Chương 7
Đêm đó Thanh Bảo đã ôm chầm lấy Thế Anh, cả hai cùng nhau yên giấc . Mọi thứ xung quanh thật bình yên và ấm cúng . . Nhưng sau bên trong sự bình yên đó chính là hai con tim đang quặn thắt, hai tâm hồn đang méo mó.
Một kẻ chấp mê bất ngộ, khăng khăng yêu một người dù biết rằng cả đời kẻ đó cũng không yêu mình, dù biết rằng hiện tại bản thân chỉ là một bản sao hoàn hảo.
Một kẻ thì chấp niệm không buông, vẫn luôn yêu một người dù cho âm dương cách biệt . Luôn tôn sùng một ánh sáng dù cho ánh sáng đó đã biến mất vĩnh viễn trong màn đêm.
Hai kẻ đáng thương đó dù có cố gắng nghìn lần cùng không thể lấp đầy được những tổn thương ấy vậy mà vẫn cố chấp bù đắp lẫn nhau.
" Chấn Phong à . . em có muốn đi đâu đó không? "
Thế Anh dịu dàng hôn lên tóc của Thanh Bảo. Cậu luồng tay qua ôm lấy hắn một cách êm ái.
" Em muốn đi ngắm hoa "
" Được! Ngày mai sẽ đưa em đi "
Màn đêm tĩnh mịch ấy dần tàn . . Nhưng những đau thương và lạnh lẽo ấy không hề tan. Ánh nắng của buổi sáng tuy đến rất nhanh nhưng lại không hề ấm, tia nắng dù có đẹp nhưng vẫn không thể xoá mờ đi những đau đớn của Thế Anh và Thanh Bảo.
" Mình đi thôi Chấn Phong! "
" Dạ "
Thanh Bảo nhẹ nhàng bước lên xe và ngồi bên cạnh Thế Anh. Hắn cũng tinh tế thắt dây an toàn cho Thanh Bảo. Chiếc xe khởi hành, nó chậm rãi rời khỏi thành phố đi đến một ngọn đồi xa tít.
Ngọn đồi này rất vắng vẻ, gió thổi đến rất mạnh nhưng lại mang cho người ta cảm giác khá mát mẻ. Xung quanh ngọn đồi này được trồng rất nhiều hoa lưu ly. Thanh Bảo chỉ im lặng bước đi, từng bước chân nặng nề đến kì lạ. Có lẽ bởi vì cậu hiểu được ý nghĩa sâu sắc của loài hoa này
Hoa lưu ly mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự đau thương. Bởi vì loài hoa này tượng cho sự luyến tiếc người đã mất hoặc nói đúng hơn là không nỡ rời xa.
" Đẹp thật đó! "
Một câu nói đơn giản của Thanh Bảo vậy mà lại khiến cho Thế Anh nhớ đến Chấn Phong. Hắn đi đến nắm lấy tay Thanh Bảo sau đó thì ôm cậu vào lòng.
" Chấn Phong à Anh luôn luôn yêu em . . . Mãi mãi và chỉ duy nhất mình em! "
Thanh Bảo đã khóc! Cậu khóc không phải vì quá nhập tâm thành Chấn Phong mà là cậu đang khóc cho chính bản thân cậu, khóc cho Thanh Bảo.
Không biết cậu đã yêu Thế Anh bao nhiêu nhưng cái cậu biết là ngây từ khoảng khắc mà hắn dịu dàng với mình thì Thanh Bảo đã có một ao ước đó là được Thế Anh thật lòng yêu thương.
Nhưng ao ước thì vẫn mãi là ao ước. Hình bóng và nguồn sống duy nhất của hắn là Chấn Phong. Cậu ta chính là một biểu tượng tồn tại và khắc sâu mãi mãi trong tìm thức vỡ vụn của Thế Anh.
Thanh Bảo cố gắng lau đi dòng nước mắt trên má. Cậu mĩm cười, chậm rãi đi lên đỉnh đồi. Thanh Bảo ngồi xuống, Thế Anh cũng đến ngồi cạnh. Mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
" Cả vườn hoa này là anh cho người trồng sao? "
Thanh Bảo thư giãn tựa người vào gốc cây.
" Không! Là anh tự mình trồng. Từ ngày em mất anh cứ mỗi 1 ngày sẽ gieo một hạt giống xuống đất. "
Lời nói này như một mảnh thủy tinh nhỏ chọc vào nơi trái của lòng ngực Thanh Bảo. Cả vườn hoa lưu ly này như đang nói với Thanh Bảo rằng Thế Anh là yêu Chấn Phong đến ngu dại. Dù chính bản thân hắn biết rõ Chấn Phong đã chết nhưng vẫn luôn mang lòng chờ đợi, chờ đến 10 năm . . . Rồi chắc chắn 20 năm hay là 30 năm nữa hắn vẫn sẽ chờ đợi Chấn Phong quay về bên hắn
" Em thấy lạnh rồi, mình về thôi anh! "
Thanh Bảo đứng dậy, cậu phủi phủi đi vài vết bụi trên quần áo
" Chấn Phong em buồn chuyện gì sao? "
Thế Anh lo lắng nhìn Thanh Bảo. Cậu chỉ cười trừ để trấn an hắn.
" Em buồn vì đang đói đó . Nên là mình về nhà thôi Thế Anh! "
Thanh Bảo bây giờ càng đau lòng hơn. Bản thân đang buồn nhưng lại không thể nói ra sự thật rằng mình đang buồn. Bởi vì người duy nhất Thế Anh để tâm mà lo lắng là Chấn Phong chứ không phải Thanh Bảo. Nên nếu Thanh Bảo nói ra cỏi lòng của mình thì chắc chắn hắn sẽ vứt cậu xuống đồi ngây.
___________
Cả hai cùng nhau đi xuống, mắt cậu ngắm nhìn quang cảnh xung quanh thì đột nhiên cậu khựng lại.
" Sao vậy Chấn Phong? "
" Bên đó . . . là biển à? "
Màu xanh dương đậm của nước biển khiến cho Thanh Bảo bị thu hút. Nghe đến câu hỏi này của Thanh Bảo thì Thế Anh bất giác hỗn loạn cảm xúc. Hắn siết chặt lấy tay Thanh Bảo với ánh mắt quyết liệt
" Em tuyệt đối không được ra biển! Em muốn gì tôi cũng sẽ cho em hết Chấn Phong. . Đổi lại em tuyệt đối không được ra đó "
Câu nói và biểu cảm của Thế Anh làm cho Thanh Bảo như hiểu ra mọi sợ hãi của hắn. Thế Anh đang sợ rằng Chấn Phong sẽ lại gieo mình xuống biển một lần nữa nên khi nhắc đến hay hỏi về biển hắn sẽ kích động tột độ.
" Em chắc chắn sẽ không đến biển đâu, em hứa đó! "
Thanh Bảo ôn nhu cười, Thế Anh cũng tin tưởng vào lời hứa này mà trở lại bình tĩnh hơn. Sau đó cả hai quay về căng biệt thự . . .
____________
Mọi thứ cứ như vậy êm đềm trôi qua chỉ có một thứ không hề êm đềm đó chính là tình yêu của Thanh Bảo. Cậu đã càng ngày càng yêu Thế Anh, chính vì cái cách đối xử dịu dàng, yêu thương vô bờ bến của hắn khiến cho cậu càng lúc càng uống cái mật ngọt ấy, uống nhiều đến nổi bản thân cậu bây giờ có thể chết vì Thế Anh bất cứ lúc nào.
Còn Thế Anh thì cũng không kém gì Thanh Bảo hắn lúc này tin rằng Chấn Phong đã quay về. Thế Anh mê muội đến nổi tự mình quên mất đi một sự thật rằng Chấn Phong đã chết vào 10 năm trước.
Hai con người gặp nhau giữa trăm vạn người bằng một sự tình cờ nhưng . . . Đây sẽ là điều may mắn nếu họ gặp nhau đúng thời điểm và thời gian . . Chỉ tiếc là họ lại gặp nhau khi tình yêu của chính bản thân điều đang bị giam trong song sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top