Chương 19
Bước đi cà nhắc mà về nhà, mọi người xung quanh ai cũng chỉ trỏ mà nói xấu cậu. Cậu không quan tâm họ nói gì cậu hết.
Tới gần nhà thì có một bà lão vỗ vào vai cậu rồi nói "Bảo người cháu bị làm sao thế" bà lão thấy cậu bước đi khó khăn một bên mà còn bị sưng đỏ lên.
"Dạ cháu bị té thôi" dù người vẫn còn rất đau nhưng cậu vẫn lễ phép mà trả lời bà lão.
Bà lão không nói gì mà cứ gật đầu. Rồi có đứa cháu bên cạnh bà lão lại lớn tiếng mà châm biếm cậu
"Chắc cậu ta làm việc xấu gì rồi mới bị người ta đánh chứ gì?" Cô gái đó nói xong rồi gương mặt tỏ ra hả hê.
"Không được nói như thế" bà lão đánh một cái lên vai cô gái rồi nhắc nhở.
Cậu không quay mặt lại mà vẫn cứ bình thản bước đi vờn như không nghe thấy câu nói đó của cô gái. Cậu không có làm việc gì xấu. Chỉ là đi chăm sóc cho người yêu cũ thôi, chẳng lẽ những việc đó là xấu sao?
Vào nhà cậu thả mình xuống chiếc giường của mình. Nhắm mắt lại mặc kệ cho hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống. Khi đó không phải là cậu không kháng cự lại cô ấy mà cậu sợ, sợ khi mình mà đánh lại cô ấy sẽ khiến anh đau lòng vì cô ấy, những việc mà làm anh phải đau lòng cậu không muốn chút nào, chỉ muốn mỗi ngày anh vui vui vẻ vẻ mà ở bên người mà anh yêu được rồi. Tại sao sự hi sinh của cậu đều nhận lại là đau đớn chứ. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường bên cạnh người mình yêu mà cười cười nói nói.
____________________________
"Chết tiệt" đây là lần thứ 5 mà Thanh Tuấn gọi điện thoại cho Thanh Bảo. Không ai bắt máy mà chỉ đổ chuông một hồi rồi tắt. Giờ này cậu ta làm gì mà không đi làm cũng không nghe điện thoại của y.
Sau một hồi gọi thì đã có người bắt máy "Alo".
"Thanh Bảo giờ này cậu ở đâu mà không nghe điện thoại của tôi" Thanh Tuấn lo lắng mà hấp tấp nói.
"A... tôi xin lỗi, tôi không phải Thanh Bảo"
"Tại sao cô giữ điện thoại cậu ta?"
"Là hôm qua cậu ta mua thuốc không đủ tiền nên để điện thoại ở đây"
"Cậu ta bị gì sao... vậy địa chỉ ở đâu vậy"
"Cậu tới đường X rồi quẹo phải là tới"
"Ừ" Thanh Tuấn vội vàng cúp máy quay đầu xe lại chạy thật nhanh về phía ngược lại.
Tới nơi Thanh Tuấn dừng xe đi xuống đến bên cửa hàng tiệm thuốc
"Cô cho tôi lấy lại cái điện thoại".
"Của cậu đây" bà chủ đưa cái điện thoại được cất trong tủ ra.
Thanh Tuấn đưa cho bà chủ tiệm thuốc số tiền mà Thanh Bảo còn thiếu rồi đi nhanh lên xe mà chạy đến nhà Thanh Bảo.
____________________________
"Thanh Bảo mở cửa" Thanh Tuấn đứng trước cửa kêu lớn. Nhưng không ai ra mở cửa liền đẩy nhẹ cánh cửa thì cánh cửa được mở ra dễ dàng. Vào nhà mà sao không khóa cửa?
Lần mò đi từng bước vào phòng. Trong phòng thì tối ôm Thanh Bảo sao hôm nay cậu ta kì quái vậy. Chẳng lẽ cậu ta bị bệnh sao?
Mở ra cửa phòng ngủ thì thấy Thanh Bảo đang nằm trên giường. Đi đến bên giường nhìn cậu
"Thanh Bảo mặt cậu bị gì vậy?" Thanh Tuấn lo lắng lay lay Thanh Bảo dậy.
Thanh Bảo lờ đờ mở đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Thanh Tuấn"Có chuyện gì?".
"Mặt cậu bị gì?" Thanh Tuấn nói lớn với Thanh Bảo.
"A... tôi chỉ bị té thôi" Thanh Bảo yếu ớt giải thích. Cậu không muốn nói là bị Tịnh Vân đánh mà ra.
"Mặt vậy mà bị té cái gì, còn nguyên dấu tay luôn rồi này" sao Thanh Bảo phải nói dối y chứ, mặt có nguyên dấu tay vậy mà cậu ta còn nói là bị té, té thì cũng không có đến nỗi này, bộ có chuyện gì sao?
"Ừm... anh không đi làm mà đến đây phá tôi sao?" Thanh Bảo muốn đổi qua vấn đề khác để Thanh Tuấn không hỏi mình nữa.
"Đừng đánh trống lảng tôi, vậy cái điện thoại này sao cậu để ở tiệm thuốc, rốt cuộc là có chuyện gì?" Thanh Tuấn lấy điện thoại từ trong túi ra giơ lên trước mặt cậu rồi để mạnh xuống giường.
"Tại... tại hồi tối tôi bị cảm nên mua thuốc nhưng không đủ tiền nên để điện thoại lại đó" Thanh Bảo vừa giải thích vừa lo sợ Thanh Tuấn sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cậu không muốn nói tại vì hồi tối mình mua thuốc cho Thế Anh và đã bị Tịnh Vân đánh nên đã nói dối. Nếu mà cậu nói ra sự thật thì tình cảm bạn bè lâu năm của Thế Anh và Thanh Tuấn sẽ bị nứt nẻ. Cậu không muốn vì cậu mà hai người lại cãi nhau, cậu biết Thanh Tuấn tất cả cũng vì lo cho cậu.
"Thôi không nói nữa vậy cậu bệnh cậu đã uống thuốc chưa" Thanh Tuấn không nói nữa vì nếu y mà hỏi hoài thì cậu ta cũng sẽ không nói ra sự thật, cậu ta là một con người rất bướng bỉnh. Vậy thì cho cậu ta nghĩ ngơi cho khỏe lại đi.
"Uống rồi" Thanh Bảo thả xuống lòng an khi Thanh Tuấn không hỏi cậu về vết thương trên mặt này nữa.
"Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe tôi về nha" nói rồi thì Thanh Tuấn cũng đi ra ngoài cửa.
Thanh Bảo ngồi dậy dựa vào đầu giường, giở vạt áo lên nhìn vào vết bầm ở bụng thử đè đè vô. Ư đau thật. Cô ấy sao lại dùng nhiều sức mà đánh cậu như thế chứ? Một chút lấy dầu với muối đắp lên cho bớt máu bầm đây là cách mà bà chỉ cậu để làm tan nhanh máu bầm cuối cùng thì cũng có chỗ bầm để sử dụng thử rồi.
Nhìn xung quanh kiếm cái túi vì cậu để chai dầu trong đó. Nhưng tìm kiếm xung quanh thì không thấy đâu. Im lặng một hồi thì cậu nhớ lại thì ra là cậu để quên trong nhà Thế Anh. Lúc đó cậu cũng quên luôn mình còn có cái balo. Trong đó có cả chứng minh thư của cậu nữa. Chắc Thế Anh đã đem vứt đi một chỗ nào đó rồi. Phải tốn công mà đi làm lại cái khác.
Đứng dậy bụng và lưng vẫn còn ê buốt nhưng đỡ hơn hồi sáng rất nhiều. Trong nhà thì giờ không còn gì để ăn chỉ còn có mấy gói mì tôm. Tiền thì đã mua thuốc hết rồi.
Xuống bếp bắc nước sôi lên, xé gói mì ra để vào tô rồi bỏ các gói gia vị vào đợi nước sôi nữa là được rồi.
Khi nước sôi cậu đổ nước vào tô mì đậy nắp lại và để nguội cậu mới ăn vì khi nguội thì mì nó sẽ nở ra nhiều thì lúc đó cậu ăn sẽ được no hơn.
Mở tủ lạnh ra lấy vài viên đá để vào khăn rồi ngồi xuống đắp lên vết bầm và vết thương trên mặt. Không có muối và dầu thì dùng đá cũng được.
Khi đá đã tan và thấm ướt hết ra khăn thì cậu vắt sạch khăn rồi để qua một bên bắt đầu ăn mì. Suốt quá trình ăn mì cậu không thấy nó một chút nào là ngon miệng nó rất nhạt nhẽo, cộng thêm đã nguội lạnh rồi nên có hơi khó ăn.
Buổi tối thì có người gõ cửa nhà thì Thanh Bảo lại ôm bụng mà đi ra ngoài.
"Thanh Bảo ba lô của cậu đây" thì ra người đứng trước cửa là Trung Đan, trên tay cậu ta còn cầm cái balo của cậu.
Thanh Bảo nhận lấy rồi nói "Cảm ơn".
Đóng cửa lại ngồi xuống sopha định lục lọi trong balo lấy chứng minh thư ra thì cậu cảm nhận mình đã sờ trúng cái gì đó liền lấy lên.
Một phong thư màu trắng trên đó còn có ghi vài con chữ. Cậu biết đây là dòng chữ cứng cỏi của Thế Anh: Coi như đây là chút tiền tôi gửi cậu coi như tôi mướn cậu chăm sóc khi tôi bệnh. Thanh Bảo xé phong thư ra thì đập vào mắt cậu là một xấp dày tiền màu xanh. Anh coi cậu như một người lạ mướn để chăm sóc anh rồi sẽ trả lương như thế sao? Cậu không cần số tiền này.
Bỏ số tiền vào cái hộp đựng chung với hai cái khăn tay. Sẽ có một lúc nào đó cậu giao toàn bộ số này cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top