Chương 25


                                   
                                   

"Nín đi" Thanh Tuấn kéo cậu đến trước cửa nhà hàng liền dỗ dành cậu. Y không nghĩ Thế Anh lại tồi tệ đến như vậy.

                     

"Tôi muốn về nhà" Thanh Bảo cậu muốn về nhà để mình có thể khóc lớn hơn chứ không kiềm nén như bây giờ. Cậu cũng chua xót trong lòng đấy chứ. Cú tát của anh vừa làm cậu đau ngoài da vừa làm cậu đau trong tim.

                     

____________________________


Mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Bây giờ cậu không còn nhìn thấy anh nữa thì sẽ không còn thấy đau lòng nữa. Giờ này có thể thả lòng mà khóc một trận. Tất cả chỉ vì cậu nặng tình với anh quá cho nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Lời hứa khi xưa anh có còn nhớ anh là đã quên rồi.

                     

____________________________


Thời gian trôi qua thật nhanh mới thấm thoát đây mà đã tới đám cưới của anh và Tịnh Vân rồi.

                     

7.00 AM

                     

Thanh Bảo vẫn đeo ba lô đi làm như thường ngày nhưng hôn nay ở dưới khóe mắt cậu lại có một tầng đỏ. Trong mắt ươn ướt như là sắp khóc. Hôm nay cậu đặc biệt buồn vì nay là ngày cưới của anh. Tối hôm qua cậu luôn mang nặng trong lòng những suy nghĩ về anh. Cậu không thể chấp nhận tất cả là sự thật. Không phải anh và cậu vẫn còn rất hạnh phúc mà sao nay hai người lại một ngã. Anh thì có hạnh phúc của riêng mình còn cậu thì luôn nhớ nhung về anh.

                     

Hôm nay chắc anh cũng sẽ vui vẻ mà cười cười nói nói hơn mọi khi, vì bắt đầu từ hôm nay thì anh đã là người có vợ thì phải nên vui chứ.

                     

Vô tiệm mà cậu không lấy một chút nào là cảm xúc, ai hỏi gì thì cũng đều im lặng. Lâu lâu lại ngồi suy tư một góc mà chảy nước mắt.

                     

Thế Anh sẽ lấy vợ sao? Anh sẽ có con với người con gái đó sao? Cậu không muốn không muốn một chút xíu nào. Lòng cậu bứt rức khó chịu. Cậu vẫn còn thương anh rất nhiều nhưng nay phải rũ lòng xuống là nhìn anh đám cưới với cô ấy. Nỗi đau này quá lớn khiến cậu tiếp nhận không nổi.

                     

Suốt ngày Thanh Bảo đứng thất thần nhìn về phía trước rồi tới chiều không nói không rằng liền đeo ba lô đi về nhà.

                     

Về đến nhà ngồi xuống chiếc ghế sô pha, Thanh Bảo thở dài đầy mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình mà ngồi dậy. Lấy điện thoại bên túi quần ra để lên tai nghe "Alô".

                     

"Thanh Bảo! Cậu có đến dự đám cưới không" Thanh Tuấn thâm trầm nói.

                     

Rũ mắt xuống Thanh Bảo suy nghĩ cậu có nên đi đến mà chúc phúc cho anh hay không?

                     

Im lặng vài giây Thanh Bảo liền nghẹn ngào lên tiếng "Có đi" Cậu sẽ tới chúc phúc cho anh và cô ấy đời đời hạnh phúc.

                     

"Được, vậy tôi chờ cậu cùng đi".

                     

Khi Thanh Tuấn cúp máy, cậu nặng nề để điện thoại xuống bàn.

                     

"Hức... hức..." Thanh Bảo cậu ôm mặt lại mà khóc nức nỡ. Cậu khóc mà không sao dừng lại được. Trong hồi ức Thanh Bảo luôn nghĩ đến mình và anh vẫn còn ngày tháng hạnh phúc. Cũng không nghĩ đến bây giờ đã đến lúc phải chia lìa. Anh thì êm ấm bên gia đình còn em đành lùi lại vào bóng tối mà nhìn anh vui vẻ. Đã sắp đến thời gian rồi Thanh Bảo cậu phải nhanh chóng mà thay quần áo.

                     

Đứng trước tủ quần áo, mở ra ngăn kéo lớn, bên trong chỉ có hai bộ đồ vest một lớn một nhỏ. Bộ lớn là cho anh bộ nhỏ là cho cậu. Hồi xưa Thế Anh nói với cậu khi nào đám cưới của chúng ta được tổ chức thì anh và em sẽ mặc lên bộ vest này. Nhưng nay anh lại bỏ đi để lại mình cậu lẽ loi với hai bộ vest này. Lấy lên một bộ vest nhỏ bên cạnh thay vô.

                     

Mặc lên người cậu thấy thật vừa vặn. Đứng trước gương nhìn lại mình. Cậu tưởng tượng ra hôm nay là ngày cưới của mình với anh, cậu nở nụ cười lên nhưng nụ cười này lại méo xệch. Hai hàng nước mắt cậu lại chảy xuống. Thanh Bảo lấy tay bấu bấu vào ngực trái của mình khiến bộ đồ vest nhăn nhúm. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra, chẳng lẽ tưởng tượng thì sẽ trở thành sự thật sao.

                     

Sau 30 phút thì Thanh Tuấn lại đến, đứng trước của y nhìn vào mắt Thanh Bảo vẫn còn đỏ ửng liền nhỏ nhẹ hỏi "Cậu đã khóc sao?" Lấy tay chùi đi giọt lệ còn dính bên khóe mắt.

                     

"Không có" giọng cậu khàn đặc lên vì khóc.

                     

Thanh Tuấn dang hai tay ra ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc rồi thỏ thẻ bên tai cậu

"Đừng buồn nữa. Mọi chuyện đi đến nước này rồi cậu phải thật mạnh mẽ, bây giờ cậu có khóc nhiều bao nhiêu nữa thì Thế Anh sẽ quay lại với cậu sao. Cậu ta giờ có gia đình mới rồi cậu phải dứt khoát mà bỏ cậu ta qua một bên, không nên nặng tình vì một người quá nhiều".

                     

Nghe Thanh Bảo nói từng câu từng chữ cho cậu hiểu. Cậu nghe được sự chân thành của y trong đó dường như cậu cảm nhận được rằng Thanh Tuấn cũng đã từng trải qua thời gian giống mình bây giờ. Thanh Bảo dựa vào lòng Thanh Tuấn ngoan ngoãn mà gật đầu.

                     

"Thôi cậu nín đi vô chuẩn thật đẹp rồi đi với tôi" Thanh Tuấn lấy tay chùi đi những giọt lệ trên mặt của cậu qua một bên rồi nói.

                     
Mình phải thật đẹp đẽ để đến chúc phúc cho anh.

                     

"Xong rồi" nhìn Thanh Tuấn đang ngồi ở sôpha rồi nói.

                     

"Được" Thanh Tuấn đứng dậy đi ra ngoài cửa.





                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top