Chương 5


                                   
                                         

Bên trong căn phòng trắng đục ấy là một bức ảnh lớn được treo ở giữa. Tấm hình đó là chụp một cậu trai nhìn rất trẻ chắc độ khoảng 18-20 tuổi. Người trong ảnh cười cũng rất tươi và hạnh phúc, trên tay cậu ta là một bó hoa hồng đẹp đẽ. Bức ảnh vô cùng sạch sẽ và được Thế Anh gắn lên rất nhiều đèn khiến nó trong vô cùng lộng lẫy.

                     

Gương mặt của cậu trai kia mang đôi nét y hệt Thanh Bảo, đôi mắt dịu dàng, cặp mi dài đen cong vút. Điều khác nhau của hai người là ở mái tóc, tóc của cậu trai ấy có màu tóc màu nâu nhạt còn tóc của Thanh Bảo là màu đen huyền và còn một điểm khác nhau rõ rệt của hai người chính là loại khí chất.

                     

Khí chất của Chấn Phong trong ảnh nhìn vào cảm giác rất trong sáng, cậu ta đẹp một cách mỹ miều, đẹp đến nổi khiến người khác nhìn vào điều muốn nâng niu, trân trọng chứ không hề muốn vấy bẩn. Tuy Thanh Bảo cũng mang một gương mặt tương đồng nhưng trong cậu lại nhếch nhác vô cùng, hoàn toàn trái ngược với phong thái của Chấn Phong. . Có lẽ vì bản thân Thanh Bảo được xuất thân trong một gia đình thấp bé, được sinh ra bởi tội lỗi.

                     

" Cậu là Chấn Phong sao? "

                     

Thanh Bảo mơ hồ hỏi, tay chạm nhẹ lên tấm ảnh. Sau đó nhìn xung quanh căn phòng, trên những cái kệ ấy là một đóng giấy báo. Thanh Bảo tò mò mở ra xem, thông tin của những tờ báo ấy liên quan đến vụ tự tử của một cậu trai tên là Hồ Chấn Phong.

Nguyên nhân tự sát được biết là do bị căn bệnh rối loạn đa nhân cách hành hạ. Cậu ta lúc tự sát đã gieo mình xuống biển sâu lạnh giá. Cái chết của Hồ Chấn Phong cũng đã xảy ra vào khoảng 10 năm trước.

                     

" 10 năm rồi sao? Không lẽ từ lúc đó cho đến tận bây giờ Thế Anh đã luôn yêu cậu ấy "

                     

Nhận ra sự thật này, tim của Thanh Bảo như bị một thanh gươm vô hình đâm vào. Thanh gươm ấy cứ cố gắng đâm sâu vào lồng ngực bên trái của Thanh Bảo từng chút từng chút một khiến cậu đau đến thở cũng thấy khổ sở vô cùng.

                     

" Tôi biết anh là vì tôi giống cậu ấy . . Nhưng tôi vẫn muốn anh sẽ yêu tôi. Yêu Thanh Bảo chứ không phải Chấn Phong! "

                     

Thanh Bảo tuyệt vọng đặt bài báo ấy lại vị trí cũ . Mắt hướng về chiếc hộp nhỏ màu trắng bên gốc, Thanh Bảo hồi hộp đi đến . Cậu bồn chồn mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nhìn thấy món vật tuyệt hảo ấy cơ thể Thanh Bảo lại nhói đau.

                     

" Ước gì chiếc nhẫn này dành cho tôi . Thật ganh tỵ với cậu đấy Chấn Phong! "

                     

Cậu thở dài, sau đó âm thầm đặt mọi thứ lại vị trí cũ của nó và rời đi trong lặng lẽ . . . Nhưng Thanh Bảo lại không biết rằng bên trên của căn phòng này được lắp một Camera mini. Chỉ e là dù cậu có giỏi trốn tránh thì cũng không thể thoát tội.

                     

________

                     

Sau khi tỉnh dậy, Thế Anh đã không nói với Thanh Bảo câu nào mà lại tiếp tục đến công ty. Hắn cứ cấm đầu cấm cổ vào công việc rồi lại công việc. Hết tuần này rồi đến tuần nọ hắn không hề quay về nhà

                     

" Ngài Bùi . . . 3 ngày tới là ngày giỗ của cậu ấy! "

                     

Thư ký của hắn nói, Thế Anh im lặng không đáp. Dù không nói lời nào nhưng ánh mắt của Thế Anh lại chứa đầy sự bi thương.
                                
             
                   
Thế Anh im lặng rời khỏi ghế, hắn đến ga giữ xe. Sau đó một mình phóng xe với tốc độ cao. Trong sự mất kiểm soát ấy Thế Anh đã vô thức chạy đến nghĩa trang. Hắn rời khỏi xe, ánh mắt vô hồn nhìn vào bia mộ màu xám nhạt đề ba chữ Hồ Chấn Phong.

" Chấn Phong . . Chấn Phong. . Sao em lại bỏ tôi? "

Thế Anh yếu đuối đi đến cạnh bia mộ, hắn gục đầu tựa vào tấm bia. Mọi kí ức lần đầu gặp nhau của hai người như ùa vào tâm trí hắn.

Năm đó Chấn Phong mới 15 tuổi, mái tóc mang màu nâu ấy có chút rối bù. Cậu ta chạy đến chỗ Thế Anh với nụ cười đẹp tựa như tuyết trắng. Chính vì sự thuần khiết và xinh đẹp ấy đã cứu rỗi Thế Anh khỏi sự khủng hoảng suốt 3 năm dài chịu áp bức từ dòng họ. Nhưng Thế Anh đã không hề biết rằng đằng sau sự lạc quan ấy chính là căn bệnh rối luận đa nhân cách trầm trọng . Chấn Phong đã mắc bệnh này từ lúc cậu còn rất rất nhỏ . . Có lẽ do Chấn Phong sinh ra trong một ngôi nhà quyền quý nên lúc nào cũng bị ép phải học tập rồi lại học tập, học đến nổi khiến Chấn Phong tự mình hoá điên.

Mọi thứ tưởng chừng như bình yên nhưng thực chất thì lại hỗn độn cực độ. Chính vì sự giấu giếm ấy mà Chấn Phong đã không hề biết rằng cậu ta đang tự tay mình giết chết gia đình mình.

Vào năm Chấn Phong 18 tuổi, nhân cách thứ hai của cậu ta đã phẫn nộ bộc phát, nó giết cha mẹ Chấn Phong rất thê thảm . Người cha của cậu đã bị moi mất trái tim, mẹ của Chấn Phong thì đã bị treo cổ, em trai của Chấn Phong thì bị dìm chết trong bồn tắm. Sau khi nhận ra mọi chuyện đó do chính bản thân gây ra thì Chấn Phong đã đi đến bờ biển và gieo mình xuống dòng nước lạnh cóng ấy. Cái năm đau thương đó là vào mùa đông . . .

Thế Anh từ lúc đó đã luôn hận bản thân mình tại sao lại không nhận ra, tại sao lại không thể cứu được Chấn Phong. Chính vì sự tiếc nuối và ân hận ấy hắn đã luôn một lòng yêu Chấn Phong.

Và hiện tại bây giờ cũng vậy. Bởi vì đối với Thế Anh mà nói Chấn Phong vẫn là một biểu tượng, một điều cao cả mà hắn yêu theo kiểu tôn sùng. Dù hắn có chết, dù hắn có là tội đồ hắn vẫn sẽ chọn yêu Chấn Phong vô điều kiện. Đấy chính là cái song sắt của tình yêu mà Thế Anh đang gánh vác.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Thế Anh quay xe trở về. Hắn lừ đừ mắt, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng riêng của mình, Thế Anh cố gắng thư giãn đầu óc.

Thoải mái cơ thể được một chút Thế Anh mở Camera của căng phòng ấy lên kiểm tra. Lúc đầu xem hắn cũng không mấy mảy may đến . . . Nhưng rồi khoảng khắc lúc thấy Thanh Bảo bước vào và rời khỏi nơi đó như khiến hắn phẫn nộ tột độ.

Căn phòng đó đối với Thế Anh chính là một thánh đường sống. Nơi đó là nơi hắn tôn thờ Chấn Phong của hắn. Nếu có kẻ nào xâm phạm vào thì nơi linh thiêng sạch sẽ ấy sẽ trở nên ô uế, chính vì vậy Thế Anh đã ra lệnh tuyệt đối không có kẻ nào được phép bén mạng đến.

" Tao đã cảnh cáo mày rồi mà nhỉ? "

Hắn đập mạnh xuống bàn. Sát khí hừng hực nổi lên, Thế Anh đá tung cửa phòng của Thanh Bảo. Hắn thô bạo nắm lấy tóc của cậu lôi xuống giường.

" Thế Anh sao vậy? "

Thanh Bảo hoảng hốt nhìn hắn . Ánh mắt cậu hiện rõ sự sợ hãi

" Tao đã nói là không được đến căn phòng đó mày không nhớ sao? "

Hắn trợn tròn mắt. Sự tức giận khủng khiếp này của Thế Anh khiến Thanh Bảo như nhìn thấy quỷ dữ.

" Em biết lỗi rồi. . . Thế Anh em xin lỗi anh! Lúc đó em vì tò mò . . Cũng vì muốn biết Chấn Phong là ai nên mới làm như vậy "

Tình yêu cũng thật đáng sợ, vì ghen một chút mà Thanh Bảo đã ngốc nghếch chạm vào điều cấm kỵ trong lòng Thế Anh. Thời khắc hắn điên cuồng tức giận này khiến cậu như hiểu ra bản thân cậu dù chỉ một chút nhỏ nhoi cũng không thể sánh bằng Chấn Phong, cái sự thật đó làm Thanh Bảo đau đớn đến tận tâm can.

" Mày nghĩ xin lỗi là xong sao? "

Hắn thô bạo tán vào mặt cậu. Cách đối xử của Thế Anh dành cho Thanh Bảo cũng thật quá tàn nhẫn, muốn đánh liền đánh, muốn thô bạo liền thẳng chân đá vào cơ thể yếu ớt của cậu.

" Vậy . . Vậy em chết để tạ tội cho anh có được không? "

Cậu gục mặt xuống. Bản thân Thanh Bảo nghĩ rằng có lẽ chỉ có cái chết mới có thể tạ lỗi với Thế Anh. . . Nhưng sự ngây thơ, ngờ ngệch ấy không hề nhận ra điều sắp xảy ra đây sẽ khiến cậu sống cũng không bằng chết.

" Chết? Mày chết thì quá nhẹ nhàng rồi . Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết kìa! "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top