Chương 24
"Xin lỗi cái gì, dơ rồi làm sao mà giặt ra" Thanh Bảo hét lớn điều này cho thấy cậu đã tức giận đến tột cùng. Cậu bây giờ không lo mọi người sẻ nhìn cậu ra sao chỉ lo về chiếc áo khoác.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này làm cho Thế Anh đanh mặt lại. Anh nghiến răng lại mà nặn ra từng chữ nặng nề "Cậu im đi".
Tịnh Vân ánh mắt đắc ý nhìn về phía cậu yếu đuối mà nói "Xin lỗi híc... híc cậu mà tôi không cố ý híc..." Tịnh Vân lấy tay dậm dậm lên mặt mình y như đang lau đi nước mắt.
"Cô..." Thanh Bảo tức đến nỗi nói không thành lời. Sao cô ta có thể bình thản mà giả bộ yếu đuối như thế chứ?
Rồi cậu chạy vào nhà vệ sinh cởi áo khoác ra nhùn cái góc vô nước rồi vò vò. Càng vò thì nước mắt cậu chảy dài ra rớt xuống hòa vào dòng nước. Đây là món quà anh tặng thì cậu rất quý. Hồi gì cậu có để ý cô ta cố ý nắm cái bàn rồi lắc mạnh một cái làm đổ nước chấm lên áo cậu, rời còn tỏ vẻ ra mà mình không cố ý làm. Thanh Bảo thật là muốn tức điên lên với Tịnh Vân mà.
Cầm trên tay cái áo đã dơ rồi hầm hực đi ra ngoài phòng vệ sinh. Đi đến trước của thì thấy Tịnh Vân mặt nghênh ngáo đang đứng ở đó. Khoanh tay đi tới từng bước đến bên cạnh Thanh Bảo.
"Cô muốn gì?" Thanh Bảo hơi lo sợ trong lòng vì cậu biết cô ta không có đơn giản mà làm đổ nước chấm lên áo cậu đâu, có thể có những âm mưu khác mà cậu không thể lường trước được.
Tịnh Vân ghé sát vào tai cậu và nói "Cậu thật là ngu ngốc". Ngừng vài giây rồi Tịnh Vân nói tiếp "Bây giờ cậu có nói gì thì anh ấy cũng chỉ tin tôi thôi, áo đó anh ấy tặng sao. Thiệt là đẹp. Nhưng cậu không có đủ đẳng cấp mà bận chiếc áo này lên người đâu" nói rồi Tịnh Vân lấy chiếc áo từ tay cậu quăng xuống đất rồi đôi chân mang guốc cao gót đạp lên chiếc áo đó.
Cậu không chịu nổi nữa liền xô cô ấy ngã xuống đất, rồi quay qua kiếm gì đó xung quanh thì thấy có một cái thùng nước dơ liền đi đến lấy rồi đổ lên đầu cô ấy khiến người cô ấy ướt nhẹp, cô ấy đứng dậy mà tát cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngã nằm xuống đất lợi dụng thời cơ cậu mất lực liền leo lên người cậu mà nắm đầu cậu tát lên đôi má cậu vài cái. Dù cô ấy là phụ nữ sức cô ấy có thể lớn hơn Thanh Bảo khiến cậu đỡ không kịp liền nhận lấy mấy cái tát đau thấu đó. Thanh Bảo lấy hết sức lực của mình lật Tịnh Vân lại. Cũng dùng tay tát cô ấy y như cô ấy tát cậu hồi nãy thì nghe giọng cô ấy cầu xin "Tôi xin lỗi... mà híc híc đừng đánh tôi". Sao Tịnh Vân lại hạ lòng mà xin lỗi cậu chứ.
Tiếp đó cậu nghe thấy tiếng anh đang hấp tấp chạy lại bên này mà nói lớn "Dừng tay".
Tưởng anh sẽ lại mà đỡ cậu đứng dậy nhưng anh lại xô cậu ngã xuống đất, đỡ lấy cô ấy lên từ dưới đất rồi ôm vào lòng liền nhìn cậu bằng ánh mắt câm ghét mà nói
"Cậu đừng có đê tiện mà đến mức đánh bảo bối của tôi".
Thanh Bảo trân mắt nhìn anh đang lớn tiếng với mình. Cô ấy còn đánh cậu nhiều hơn nữa kìa mà sao anh không nói đến. Anh không đến ôm cậu vào lòng mà lại ôm cô ấy dỗ dành. Cậu oan ức đến sắp khó đến nơi.
"Nhưng cô ấy đả kích em trước" Thanh Bảo vừa khóc vừa nói.
Thế Anh đưa mắt nhìn xuống Tịnh Vân thăm dò thì cô ấy lại cố nặn nước mắt ra mà nói "Em không có làm mà".
"Anh biết" anh dịu dàng ôm Tịnh Vân vào lòng dỗ dành.
Rồi anh đi về phía Thanh Bảo giơ tay lên tát cậu một cái, khuôn mặt cậu lệch sang một bên khóe miệng chảy ra một dòng máu nhỏ.
Thanh Bảo đau lòng mà đứng đó khóc nức nỡ. Anh hồi đó đến giờ chưa đánh cậu một cái nào mà giờ này vì bênh cô ấy mà đánh cậu. Cậu thật sự rất thương tâm vì điều này. Cái tát này anh tát cậu rất là đau "Tôi cảnh cáo cậu nếu cậu còn đánh cô ấy nữa thì biết tay" anh đưa tay chỉ vào mặt cậu rồi buông ra lời cảnh cáo.
Chẳng lẽ anh không biết tính cách của cậu chứ. Cậu là người không thích đánh người, luôn luôn trầm tĩnh dù ai có châm biếm cậu thì cậu cũng chỉ im lặng. Mà nay cậu lại ra tay mà đánh lại thì việc đó có thể quá đáng đến mức cậu không thể chịu đựng.
Thanh Tuấn thấy sự việc này thì liền trợn mắt bất ngờ, sao Thế Anh hắn ta lại đánh Thanh Bảo. Thấy thế Thanh Tuấn đứng đối diện với Thế Anh, y che chở Thanh Bảo ở phía sau.
"Tôi thấy cậu cũng quá đáng rồi đó".
"Quá đáng cái gì? Cậu ta đánh Tịnh Vân của tôi".
"Bộ hồi mới vô cậu không thấy Tịnh Vân đánh Thanh Bảo sao?".
"Cô ấy chỉ là tự vệ".
"Cậu, thiệt là..." Thanh Tuấn tức giận đến không biết nói gì liền kéo tay Thanh Bảo đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top