũng gần hết. Thế Anh vui vẻ mà ngồi xuống đưa cộc tiền cho Thanh Bảo

"Anh bán xong hết rồi".

Thanh Bảo từ mấy tiếng chỉ ngồi chống cằm vươn mắt mà nhìn sự việc diễn ra. Nói là cậu bán nhưng Thế Anh lại giành bán hết. Công nhận những cô gái đó thấy Thế Anh là sáng mắt lên. Không biết hắn có gì mà những cô gái đó mê dữ. Thanh Bảo cậu cũng có thần thái thu hút người nhìn nhưng tại sao lại bu về phía Thế Anh nhiều như thế chứ.




           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top