Chương 23

                                   
                                   

Thế Anh dừng chiếc siêu xe của mình trước một nhà hàng lớn sang trọng. Xuống xe anh đưa chìa khóa cho người kia rồi tiến về phía trước. Thanh Bảo rụt rè đi theo sau. Vì đây là lần đầu cậu đến nơi sang trọng như vậy. Trên người ai ai cũng mặc lên những bộ đồ sang trọng đắt tiền cả anh cũng vậy còn cậu chỉ mặc một bộ đồ bình thường. Có thể có một số người nói đó chỉ là đồ ngủ.

                     

Đi đến một cái bàn gần cửa kính thì thấy có Tịnh Vân đang ngồi một mình chờ. Khuôn mặt cô ấy nhăn nhó khó chịu. Trên người cô ấy bận bộ đầm màu đỏ, cổ áo hình chữ V khoét sâu lấp ló phía sau đó là đôi gò bông đầy đặn. Trên cổ còn có vòng ngọc trai lấp lánh. Nhìn xuống người mình thì thấy thật tầm thường. Đồ cậu thì chỉ là đồ ngoài mấy cái sập nhỏ. Cái áo hoodie cũng cho là mới đi còn quần jean thì đã cũ kĩ bạc màu trên người chỉ có chiếc áo khoác anh tặng là mới nhất. Cô ấy như thiên nga còn cậu thì như chú vịt. Cậu và Tịnh Vân là hai điểm khác biệt nhau.

                     

Đứng trước bàn ăn, Thế Anh thì ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cậu chần chừ mà không biết phải ngồi chỗ nào. Vì một bàn có 4 cái ghế ngồi đều đối mặt vô nhau. Cậu không biết nên ngồi ở đâu, ngồi bên này thì đối mặt Thế Anh còn bên kia thì đối mặt Tịnh Vân.

                     

Đang đứng thì có người đến vỗ vào vai cậu, quay mặt qua thì thấy Thanh Tuấn sau lưng, cậu ta cười cười với cậu rồi đẩy nhẹ cậu qua bên kia ngồi đối diện Tịnh Vân. Khi Thanh Tuấn đến cậu như được giải thoát cảm thấy thoải mái hơn.

                     

"Cậu ngồi xuống đây đi" Thanh Tuấn kéo cái ghế cho cậu.

                     

"Ờ" cậu gật đầu rồi ngồi xuống.

                     

"Đã để cậu chờ lâu" Thanh Tuấn hướng Thế Anh nói.

                     

"Không thành vấn đề" Thế Anh trầm ổn nói.

                     

Thế Anh đưa tay cầm chai rượu lên rót rượu vào ly Thanh Tuấn. "Cạn ly" Thanh Tuấn nói rồi hai người cùng đưa ly lên cụng. Uống xong một hơi thì lại rót thêm ly nữa. Còn cậu với Tịnh Vân thì uống nước cam. Uống rồi thì Thanh Bảo lại nhăn, hình như là nước cam này không bỏ đường mà Tịnh Vân cô ấy uống rồi mặt không chút biểu cảm nào gọi là chua. Thanh Bảo thật khâm phục cô ấy.

                     

Bồi bàn đẩy một chiếc xe đầy ấp đồ ăn, dừng đến trước bàn cẩn thận để lên từng món ăn tiếp đó còn cúi chào chúc ngon miệng.

                     

Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon mà cậu thèm thuồng muốn đưa đũa ra gắp nhưng thấy Thế Anh chưa động đũa nên cậu không dám. Giương mắt lên nhìn anh, anh vẫn còn đang nói chuyện vui vui vẻ vẻ với cô ấy rồi nhiều lúc ngắt nhẹ nhóp mũi cô ấy khiến cô ấy nhại ngùng đánh nhẹ lên người anh. Thanh Bảo thật sự thật sự rất ghét Tịnh Vân vì cô ấy có được những hành động dịu dàng từ anh.

                     

Thế Anh giơ đũa lên gắp một miếng cá vào chén mình, cẩn thận lựa ra từng miếng xương cá rồi đưa miếng thịt không xương kề sát miệng Tịnh Vân ý bảo cô ấy há miệng ra. Tất cả hành động này của anh rất thuần thuật dường như là thói quen và cứ thế mà lập lại.

                     

"Ngon không?" Anh nghiêng đầu qua dịu dàng mà hỏi cô ấy.

                     

"Dạ ngon" Tịnh Vân ngọt ngào trả lời rồi cười tủm tỉm.

                     

Thế Anh làm những hành động hiện giờ sẽ không nghĩ đến cảm xúc của Thanh Bảo ra sao chỉ biết một mực mà lo cho Tịnh Vân. Cậu cũng là con người cậu cũng cần được anh yêu thương. Nhưng nay anh đã dành hết tình cảm đặt vào Tịnh Vân.

                     

Thanh Bảo nhìn mà mắt cậu cay cay, trước mắt cậu hiện giờ là một màn nước mỏng manh. Thanh Bảo không dám chớp mắt vì sợ khi chớp mắt nước mắt sẽ rơi. Nhiều người nghĩ cậu thật là vô lý đã chia tay rồi mà sao vẫn còn đau lòng với người kia nhưng người ta đâu hiểu rằng khi một người đã chia tay mà vẫn còn đau lòng vì đối phương là khi đó họ còn yêu đối phương rất nhiều và cậu cũng như vậy vẫn yêu Thế Anh rất nhiều nên không thể buông bỏ được. Tất cả hành động dịu dàng của anh đều làm cậu đau lòng mà phát khóc.

                     

"Cậu ăn đi" Thanh Tuấn gắp cho Thanh Bảo một miếng thịt kho. Nãy giờ Thanh Tuấn rất hiểu cảm giác của Thanh Bảo. Tại sao Thanh Bảo có thể yếu đuối mà yêu Thế Anh hoài không dứt. Theo lý thường tình khi một người đối xử tồi tệ với mình thì mình có thể sẽ lạnh lùng hơn nhưng Thanh Bảo thì không cậu ta thì càng ngày mà yếu lòng hơn.

                     

"Cảm ơn" Thanh Bảo khách sáo mà nhận lấy miếng thịt từ Thanh Tuấn rồi bỏ vào miệng cắn một cái.

                     

"Anh cũng ăn đi ông xã" Tịnh Vân nhấn mạnh hai chữ ông xã trước mặt Thanh Bảo ngụ ý như đang đánh dấu chủ quyền. "Anh ăn thịt đi" Tịnh Vân gắp miếng thịt mỡ bỏ vào chén Thế Anh.

                     

Thanh Bảo nhìn Tịnh Vân gắp miếng thịt cho anh mà cảm thấy khó chịu chẳng lẽ cô ấy không biết Thế Anh không ăn được mỡ mà sao cứ gắp thịt vào cho anh. Cậu nhớ có khi cậu nấu thịt kho rồi gắp cho anh miếng thịt mỡ ăn xong anh liền ói ra, anh nói cậu mới biết rằng anh không biết ăn thịt mỡ.

                     

Cậu nhanh tay gắp miếng thịt mỡ trong chén của anh qua chén của mình rồi nói "Anh cho em miếng thịt này".

                     

Người ngoài nhìn vào thì cũng có thề nói Thanh Bảo kì quái tại sao thịt đầy trong dĩa không gắp mà lại đi gắp từ trong chén của Thế Anh qua.

                     

Thấy thế Tịnh Vân liền nổi đóa "Tôi gắp cho ông xã của tôi ai cho cậu ăn" giọng Tịnh Vân rất chanh chua khi nói xong Tịnh Vân còn liếc Thanh Bảo một cái.

                     

"Tôi xin lỗi" Thanh Bảo cúi đầu xin lỗi.

                     

Cả Thanh Tuấn cũng thấy hành động này của Thanh Bảo rất kì quái nhưng chỉ có Thế Anh biết rằng hành động này của cậu là đang lo lắng cho anh, biết anh không ăn được thịt mỡ liền gắp ra cho anh.

                     

"Thôi được rồi" Thế Anh nói rồi anh nắm tay Tịnh Vân.

                     
Tịnh Vân được Thế Anh nắm tay thì thấy hơi thỏa mãn trong lòng nhưng lòng dạ phụ nữ không thể lường trước được ngoài mặt thấy vui vui vẻ vẻ nhưng trong lòng thì cả một bầy âm mưu.

                     

Tịnh Vân cố ý rung mạnh chiếc bàn một cái khiến chén nước chấm gần cậu nó vung vẫy lên dính vào chiếc áo khoác Thế Anh tặng. Cậu đứng dậy cầm khăn tay chùi chùi chiếc áo nhưng càng lau thì càng lem ra nhiều hơn khiến cậu như muốn khóc lên.

                     

Mắt Thanh Bảo đỏ lên mà hướng Tịnh Vân quát lớn "Cô cố ý làm dơ áo tôi".

                     

"Tôi xin lỗi mà" Tịnh Vân giả bộ đáng thương mà cúi đầu xin lỗi.

                     

"Xin lỗi cái gì, dơ rồi làm sao mà giặt ra" Thanh Bảo hét lớn điều này cho thấy cậu đã tức giận đến tột cùng. Cậu bây giờ không lo mọi người sẻ nhìn cậu ra sao chỉ lo về chiếc áo khoác.






                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top