Chương 34

                                   
                                   

"Anh đi đâu đấy?" Tịnh Vân từ bên ngoài đi vào thấy Thế Anh đang xếp đồ mình bỏ vào vali mặt liền biến sắc mà hỏi. Mới sáng sớm chưa ăn sáng gì mà hắn đã dọn đồ vào vali rồi. Không biết đang làm gì nữa.

                     

Tịnh Vân chạy lại mà nắm chặt cái vali. Vươn mắt lên nhìn Thế Anh.

                     

"Anh đi công tác máy hôm" anh nhìn cô xong rồi cũng quay lại mà xếp đồ gọn gàng vào vali.

                     

Tịnh Vân buông lỏng chiếc vali ra, nhìn anh an tâm mà nói

"Vậy anh đi đi" cô sợ Thế Anh bỏ cô đi thì lúc đó lão gia cũng sẽ tống cổ cô ra ngoài luôn.

                     

"Anh đi đây" nói rồi anh đặt vali xuống đất rồi kéo ra ngoài cửa phòng.

                     

Khi cánh cửa vừa khép lại thì cô lo lắng mà ngồi xuống giường. Lấy điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe.

                     

Sau vài phút một giọng nói cứng cỏi của người đàn ông vang lên "Alô".

                     

"Ông theo dõi Thế Anh dùm tôi nhớ chụp hình lại" Tịnh Vân giao phó mọi việc cho người đàn ông đó rồi cũng cúp máy.

                     

____________________________


"Ê Thế Anh đi đâu mà qua đây sớm thế?" Thanh Tuấn trên tay cầm hai ly nước để xuống bàn rồi cười cười nhìn Thế Anh hỏi.

                     

"Tôi qua đây tìm cậu có việc" Thế Anh nghiêm túc mà nói chuyện với Thanh Tuấn.

                     

"Ờ! Vậy mang vali theo làm gì. Định ở đây luôn sao?" Thanh Tuấn nãy giờ mới để ý chiếc vali kế bên Thế Anh. Liền đưa mắt xuống mà tò mò hỏi. Chẳng lẽ hắn định qua đây giống như hồi gì nữa sao. Nếu vậy y không cho đâu.

                     

"Không phải. Tôi muốn cậu cùng tôi đi xuống quê Thanh Bảo"

Thế Anh thản nhiên mà nói không để ý Thanh Tuấn ngồi đối diện đã sặc vì lời nói của anh "Cậu... cậu định xuống quê Thanh Bảo làm gì? Tìm cậu ấy sao?".

                     

"Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên trong lòng thấy nhớ và muốn gặp mặt Thanh Bảo thôi" Thế Anh chống tay lên cằm nhìn Thanh Tuấn mà nói.

                     

Thế Anh hắn nói chỉ muốn gặp Thanh Bảo mà hắn lại đem cái vali bự trảng đó làm gì?

                     

____________________________

Đến nơi Thế Anh dừng trước đầu làng. Nhìn xung quanh, không biết nơi đây có phải không vì đã lâu rồi anh không ghé xuống đây. Xe chạy từ từ trên con đừng mòn. Hên là nay chưa phải mùa mưa nếu là mùa mưa thì đường sẽ đầy sình rất khó chạy xe vô.

                     

Thanh Tuấn ngó qua ngó lại một hồi thì lớn tiếng kêu lên

"Thanh Bảo! Thanh Bảo kìa".

                     

Anh lập tức dừng xe lại. Rồi cũng nhìn qua hướng Thanh Tuấn đang nhìn. Anh thấy Thanh Bảo đang khom lưng cầm bó lúa mà đập đập xuống một miếng gỗ lớn. Mồ hôi cậu thì chảy nhễ nhãi nhưng trên đầu lại không lấy được một cái nón. Kế bên còn có người bà mà anh yêu quý. Nay cũng đã già hơn trước đó. Anh nhìn mà cảm thấy đau lòng. Cần chi mà phải về quê làm công việc nắng noi cực khổ này.

                     

Anh tháo dây an toàn định đi xuống xe thì Thanh Tuấn lại ngăn anh lại.

                     

"Để tôi" Thanh Tuấn lấy theo cái nón tai bèo của mình rồi mở cửa đi thẳng xuống xe. Nếu mà để cho Thế Anh đi xuống đó thì Thanh Bảo sẽ kích động như thế nào.

                     

"Hey! Thanh Bảo" Thanh Tuấn chạy đến mà đứng ngoài sau kêu cậu một cái.

                     

Khi Thanh Bảo quay lại Thanh Tuấn đội lên cái nón của mình cho cậu.

                     

Cậu hơi bất ngờ đối với sự xuất hiện của Thanh Tuấn. Căn bản là cậu chưa dẫn y xuống đây lần nào. Sao y lại biết chỗ mà xuống đây chứ "Sao anh ở đây?".

                     

"Tôi xuống thăm cậu" Thanh Tuấn cười cười nói với Thanh Bảo.

                     

"Ờ!" Thanh Bảo gật gật đầu "Bộ anh đi với ai sao?"

Thanh Bảo nghiêng người qua nhìn chiếc xe hơi đằng sau lưng y. Lấp ló sau cửa kính xe hơi là một bóng người cao lớn. Nhưng kính theo kiểu một chiều khiến cậu không nhìn rõ mặt là ai. Kiểu tóc đó rất quen thuộc và cả chiếc mũi cao ấy. Thế Anh sao?

                     

"Thế Anh đi chung với tôi" Thanh Tuấn ái ngại nhìn Thanh Bảo mà nói.

                     

Thanh Bảo đứng đó mà nhìn trân trân về phía chiếc xe đó. Anh xuống đây làm gì?

                     

Thế Anh ngồi trong xe mà đứng ngồi không yên khi thấy Thanh Bảo đang nhìn chằm chằm về phía mình. Anh có nên đi xuống mà chào hỏi Thanh Bảo không? Đang suy nghĩ không biết nên làm gì bây giờ thì nghe tiếng cửa mở Thế Anh quay qua thì thấy người mở cửa là Thanh Tuấn. Y ngó đầu vô nói với anh "Đi xuống với tôi".

                     

"Ờ" Thế Anh gật đầu xong rồi cũng tháo dây an toàn, xuống xe đi theo sau lưng Thanh Tuấn.

                     

Thế Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Bảo vì anh sợ sẽ nhìn thấy sự chán ghét trong đó.

                     

Nhưng Thanh Bảo không dùng ánh mắt đó với Thế Anh. Đôi mắt cậu trống rỗng và không biết cậu đang suy nghĩ gì trong đó. Cậu chỉ yên tĩnh đứng một bên nhìn chằm vào cái người đang bước tới gần mình.

                     

Thế Anh quay qua nhìn bà cười cười rồi chào hỏi lễ phép "Con chào bà".

                     

"A... Thế Anh đấy sao? Lâu quá không gặp nay lại phong độ hơn rồi. Haha... còn đây là..." bà cũng vui vẻ mà nói chuyện với Thế Anh. Vốn vĩ khi nghe tin Thế Anh chia tay Thanh Bảo bà cũng không ghét gì anh. Vì bà nghĩ khi chia tay Thanh Bảo rồi anh dù không đau khổ khóc lóc thì cũng nhớ nhưng mà buồn bực.

                     

"Dạ! Đây là Thanh Tuấn bạn cháu" Thế Anh chỉ chỉ Thanh Tuấn rồi nói.

                     

"Dạ con chào bà" Thanh Tuấn đi đến mà nắm đôi tay bà rồi cúi thấp đầu xuống kính nể mà chào hỏi.







                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top