Chương 10
7.00 PM
"Tới rồi" Thanh Tuấn dừng xe trước tiệm lẩu nhỏ ở ven đường, nói nhỏ nhưng quán rất là đông khách mọi người vô nườm nượp. Nên cậu và Thanh Tuấn phải nhanh chóng vô kiếm chỗ ngồi không thôi là phải chờ rất lâu.
"Tôi vô kiếm chỗ ngồi trước" Thanh Bảo đeo balo vào, xuống xe đưa mắt nhìn Thanh Tuấn nói.
"Ờ! Để tôi tìm chỗ đậu xe" Thanh Tuấn đồng ý gật đầu.
Thanh Bảo nhanh chạy mà chạy vô tìm chỗ ngồi, xung quanh cậu đều là người với người mọi người chen chúc nhau, đưa mắt thấy có đôi vợ chồng kia đang chuẩn bị đứng dậy nên cậu đổi tốc độ nhanh hơn đi về phía bên đó. Hai vợ chồng đi rồi Thanh Bảo liền ngồi xuống.
"Xin ngài đợi xíu" bồi bàn thấy cậu mới ngồi xuống thì lại dọn dẹp lại những bát dĩa dơ và lau sạch lại bàn ghế...
"Thanh Tuấn, ở đây nè" Thanh Bảo đứng lên giơ tay về phía Thanh Tuấn đang ngó xung quanh.
Thanh Tuấn đi tới chỗ Thanh Bảo"Thật là nóng" Thanh Tuấn cởi áo khoác ngoài ra rồi vắt trên ghế.
"Hai vị muốn ăn gì ạ?" Bồi bàn quay trở lại và trên tay cầm menu đưa cho Thanh Tuấn.
"Cậu ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Cho một phần lẩu bào ngư. Thêm một kết bia" Thanh Tuấn đóng cái menu lại, hướng bồi bàn gọi món.
"Anh kêu bia gì mà nhiều vậy?" Thanh Bảo há hốc mồm mà hỏi Thanh Tuấn kêu gì tới một kết. Không biết Thanh Tuấn thì sao, còn cậu là uống không được quá hai chai.
"Tôi với cậu uống" Thanh Tuấn thản nhiên nói.
Nhiêu đó thì đối với người biết uống bia như Thanh Tuấn thì cũng có thể coi là ít nhưng Thanh Bảo thì không biết uống nên nói nó quá nhiều thì cũng là chuyện thường tình. Cậu có thể nốc hết cả mấy chai nước ngọt trong một lúc được nhưng bia thì Thanh Bảo chịu thua. Cậu uống không có nổi!
Dọn đồ ăn lên đầy đủ, Thanh Tuấn gắp cho cậu miếng bào ngư
"Ăn đi để bồi bổ ốm quá".
Nhận lấy Thanh Bảo khách sáo nói tiếng cảm ơn "Cảm ơn anh".
Lấy hai chai bia lên, khui ra đổ vào chiếc ly thủy tinh cho cậu, rót xong Thanh Tuấn cũng rót cho mình một ly đầy.
"Dzô" cầm lên ly bia đến trước chiếc ly của cậu cụng một cái. Thanh Tuấn một hơi nốc hết nguyên một ly, thấy vậy Thanh Bảo cầm lên ly bia cũng uống thử. Nhăn mặt lại, ư đắng quá!
"Đắng quá!" Cậu lè lưỡi ra nhìn Thanh Tuấn nói.
"Haha... bỏ vài cục đá vô" Thanh Tuấn nhìn Thanh Bảo cười. Bia nào mà chả đắng chứ. Với tay lấy cục đá bỏ vào ly cậu "Đỡ đắng rồi đó".
Gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai, cầm ly bia lên hớp một ngụm. Bớt đắng hơn hồi nãy rồi.
"Anh cũng ăn đi" Thanh Bảo thấy Thanh Tuấn chỉ uống không ăn nên hối thúc Thanh Tuấn ăn.
"Ừ" gắp miếng bào ngư bỏ vào miệng.
Hai người uống hết một ly rồi lại rót thêm, cho đến khi hết một kết.
"Dzô!" Thanh Bảo uống đến cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. Bây giờ cậu uống không còn một cảm giác nào là đắng hết. Như nước lã vậy. Cầm ly bia mà cứ thế tiếp tục uống.
"Hức... hức anh có biết hức... tôi nhớ Thế Anh lắm không?" Thanh Bảo híp đôi mắt to tròn của mình lại mà nhìn Thanh Tuấn.
"Tôi rất... ức... yêu anh ấy hức... hức..." nói xong Thanh Bảo òa khóc lên nức nở.
"Nhưng anh ấy hết yêu tôi rồi" tự nhiên cậu cười lên. Thanh Bảo rất yêu anh nhưng anh lại hết yêu cậu rồi. Bây giờ phải làm sao đây! Liệu thời gian có thể quay lại cho cậu thêm một cơ hội yêu anh?
"Tôi biết" Thanh Tuấn không thể làm gì khác hơn ngoài hành động ôm cậu vào lòng. Thanh Tuấn biết giờ này Thanh Bảo rất đau khổ. Biết tất cả nhưng Thanh Tuấn không thể làm gì hết vì Thanh Tuấn là người ngoài cuộc.
"Hức... hức..." Thanh Bảo dựa vào lòng Thanh Tuấn khóc lớn hơn nữa. Nước mắt cậu không thể kìm nén khi nhắc đến anh được. Anh như một vật vô giá trị nào đó khiến cậu phải giữ chặt trong lòng không muốn rời bỏ.
"Nín đi, để tôi chở cậu về" Thanh Tuấn phải nhanh nhanh chở Thanh Bảo về, nếu không một chút nữa cậu làm loạn mất.
"Tính tiền" Thanh Tuấn hướng bồi bàn nói lớn.
Tính tiến xong, Thanh Tuấn đỡ Thanh Bảo lên vai đi từng bước nhẹ nhàng ra tới xe để tránh sốc đến dạ dày mà nôn ra. Một tay đỡ cậu một tay mở cửa xe. Loay hoay chút xíu cuối cùng cũng ổn định chỗ ngồi cho cậu rồi cài dây an toàn chắc chắn. Thanh Tuấn cũng vòng qua ghế lái chính mở cửa ngồi vào, bắt đầu lái xe chở Thanh Bảo về nhà.
Trên xe, Thanh Bảo không có nháo nhào khóc như hồi nãy nữa mà im lặng như cậu đang suy nghĩ một điều gì đó, nhăn cặp lông mày lại cố nén giọt nước mắt sắp tràn mi, đôi mắt xinh đẹp đỏ ửng lên vì khóc, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, trời hôm nay không sao chỉ có ánh trăng lẻ loi một mình trong đêm. Giờ này anh đã yên ấm bên người vợ sắp chăng? Thật là kỳ quái mà, vì sao cứ nhớ hoài một người không còn yêu mình chứ.
Cứ thế mà một trận đau lòng dâng lên trong cậu, cảm giác chua xót trào lên khiến hốc mắt có một tầng nước mỏng chỉ cần chớp mắt một cái nhẹ là giọt lệ tràn mi. Cắn chặt môi dưới dựa đầu vào cửa kính.
"Tới nhà rồi" Thanh Tuấn dừng xe ở ven đường cách nhà cậu cỡ 50 mét. Thanh Tuấn rất muốn chở cậu tới tận cửa nhà nhưng xe vô thì dễ nhưng quay xe lại thì khó.
Đeo lên cái ba lô lên vai, mở cửa xe nhìn Thanh Tuấn cảm ơn
"Cảm ơn".
"Thanh Bảo! Cậu vô nhà trước đi".
"Đợi anh đi trước rồi tôi vô nhà".
"Được! Bye bye".
Đợi Thanh Tuấn quay xe lại và đi được một đoạn dài thì cậu mới bước từng bước đi trên con đường quen thuộc. Tới nhà nhưng Thanh Bảo không vô nhà mà ngồi cái ghế đá ở bên ngoài. Lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa vào thư viện ảnh. Mở ra bên trong toàn là ảnh của anh và cậu.
Chủ yếu là hình anh là nhiều, nào là góc nghiêng còn có cả lúc Thế Anh đang làm việc bận rộn. Lướt cho đến cái cuối cùng là một video. Nhấp cái nút chính giữa thì giọng cậu phát ra
"Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem tướng ngủ của lão công tôi haha..." trong điện thoại Thanh Bảo đang bước đến giường Thế Anh đưa điện thoại đến cái mặt còn đang ngủ say của anh, tướng ngủ của anh rất là xấu.
"Thế Anh, mau dậy đi" đưa tay nhéo xuống cái mũi anh. Anh không tỉnh dậy mà chỉ ư lên một tiếng rồi quay người qua ôm cậu. "Anh nặng quá",
Thế Anh hé mở đôi mắt ra thì thấy Thanh Bảo đang cầm cái điện thoại quay mình liền che mặt lại
"Em dám quay lén trong lúc anh đang ngủ" Thế Anh giận dỗi.
"Haha... em sẽ cho Thanh Tuấn coi hahaha..." cậu vừa nói vừa ôm bụng cười. Thế Anh quay qua đè lên người cậu
"Tắt ngay cho anh!" Thế Anh lớn tiếng nói.
"Không em phải cho mọi người xem tướng ngủ của anh"
Thanh Bảo không sợ nguy hiểm ở phía trước mà cứ thong dong trả lời.
"Em dám" Thế Anh nhìn Thanh Bảo đầy hung tợn.
"Hừ người ta chỉ giỡn thôi mà" Thanh Bảo không dám đối đầu với Thế Anh.
"Thôi tắt máy đi anh thương và nhớ xóa luôn" Thế Anh dịu dàng hôn lên trán Thanh Bảo.
"Dạ! Em xóa ngay liền ạ"
"Thôi bye bye mọi người" Thanh Bảo làm mặt đáng yêu mà chào mọi người...
Kết thúc video cậu lại cười. Khi đó nói sẽ xóa nhưng cậu lại giữ cho đến tận bây giờ chắc Thế Anh không biết đâu.
Những ngày tháng hạnh phúc đó nay còn đâu. Như thế nào mà chúng ta hiện tại lại đau khổ đến như vậy?
Mở danh bạ ra nhìn vô cái số được hiện đầu tiên, cái số này cậu đã lâu lắm rồi cậu không có gọi. Muốn xóa nhưng lại ngập ngừng, bấm vào cái ô quay số. Cho cậu gọi vào số này lần nữa thôi để cho bớt nỗi nhớ nhung trong lòng, chỉ một lần này thôi.
Qua hai hồi chuông mà không ai bắt máy thì cậu lại thấy lo lắng trong lòng, sao anh không nghe máy chứ ghét cậu lắm sao? Khi cậu gần như mất hết hi vọng thì một giọng nói ấm áp lại vang ra "Alô".
"Em Thanh Bảo đây nè" cậu vui mừng lên cuối cùng thì cậu cũng nghe được giọng nói ấy rồi.
"Tôi biết khuya rồi cậu gọi tôi làm gì?" Giọng Thế Anh như mất kiên nhẫn.
"Em rất nhớ anh! Bùi Thế Anh" im lặng một hồi Thanh Bảo lại lên tiếng giọng cậu hơi ngà ngà say.
Đầu dây bên kia im lặng chỉ có tiếng hít thở đều đều của Thế Anh.
"Chúng ta đừng chia tay được không?" Nói xong cậu bụm miệng lại kìm nén tiếng khóc "Tại sao lại chia tay chứ?".
"Gọi cho tôi chỉ nói những điều vô nghĩa này" giọng nói trầm ổn của anh lại vang lên.
"Thế Anh à, chúng ta đừng chia tay được không. Em không muốn một chút nào hức... hức..." nước mắt lăn dài xuống đôi má ửng hồng vì uống bia của cậu. Thanh Bảo muốn nói cho anh nghe, muốn anh có thể vì thương hại cậu mà bố thí cho cậu chút yêu thương từ anh. Cả đời này Thanh Bảo chỉ muốn ở bên cạnh Thế Anh.
"Tôi tắt máy đây!" Giờ chỉ còn là lời nói lạnh lùng của anh.
"Anh nói xem em sai ở chỗ nào, em có thể sửa mà" cậu có thể sửa tất cả mọi thứ chỉ mong anh có thể đừng chia tay là được. Thanh Bảo đứng lên khỏi ghế đá, đi từng bước ra ngoài vì ở đây cậu mà lớn tiếng khóc thì sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.
"Anh rất yêu cô ấy sao?" Cậu rất muốn hỏi anh câu nói này. Bộ anh rất yêu cô ấy sao? Có thể rời bỏ tình yêu 5 năm mà đền với cô ấy. Thanh Bảo không tin đó là thật.
"Tôi rất yêu cô ấy" anh lạnh lùng mà nói dứt khoát ra không một giây nào là suy nghĩ.
"Hức... hức..." cậu đã hết chịu nổi sự đau đớn này rồi. Anh không thể nói dối rằng anh không yêu cô ấy sao? Phải làm em đau lòng mới chịu sao. Anh rất yêu cô ấy! Cho nên mới bỏ em. Cô ấy sẽ yêu anh hơn em sao? Cậu rất muốn hỏi anh rằng có còn yêu em không nhưng cậu lại sợ anh trả lời là không...
"Đừng như vậy mà, em không muốn nghe" đừng như vậy mà, đừng tàn nhẫn với em mà. Cậu nói như muốn gào thét vào điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top